Bát Phân Lương Tục

Chương 8

"Lần này tại sao lại trừ điểm của tôi nữa? Anh ta không phải đã bắn vào bên trong tôi rồi sao?"

Thấy Bạch Bình Châu tức đỏ mặt, Lạc Ngữ nhẹ giọng giải thích: "Lần trước không phải đã nói với cậu rồi sao? Một lần giao phối hoàn chỉnh là như thế nào. Cậu hiểu "hoàn chỉnh" đó là gì mà?"

"Tôi hiểu mà." Bạch Bình Châu nói, "Nhưng lần này cũng đâu phải do tôi quyết định! Anh ta đột nhiên đến, rồi lại đột nhiên cọ tôi, rồi mãi không đi vào trong, anh ta biếи ŧɦái như vậy, tôi còn có thể làm gì khác được?"

Lạc Ngữ liếc nhìn phần ghi chép, nói: "Chỗ này hiện lên các cậu tổng cộng đã tiến hành đến năm mươi phút… Vậy mà anh ta vẫn chỉ cọ ở bên ngoài?"

"Đúng vậy, anh ta có bệnh mà." Bạch Bình Châu hồi tưởng lại một chút hình ảnh lúc đó, giọng nói lại lớn hơn một chút: "Cô nói xem có phải anh ta không được không?"

"Không được mà lại có thể cọ đến 50 phút? Xem ra, anh ta là không muốn đâm vào trong rồi. Một lần giao phối hoàn chỉnh sẽ có sự ảnh hưởng nhất định đến giá trị hấp dẫn của mỗi người".

"...Cái gì cơ?"

"Cậu có thể hiểu nó là danh tiếng và uy tín. Hiện tại, anh ta đã lên làm người phát ngôn của nơi này, cũng là bởi vì anh ta là người có giá trị hấp dẫn cao nhất trong toàn bộ khu vực."

"Ý cô nói, anh ta không muốn cùng tôi làm hoàn chỉnh, là bởi vì không muốn bị ảnh hưởng đến địa vị người phát ngôn của anh ta?"

Lạc Ngữ gật gật đầu, tiện tay mở màn hình chiếu: "Cậu xem, khu vực có nhiều sao này trông giống cái gì?"

Vô số những hành tinh nhỏ cùng gió bụi của vũ trụ quấn lấy nhau, nhìn từ xa, giống như có thể nhìn ra được bộ dáng của Bạch Mãn Xuyên.

Cậu giật giật khóe miệng: "Này, khá là kiêu ngạo đó."

"Vậy nếu là cậu, cậu cũng muốn lấy chuyện tìиɧ ɖu͙© để đổi sự kiêu ngạo này sao?"

Bạch Bình Châu suy nghĩ một chút liền đáp: "Vậy phải xem là tôi làm cùng ai nữa. Tôi chỉ muốn gặp gỡ thoải mái, chứ tôi muốn hư danh để làm gì cơ chứ?"

"Thật là, đúng ra tôi cũng không nên hỏi cậu vấn đề này, cậu cũng không nghĩ lại xem cậu đã chết như thế nào đi."

Bạch Bình Châu tự mình suy nghĩ một chút, vẫn cứ cảm thấy bản thân có chút thiệt thòi. Cậu trở về phòng, bực bội lăn mấy vòng liền ở trên giường.

Cậu muốn làm sạch bản thân nên lấy đồ rồi bước vào phòng tắm, cậu cố nhịn đau tự móc vì muốn đem toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Bạch Mãn Xuyên đã bắn vào cơ thể mình chảy ra. Thế nhưng cậu làm cả nửa ngày cũng không có chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ nào chảy ra ngoài.

Giằng co một hồi, bên dưới vẫn không có chút chất lỏng màu trắng nào chảy ra, cậu không thể làm gì khác hơn là lau khô cơ thể rồi lăn lên giường đi ngủ. Tối nay cậu còn phải tiếp tục đi ra ngoài dọn vệ sinh, nghe đâu hình như gió bụi trong vũ trụ lần này lại lớn hơn so với lần trước, cho nên cậu phải dọn dẹp xong hết trước sáng sớm.

Đang ngủ mơ mơ màng màng, nhưng trong đầu cậu vẫn nghĩ làm thế nào để nhanh chóng trở thành quản lý, như vậy sẽ có quyền lợi lớn đó là không cần phải tiếp khách mà cũng không bị xử phạt, còn có thể được như Lạc Ngữ sống lâu trăm tuổi.

Chờ đến khi cậu tỉnh lại, người máy cũng đã ở sẵn bên cạnh đợi mệnh lệnh. Cậu sợ đến có chút ngơ ngẩn, phát hiện nó cũng không lập tức đến đây bắt mình, mới thở phào một cái: "Ngươi bây giờ đã biết lễ phép rồi sao?"

Người máy không biết móc từ đâu ra một tờ giấy cùng một cây bút, nó hí hoáy viết rồi đưa cho cậu xem: Bạch tiên sinh nói phải đối xử với ngài ôn nhu hơn một chút.

