Bát Phân Lương Tục

Chương 7

Nhìn thấy Bạch Mãn Xuyên với tám ngôi sao trên đỉnh đầu đang bước vào cửa, Hoàng Tinh Tinh vội vàng bảo nhân viên đến phía trước ngăn anh lại, mỉm cười: "Ông Bạch, hôm nay Boss của chúng tôi không có ở đây. Hôm nay ông có lịch hẹn trước sao?"

Bạch Mãn Xuyên nhìn đám người bên cạnh, bất mãn nói: "Chưa hẹn."

Hoàng Tinh Tinh vội vàng bảo người lui xuống, cô không có đủ can đảm nên chỉ dám đứng vậy nhìn Bạch Mãn Xuyên.

Có vài người Bạch Mãn Xuyên đã quen mặt, trong giai đoạn này, hầu như tháng nào anh cũng đến vài lần. Lần nào cũng bị một đám người vây quanh, mỗi lần đều chỉ nhìn thoáng qua, nhưng mà nhìn lâu như vậy rồi nên cũng thấy quen.

Bạch Mãn Xuyên thấy Hoàng Tinh Tinh đang muốn dẫn mình đến nơi chọn người, Bạch Mãn Xuyên liền duỗi tay ngăn lại: "Cô gọi giúp tôi, số 1213. Tôi sẽ trực tiếp lên phòng chờ, vẫn là căn phòng trước đó."

Hoàng Tinh Tinh chưa kịp phản ứng lại, thì đã thấy anh ta bước vào thang máy dưới sự chú ý của mọi người.

Không chỉ Hoàng Tinh Tinh chưa kịp phản ứng, mà Bạch Bình Châu, người đang tắm trong phòng tắm cũng vậy. Cậu đang nhấc một chân lên, chuẩn bị làm sạch mấy bộ phận trên cơ thể thì trần nhà đột nhiên mở ra, cánh tay robot lao thẳng xuống, nắm lấy chân cậu vừa nhấc lên rồi cứ thế tóm lấy bay đi.

"Vãi! Mẹ kiếp! Có thể để tôi quấn khăn tắm đã được không?"

Sau khi nghe xong, cánh tay robot xoay người cậu lại một cách nhân đạo, hướng bộ phận nhạy cảm về phía bức tường.

"CMN! Thật là cảm ơn ngươi!"

Đến một căn phòng khác, Bạch Bình Châu đang được đặt trên giường, cơ thể cậu trên đường đưa đến cũng khô rồi, cậu choáng váng nắm chặt chăn để che đậy thân thể. Đợi cậu bình tĩnh lại, vừa nhìn về phía bên phải, liền thấy Bạch Mãn Xuyên ngồi ở mép giường.

"Shit, tình huống gì đây?" Bạch Bình Châu vội chui vào trong chăn, "Sao anh lại ở đây! Anh định làm gì! Lần trước lừa tôi mất 8 điểm vẫn chưa đủ sao!"

Bạch Mãn Xuyên lạnh lùng nhìn phần chăn nhô lên phía dưới, nói: "Im lặng. Tôi tới để trả cậu tám điểm."

"Làm sao trả được? Anh muốn trả như thế nào?" Bạch Bình Châu càng nói lớn hơn, "Tám điểm! Đây là điểm cứu mạng đấy! Anh trả được sao?"

Bạch Mãn Xuyên vén chăn lên, thấy người dưới chăn vội co người lại, liền nói:

"Lại đây."

"Không muốn!"

Bạch Mãn Xuyên mất hết kiên nhẫn, anh đứng dậy ấn công tắc hẹn giờ, đồ Tây trên người và giày da cũng không cởi ra, nửa ngồi nửa quỳ trên giường, vươn tay nắm lấy mắt cá chân của Bạch Bình Châu, dùng sức một chút thì đã kéo cậu đến dưới thân mình.

"Không được..." Bạch Bình Châu nghiêng người tiếp tục co lại, "Anh cmn đừng đυ.ng vào tôi!"

"Im lặng." Bạch Mãn Xuyên thuận tay kéo lấy vỏ gối nhét vào miệng cậu, "Muốn có điểm thì đừng trốn nữa."

Bạch Bình Châu bị nhét vỏ gối vào cổ họng, cảm giác buồn nôn dâng lên, khó chịu đến mức cậu phải trừng mắt, một lúc sau nước mắt cũng theo đó chảy ra. Cậu muốn lau đi, hai tay liền bị anh ta nắm lấy một cách thô bạo, giữ chặt trên đỉnh đầu.

