Cừu Thiếu Niên Và Lang Đại Thúc

Chương 8: Lang đại thúc đột kích ban đêm

Đại thúc thì lại không thấy đâu, trong nhà không có ai, Wechat cũng không trả lời. Tuy chỉ ngắn ngủi hai ngày, thiếu niên bắt đầu tâm hoảng ý loạn, không ngừng suy nghĩ lung tung, ngày đó nhìn thấy người phụ nữ dưới lầu có phải là tình nhân của thúc không? Hai người có phải là đi chơi không? Hay là đại thúc dứt khoát không trở lại, ngay cả phòng cũng không về?

Đến bây giờ thiếu niên mới phát hiện, cậu hiểu rõ đại thúc thật sự quá ít, chỉ biết Wechat của thúc, ngay cả số điện thoại cũng không có, càng không biết tên đầy đủ của thúc, nghề nghiệp đại khái là cảnh sát, tuổi tác gần bằng với mẹ. Cho dù hai người từng tiếp xúc da thịt, thiếu niên vẫn không cảm thấy an toàn. Mỗi ngày cậu đều gửi rất nhiều Wechat, có lúc tự nói tình huống của mình, có lúc hỏi đại thúc ở đâu đang làm gì.

Chắc chắn là rất phiền rồi. Chắc chắn bị chán ghét rồi.

Thiếu niên méo miệng, qua loa ăn cơm tối với mẹ, rồi cúi đầu trở về phòng làm bài tập. Chỉ là làm cả buổi tối, vẫn không xong một bài nào.

Lúc cậu phiền phiền nhiễu nhiễu lên giường đã mười một giờ, ôm điện thoại nhắn tin cho đại thúc mấy cái, vẫn như cũ không trả lời, chọt chọt màn hình rồi ngủ thϊếp đi.

Cậu mở lò sưởi, nên cửa sổ cũng không thèm khóa, vừa hay tiện lợi cho người đột kích ban đêm.

Hai ngày nay đại thúc có gặp chút chuyện, thúc phải tới thành phố kế bên để tham gia hôn lễ của em gái, cũng là mỹ nữ thiếu niên thấy hôm đó, kết quả hôn lễ bị bạn gái cũ của em rể đến phá, tính cách của cô em cũng nóng nảy, trước mọi người làm rùm beng lên, suýt chút nữa hôn cũng không kết được, thật vất cả mới giải quyết được, tâm lực đại thúc quá mệt mỏi, không muốn lái xe trở về, đành phải ngủ ở khách sạn một đêm.

Kết quả ngày thứ hai vẫn như địa ngục. Cô em la hét muốn ly hôn, thúc khuyên cũng chẳng khuyên nổi, mặc kệ cô em luôn, chờ đem người dàn xếp ổn thỏa, quay lại thành phố, đã là mười một giờ khuya hôm sau. Đại thúc vội vã ăn nhanh, rửa mặt, gửi Wechat cho thiếu niên nhưng vẫn chưa trả lời, nghĩ chắc là ngủ rồi, vốn nên để sáng mai tìm cậu, nhưng nghĩ đến giọng điệu ủy khuất của cậu liền ngứa ngáy khó nhịn, nhìn ban công bên cạnh một chút, thấy cửa không khóa, trong lòng nghĩ kế.

Căn phòng của thiếu niên có ban công nhỏ, rất gần với nhà kế bên, đại thúc bước qua ban công, rón rén theo ống nước leo tới.

Cũng may là nhà cũ, an ninh không nghiêm mật, nếu không chắc bị nói là trộm mất.

Đại thúc đẩy cửa sổ ra, lắc mình tiến vào phòng cậu.

Thiếu niên bé ngoan ôm chăn ngủ say như chết, cau mày, điện thoại để trên sàn nhà, tập sách trên bàn vẫn chưa dọn dẹp, một đống bài tập và sách vở, chắc cậu rất khổ cực vì bài tập rất nhiều?

Đại thúc trước khóa cửa lại, xoay người lại nửa ngồi nửa quỳ ở một bên giường, đưa tay sờ sờ mặt cậu, nhỏ giọng nói: "Tôi đã về, cừu nhỏ."

Thúc nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu, trong lòng vô cùng thỏa mãn, cảm thấy phiền lòng hai ngày nay đều tan thành mây khói, lưu luyến cúi đầu chạm nhẹ vào môi, mới chịu đứng dậy chuẩn bị đi.

Ai ngờ không cẩn thận, đứng dậy đυ.ng trúng cái tủ bên cạnh đầu giường, phát ra tiếng kêu buồn bực, lập tức làm bé ngoan trên giường tỉnh lại.

"A..."

Thiếu niên có chuyện trong lòng nên buồn ngủ cực kì, giờ bị đánh thức, xoa xoa mắt, nhìn thấy bóng người mờ mờ bên giường, sợ đến tỉnh ngủ, không thèm suy nghĩ muốn la lên, đại thúc tay mắt lanh lẹ bịt miệng cậu lại, âm thanh an ủi chồng chất: "Đừng sợ đừng sợ, là tôi, là tôi mà."