Bạch Bình Châu nhìn mấy chữ không dễ phân biệt, nghi ngờ nói: "Anh ta nói như vậy với ngươi sao?"

Người máy giơ ngón tay cái lên.

"Được rồi." Bạch Bình Châu mở miệng nói, "Phương thức trao đổi của ngươi cũng quá lạc hậu rồi, không phải chỗ này của các người đều là công nghệ cao rồi sao?"

Người máy hí hoáy viết tiếp, rồi đem tờ giấy đưa cho cậu: Bạch tiên sinh cũng nói, nếu tôi sử dụng đến công nghệ cao sợ là dọa đến ngài.

Bạch Bình Châu hừ lạnh một tiếng: "Vậy tôi còn phải thật cám ơn anh ta, thật là thấu hiểu lòng người quá mà."

Người máy nghe xong, lại tiếp tục viết chữ: Bạch tiên sinh nói ngài đừng khách sáo, dù sao thì một người đàn ông hơn 40 tuổi, những thứ khác có thể không được nhưng suy nghĩ cũng phải chu toàn hơn một chút.

Bạch Bình Châu nghĩ, người đàn ông này vậy mà lại nhớ rõ lời nói lúc trên giường của cậu. Cậu cũng không nghĩ đến con người đó đã sống không ra gì, lại còn rất thù dai.

Vì vậy cậu liền làm bộ trấn an nói: "Cái gì chứ, 40 cũng chưa có già mà, càng già càng dẻo dai đó."

Nhìn trong màn hình giám thị thấy Bạch Bình Châu xua xua tay nói thế, Bạch Mãn Xuyên nở nụ cười, bắt đầu chỉ huy người máy đang nói chuyện với Bạch Bình Châu đem người mang đến phòng dọn dẹp vệ sinh lúc trước.

Thấy Bạch Mãn Xuyên đứng lên, nhân viên công tác bên cạnh nhanh chóng đứng lên chào đón hỏi: "Bạch tiên sinh, chuyển khẩn cấp ngài đã xử lý xong rồi ạ?"

"Xong rồi." Bạch Mãn Xuyên đưa tay bấm nút, "Cảm ơn."

Nhìn người phát ngôn của A Phỉ Lạc Khắc biến mất ngay tại cửa, nhân viên công tác liền thở phào nhẹ nhõm, không ngờ chưa tới một phút sau người phát ngôn nào đó lại quay trở lại.

"Bạch tiên sinh, xin hỏi ngài còn có chuyện gì dặn dò ạ?"

Bạch Mãn Xuyên liếc nhìn màn hình giám thị, nói: "Bây giờ tạm đóng màn hình giám sát lại đã, một lúc nữa hãy mở."

Nhân viên công tác có chút sững sờ: "Hả?"

"Còn nữa, nếu muốn đến được phòng dọn vệ sinh thì chỉ có thang máy dành cho nhân viên thôi đúng không. Cậu cho tôi mượn thẻ của cậu đi!"

Nhân viên công tác đứng nghiêm nhìn Bạch Mãn Xuyên bước vào thang máy nhân viên, trong lòng có chút sợ sệt, nhanh chóng chạy đi hỏi đồng nghiệp: "Hình như tôi đã lạm dụng chức quyền rồi. Làm sao bây giờ, có phải tôi sẽ bị kéo đi xử tử một cách nhân đạo giống như những nhân viên tiếp khách đã bị hết hạn sử dụng đó không?"

Đồng nghiệp bên cạnh liếc anh ta một cái: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi."

Bạch Mãn Xuyên đi đến trước cửa phòng dọn vệ sinh, xác nhận đèn an ninh ở cửa không kết nối đến trung tâm, liền vươn tay đẩy cửa.

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, anh nhìn thấy Bạch Bình Châu, trên người chỉ mặc mỗi chiếc qυầи ɭóŧ, đang mặc bộ đồ không gian vào người.

Động tác của Bạch Bình Châu đột ngột dừng lại, sau khi thấy rõ người đến là ai, liền nhanh chóng mặc nửa người dưới vào trước, rồi nhảy lên túm quần áo che bên trên lại.

Lần trước cậu bị ánh nắng trực tiếp ở bên ngoài chiếu vào quá nóng, nên lần này cậu liền cởi bớt đi một chút. Mặc dù bộ đồ không gian này có chức năng điều chỉnh nhiệt độ, nhưng cậu vẫn bị cảm nắng sau khi nhét ở trong đó quá lâu.

Nhưng Bạch Mãn Xuyên không biết chuyện đó, anh ta đóng cửa lại rồi đi đến trước mặt Bạch Bình Châu đang bận ôm quần áo che thân, hai tay giữ đầu cậu lại nói: "Tại sao lại cởi hết quần áo ra?"

Bạch Bình Châu cúi đầu nhảy về phía sau, nói: "Tại sao anh lại ở đây, đúng là âm hồn bất tán. Có phải là A Tam đã nói cho anh biết?"

Bạch Mãn Xuyên nghi ngờ: "A Tam?"