"Được rồi, đừng làm loạn nữa." Tay còn lại của anh ta tiếp tục nắm lấy mắt cá chân cậu đặt lên thân dưới của mình. "Cọ một chút đi."

Lúc cảm nhận được dươиɠ ѵậŧ của Bạch Mãn Xuyên đã cứng lên một nửa, Bạch Bình Châu sợ tới mức vội vàng lui về phía sau.

Bạch Mãn Xuyên vừa kéo nhẹ một cái, cậu bị lôi ngược trở lại.

Bạch Bình Châu thấy không thể trốn nữa, liền tìm cách khác, chân phải của cậu đạp vào dươиɠ ѵậŧ của anh ta một cách tàn nhẫn, cố gắng làm anh bị đau mà lùi lại.

Nhưng anh ta dường như càng hưng phấn hơn, cậu cảm thấy dươиɠ ѵậŧ dưới chân mình đã hoàn toàn cứng lên, nóng đến mức xuyên qua lớp vải cũng có thể đốt cháy lòng bàn chân cậu. Anh ta loay hoay một hồi cũng cảm thấy mệt nên ngồi phịch xuống giường bảo cậu dùng chân thủ da^ʍ cho mình.

Người đàn ông này luôn xuất hiện trên màn ảnh lớn với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng giờ đây lại có biểu cảm mà cậu chưa từng thấy qua. Nhất là khi chân của Bạch Bình Châu thoáng tăng thêm chút lực, lông mày anh ta cau lại, miệng khẽ mở, cổ họng khẽ gầm một tiếng trầm thấp. Nhìn thấy Bạch ảnh đế như vậy, Bạch Bình Châu cả người đều ngứa ngáy, đặc biệt là cái khe nhỏ bên dưới.

Cảm thấy cơ thể ngứa ngáy là vì cái khe nhỏ kia bắt đầu chảy nước, toàn thân cậu bắt đầu nóng lên, từ trong ra ngoài đều tỏa ra hơi nóng.

"Toàn thân cậu đều đỏ hết rồi." Bạch Mãn Xuyên buông chân cậu ra, khàn giọng nói: "Ga giường bị cậu làm ướt hết rồi."

"Fuck. CMN ông không thể im đi à?"

Cậu xấu hổ vô cùng nhưng không nói ra, chỉ biết kẹp chặt hai chân lại để nước không chảy ra.

Nhìn thấy vẻ mặt không vui của cậu, Bạch Mãn Xuyên liền lật người cậu lại, giữ eo cậu rồi ấn xuống giường. Nhìn Bạch Bình Châu với tấm lưng trắng nõn mịn màng, đường nét ở eo cũng thanh thoát căng mịn, anh không nhịn được mà vuốt ve vài cái. Mỗi lần chạm vào, anh đều cảm nhận được thân thể Bạch Bình Châu run lên, cơ thể mỏng manh như sắp nổ tung.

Bạch Bình Châu run run tay, từ từ rút cái khăn trong miệng ra, ho khan vài cái rồi siết chặt nắm đấm, đấm xuống giường mấy cái, sau đó lên tiếng chửi rủa: "CMN ông muốn làm gì! Ông khiến tôi bị trừ điểm còn chưa đủ sao! Lại còn muốn chơi không tôi nữa à?"

"Vốn dĩ chính là chơi không mà, cậu kêu la cái gì chứ?"

Bạch Mãn Xuyên tháo thắt lưng, định kéo chiếc quần Tây của mình xuống, bỗng dưng dừng lại rồi nói: "Cậu dùng chân cởi cho tôi đi."

"Cút!"

Bạch Bình Châu tuy giọng điệu dữ tợn, nhưng phản ứng của cơ thể cậu lại hoàn toàn trái ngược, nước từ bên dưới càng chảy ra nhiều hơn. Từ phía Bạch Mãn Xuyên nhìn qua, chất lỏng trong suốt dính dính kéo thành sợi, đang từ từ chảy xuống.

Hô hấp của Bạch Mãn Xuyên cũng trở nên nặng nề hơn, cũng không bảo Bạch Bình Châu làm nữa, trực tiếp đè lên người Bạch Bình Châu, lấy dươиɠ ѵậŧ của mình từ trong qυầи ɭóŧ ra, cắm thẳng vào giữa hai chân Bạch Bình Châu. Nhưng cảm thấy còn chưa đủ chặt, anh trực tiếp ép hai chân cậu lại, bắt đầu di chuyển.

"Fuck, đừng... đừng..."