"A!!"

Thiếu niên trợn to mắt không thể tin nổi, từ sợ hãi đến kinh hỉ, vành mắt lập tức đỏ lên, cậu méo miệng, nắm chặt tay đại thúc.

Đại thúc nở nụ người, buông lỏng tay, đi tới hôn một cái lên mặt nhỏ.

"Nhớ tôi sao?"

"Nhớ! Chú đi đâu vậy? Tại sao không trả lời Wechat của tôi?!"

Thiếu niên nhào vào lòng đại thúc rồi ôm chặt, âm thanh nho nhỏ mang một chút ủy khuất, đặc biệt mê người. Đại thúc xoa xoa tóc cậu, đá rơi giày rồi leo lên giường, đem người đặt phía dưới, vừa hôn vừa giải thích: "Ai, tôi đi dự hôn lễ của em gái, ai ngờ gặp một đống chuyện phiền phức, mất tận hai ngày, đừng giận mà, đến đây đại thúc hôn nhẹ.

Thiêu niên nghe vậy, trong lòng thấp thỏm đều biến mất, cười đến ngọt ngào. Đại thúc cùng không kịp nhìn kĩ miệng cười, khao khát người đã lâu chưa gặp lại, cúi đầu ngậm môi nhỏ hôn sâu, thiếu niên liền mê say trong đó, phát ra âm thanh thoải mái, hai tay cũng để xuống sóng lưng cường tráng của đại thúc.

"A... Ưʍ..."

Hai người hôn sâu trao đổi chất bọt cho nhau, bị kéo chăn khi nào cũng không biết, thiếu niên tự động giơ chận quấn lấy eo đại thúc, mông nhỏ nhẹ nhàng vặn vẹo, áo ngủ cũng phồng lên, bị bàn tay xoa xoa ngực, bắt đầu xoa nắn tiểu nhũ hoa, thoái mái giống như con mèo bị sờ cằm, từ cổ họng tràn ra âm thanh rêи ɾỉ.

"Vị dâu tay? Thì ra nhóc thích dâu tay. Thật đáng yêu."

Đại thúc niếm mùi vị của kem đánh răng, nghĩ đến dáng vẻ cậu bĩu môi đánh răng, tâm liền mềm nhũn, lưu luyến hôn lại.

"A..."

Thiếu niên nắm chặt vòng tay của người, chỉ muốn đại thúc biến thành con vật nho nhỏ, để cậu bất cứ lúc nào cũng có thể tùy thân mang theo, không cần phải sợ thúc chạy mất.

Đại thúc lần đầu bị thiếu niên dùng sức ôm chặt, suy nghĩ một lúc cũng hiểu được tâm tình cậu. Thúc hôn rơi nước mắt trên khóe của cậu, nhéo nhéo mũi nhỏ, nhẹ giọng đồng ý: "Đừng khóc, tôi ở đây, vẫn luôn ở đây."

"Ừm... Nói tốt lắm... Không được gạt tôi..."

Giọng thiếu niên mang theo điểm khóc nức nở, cậu khẽ cắn môi dưới, vẫn rất bất an.

"Nói xong rồi, đến lượt chúng ta ngoéo tay."

Đại thúc rút tay ra, giơ ngón út lên, thiếu niên nháy mắt mấy cái, nước mắt lại trào ra, nhưng lại cười nâng lên ngón tay của mình, hai người nghoéo mấy lần, như cuối cùng cũng thấy được tính bảo đảm thật sự, mới chịu nín khóc mà mỉm cười.

"Lại khóc, nhóc đúng là tiểu mít ướt."

Đại thúc xoay người nằm lên giường, đưa cánh tay ra đem đầu thiếu niên đặt vào trong ngực, hôn mạnh một cái lên trán, ôn nhu nói: "Ngủ đi, đừng khóc, tôi ngủ với nhóc."

"A... Không chịu... Muốn chú cơ..."

Thiếu niên ngước đầu dùng môi sượt qua cằm thúc, đôi mắt to sáng lấp lánh, không thấy một chút buồn ngủ.

"Tên nhóc này, ngày mai đừng trách tôi không rời giường được nha."

Đại thúc chọt chọt mũi cậu, hai tay lại bận rộn.

Bên trong gian phòng tối tăm, hai bóng người bên tường thân mật quấn quýt nhau.

"A... Ưʍ... Không muốn..."

Thiếu niên bị đè lên nhỏ giọng kêu, như mèo nhỏ hay gọi để đại thúc nổi lên thú tính, cậu bị đại thúc ôm xuống giường, nói gì mà trên giường sẽ phát ra tiếng động, buộc cậu phải đưa tay đè lên tường, nhếch mông nhỏ, rồi sờ sờ lên làn da trơn bóng, qua loa làm bước đầu.