"Cái tên người máy mỗi ngày đều xách tôi đi ấy, nó có mỗi ba ngón tay, nên tôi gọi nó là A Tam."

"Ồ." Bạch Mãn Xuyên gật gật đầu, "Không là phải nó."

"Vậy anh đến đây làm gì? Đều tại anh hết, hại tôi bị phạt lần nữa! Đã bị phạt rồi còn bị trừ mất 16 điểm!" Bạch Bình Châu càng nói lại càng tức, vùng vằng mặc lên bộ đồ không gian, tức giận nói, "Anh đi ra đi, tôi sắp phải ra ngoài rồi. Anh sẽ chết nếu vẫn còn đứng đây đấy."

Bạch Mãn Xuyên mở tủ quần áo ra, lấy một bộ quần áo không gian rồi nói: "Vậy cậu chờ tôi chút."

Bạch Bình Châu mặc dù không muốn nghe lời, nhưng lại không dám mở cửa, không thể làm gì khác đành phải dựa vào chốt cửa đứng nhìn động tác của người đàn ông kia. Mãi đến khi người đàn ông kia bắt đầu cởi thắt lưng, Bạch Bình Châu rốt cuộc cũng nhịn không được lên tiếng hỏi: "Anh! Anh cởϊ qυầи làm gì?"

Bạch Mãn Xuyên nhìn qua: "Không cần cởi sao? Tôi thấy cậu cởi rồi mà."

"Không cần! Anh… Anh mau mặc lại đi!"

Bạch Mãn Xuyên nhìn chằm chằm cậu một chút rồi khẽ cười nói: "Được, tôi biết rồi."

Đợi anh mặc xong bộ quần áo không gian, Bạch Bình Châu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu tay trái cầm dụng cụ quét dọn, tay phải lắc lư dây thừng nói: "Tôi không cần biết là anh đến đây để làm gì, nhưng mà nếu đã đến thì phải cẩn thận giúp đỡ tôi, để chuộc lại lỗi lầm của anh, biết không?"

Bạch Mãn Xuyên gật gật đầu.

Hiếm có khi thấy người đàn ông này dễ nói chuyện như vậy, cậu nhanh chóng buộc chặt dây thừng, đem mình cùng Bạch Mãn Xuyên nối liền với nhau, ấn nút lệnh mở cửa ra.

Bên ngoài không gian, bụi bặm đã bám đầy, Bạch Bình Châu cầm dụng cụ bắt đầu đi từng nơi dọn dẹp. Bạch Mãn Xuyên chậm rãi đi theo phía sau cậu, đột nhiên anh đưa tay ra. Ngay sau đó, Bạch Bình Châu liền thấy bụi bặm vũ trụ dần dần bắt đầu chuyển động, tất cả đều dồn dập kéo nhau đi xa khỏi khu vực gần kỹ viện, giống như là chúng bị lưu đày vậy. Chốc lát sau, bọn chúng liền di chuyển đến vị trí cách xa kỹ viện.

"... Có chuyện gì vậy?" Bạch Bình Châu mở bộ đàm nói chuyện, "Sao chúng lại đột nhiên chạy đi vậy?"

Bạch Mãn Xuyên thu tay về, trả lời: "Là do cậu làm xong rồi."

"Nhưng tôi còn chưa bắt đầu làm mà, tôi chỉ vừa dọn có 3 viên đá ở gần đây thôi!"

"Ừm, vậy là đủ rồi." Bạch Mãn Xuyên cúi đầu liếc mắt nhìn cậu, "Về thôi, cậu không mặc quần, lát nữa sẽ lạnh."

Bạch Bình Châu vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu vì sao chưa làm gì mà xong cả rồi, liền bị Bạch Mãn Xuyên lôi dây thừng kéo người quay trở về.

Cậu bị kéo đi, cũng không biết là đang suy nghĩ gì, trong lúc vô tình cậu liếc nhìn về ánh sáng lập loè của một hành tinh quen thuộc cách đó không xa.

Cậu há miệng muốn gọi một câu "Bạch Mãn Xuyên", nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra.

Cậu vẫn còn sốc khi tận mắt chứng kiến hình ảnh đó, lúc cậu nhìn thấy nó so với khi nhìn thấy hình chiếu 3D lúc trước cũng không sốc như bây giờ.

Cậu lại nhớ đến bức chân dung của Bạch Mãn Xuyên được tạo bởi hàng nghìn hạt bụi bên ngoài không gian, chân dung người phát ngôn của A Phỉ Lạc Khắc.

Sau khi lấy lại được tinh thần, Bạch Bình Châu nhanh chóng trốn về phía sau nói: "Cùng ở trong một phòng, tay chân đυ.ng chạm một chút liền bị ép phải giao phối! Anh quên chuyện lần trước rồi sao?"

Bạch Mãn Xuyên nhìn cậu, nhíu mày nói: "Lần trước là do cậu cố ý, cậu nghĩ là tôi không biết sao?"

Bạch Bình Châu vừa định giải thích cho mình, Bạch Mãn Xuyên lại nói: "Bạch Bình Châu, cậu có biết cái gọi là quá tam ba bận hay không."