Vừa tiến vào thì chất dịch lạnh ngắt lập tức làm ướt dươиɠ ѵậŧ to lớn của Bạch Mãn Xuyên, khiến cho ma sát giữa hai chân càng trơn tru hơn.

Bạch Bình Châu lúc còn sống cũng tuy từng làm qua đàn ông, đều là cậu ở trên nhưng bây giờ cậu lại là người nằm dưới.

Hơn nữa, mặc dù dươиɠ ѵậŧ của anh ta đang ra vào giữa hai chân, nhưng mỗi lần đẩy vào đều sẽ cọ mạnh vào mép âʍ đa͙σ, lúc anh ta đẩy mạnh thì cậu có thể cảm nhận được đầu dươиɠ ѵậŧ chèn vào mép âʍ đa͙σ đang khép chặt của mình và chạm đến âʍ ѵậŧ bên trong, vừa sưng vừa tấy, trong đau đớn lại có một loại kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ, từ dưới thân lan đến cột sống và cổ họng của cậu lúc này.

"A..."

Bạch Mãn Xuyên véo eo cậu và đẩy mạnh hơn về phía trước. Dươиɠ ѵậŧ của anh bị âʍ đa͙σ của Bạch Bình Châu nuốt mất một nửa, gân xanh nổi lên, âʍ đa͙σ bị ma sát qua lại từng chút một, đầu dươиɠ ѵậŧ ở cửa âʍ đa͙σ đâm đâm chọc chọc nhưng lại không tiến vào, khiến chủ nhân của cơ thể mẫn cảm này đau đến mắng lên: "ĐM đồ cầm thú! Đồ khốn! Muốn làm thì làm nhanh đi, cho ông đây sướиɠ một cái!"

"Đừng lên tiếng." Bạch Mãn Xuyên nghe vậy càng thêm hưng phấn, động tác càng nhanh và mạnh mẽ, "Người chịu thiệt chính là cậu."

"Fuck, đừng, đau quá..." Bạch Bình Châu càng mắng càng hăng, "Ông không phải không được sao? Hơn 40 tuổi ở cửa chà xát lâu như vậy cũng vô dụng! Chơi đùa ở tư thế này, ông coi tôi là bánh mì kẹp xúc xích à!"

Bạch Mãn Xuyên nghe đến khó chịu, lại nhét vỏ gối vào miệng cậu.

Cuối cùng vẫn là không vào, dươиɠ ѵậŧ ở cửa âʍ đa͙σ cọ xát gần bốn mươi phút, Bạch Mãn Xuyên rốt cục cũng buông cậu ra, lật người cậu lại. Ngay khi Bạch Bình Châu cảm thấy mình đã được cứu, Bạch Mãn Xuyên liền tách hai mép âʍ đa͙σ đang sưng đỏ của cậu, lấy đầu dươиɠ ѵậŧ của mình chặn trước cửa âʍ đa͙σ, bắt đầu bắn vào bên trong từng đợt từng đợt.

"..."

Bạch Bình Châu bị hành động này của anh ta dọa sợ, nhanh chóng bật người dậy để ngăn cản. Cậu thấy ba mình đang ngồi trên người cậu, yết hầu khẽ động mỗi khi xuất tinh, hàng lông mi run rẩy, hai chân cậu thậm chí còn đang dang rộng ra.

Cảm thấy sự thâm nhập đã tốt hơn, Bạch Mãn Xuyên cũng không khách sáo, lấy đầu dươиɠ ѵậŧ chèn sâu vào bên trong, rồi đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào sâu hơn nữa.

Bạch Bình Châu không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy, cậu nhìn biểu hiện của ba cậu khi xuất tinh, liền đạt đến cực khoái.

Bạch Mãn Xuyên sau khi bắn xong cũng không rút ra ngay. Anh chặn trước cửa âʍ đa͙σ, khàn giọng nói với Bạch Bình Châu: "8 điểm này, tôi trả lại cho cậu."

Vừa dứt lời, hệ thống liền phát ra thông báo tới đại sảnh và cả trong phòng: "Nhân viên số 1213 và ông Bạch Mãn Xuyên đã thực hiện hành vi bị cấm, trừ số 1213 tám điểm, đồng thời phạt ba ngày không được tiếp khách và dọn dẹp phía bên ngoài trạm không gian."

Dươиɠ ѵậŧ của Bạch Mãn Xuyên vẫn còn cứng: "..."

Dư âm của cực khoái trong Bạch Bình Châu vẫn chưa nguôi: "???!!!"