Vừa bắt đầu thiếu niên có chút đau, nhưng rất nhanh bị đại thúc trêu đùa mơ mơ màng màng, chờ cậu hồi phục tinh thần, đã thoải mái loạn cả lên, nhũ hoa bị xoa đến đỏ chót, miệng nhỏ cũng bị hôn sưng đỏ, mật huyệt cũng đã thích ứng, bắt đầu co rút lại nuốt ra nuốt vào cự vật của đại thúc, hai bờ mông bị đυ.ng đến tê dại, thân thể cũng dâʍ đãиɠ ưỡn lên ưỡn xuống đưa về phía sau.

"Thoải mái không? Hả?"

Đại thúc đem người ôm vào trong ngực, mũi chân cậu cái chạm cái không xuống đất, eo gầy bị thúc ôm sát, đầu nhỏ tựa lên vai, híp mắt há môi đỏ phát ra giọng đứt quãng, hang động ẩm nóng để thúc đâm qua, như là mọi thứ đều thuộc về riêng mình, thuận theo đất, mềm nhũn tùy ý thúc muốn làm gì thì làm.

"A... Ha... Thoải mái... A..."

Đại thúc cúi đầu hôn cậu, trời tối người yên, thúc cùng sợ bị nghe thấy tiếng vang, nhưng hai tay không nỡ ngừng trêu đùa nhũ hoa và eo người, đành dùng miệng ngăn chặn tiếng rên tươi đẹp lại.

Thúc nghĩ sau này nhất định phải tìm chỗ nào đèn sáng, cẩn thận quan sát những điểm phong tình của thiếu niên, nghe mỗi câu rêи ɾỉ của cậu, ngoan như vậy, xinh đẹp như vậy, làm sao nỡ bỏ không nhìn thấy trong bóng tối?

"A... Ưʍ..."

Vui vẻ chồng chất khiến thiếu niên sắp không chịu nổi, tràng bích tê dại không còn cảm giác, chỉ một mực nuốt ra nuốt vào đợt tiến công như mưa to gió lớn, hai chân căn bản không chạm xuống đất, run run trên không trung, theo tiết tấu căng thẳng mà thư giãn, từng làn từng làn tê dại bắt đầu lan tỏa ra khắp toàn thân.

"Ưʍ..."

Ngón tay linh hoạt xoa xoa lên phần đỉnh của cậu, rất nhanh chim nhỏ liền tiết chất lỏng ra, ngay lúc cao trào mật huyệt quả thực khít đến mức tuyệt không thể tả, đại thúc cắn chặt răng cố nhịn bắn, đem thiếu niên hư mềm trở mình, ôm lại vào ngực, nâng gáy cậu lên, hôn xuống miệng nhỏ nghẹn ngào.

Cánh tay cậu đã sớm vô lực giữ lại, đại thúc cũng không để ý, một tay để sau đầu, một tay ôm sau lưng cậu, đem người đè lên tường kịch liệt đung đưa.

"Ưʍ... A..."

Nhũ hoa mẫn cảm theo động tác không ngừng chà sát của đại thúc sưng đỏ, thiếu niên vừa ngứa vừa đau, uốn éo thân, tiếng rên cũng mang chút oán giận đáng thương, đại thúc vừa hay phát hiện, tốc độ chậm lại ngậm lấy môi cậu hôn sâu, đem người hướng lên trên ôm ôm, cuối đầu nhìn dáng dấp thủy sắc liễm diễm của cậu, không nhịn được nở nụ cười: "Ngoan, ôm cổ tôi được không?"

"A... Ưʍ... Nhanh một chút..."

Thiếu niên thấy thúc ngừng lại, chu miệng không muốn, bày eo đòi hỏi.

"Đến, ôm tôi."

Đại thúc kéo một tay, để cậu vòng lên cổ, nhẹ nhàng xoa nẳn mông nhỏ, bắt đầu tăng tốc độ tiến công lên.

"A... A... Ưʍ..."

Thân thể cậu bị làm mà đυ.ng loạn, chỉ đành nghe lời ôm chặt đại thúc, thuận thể đặt đầu dựa vào trên vai thúc, như một đứa con nhỏ được cha ôm vào lòng, nhưng mà chỗ kín lại mở rộng bôi đen hình ảnh.

"Nhỏ giọng lại một chút."

Đại thúc cũng kiềm chế lại, đầu đầy mồ hôi, đâu phải thúc không muốn nghe tiếng rên của cậu? Chỉ là vướng nhiều chuyện, đành để cậu cắn vào cổ áo mình, nhỏ giọng lại, tiếng thở dốc đáng yêu thu vào cổ họng, phía dưới bất chấp để tất cả đi vào, không làm bao lâu đã đem người tiếp tục lêи đỉиɦ, chính mình cũng mãnh liệt bắn tung tóe vào bên trong.

Thiếu niên mềm yếu vô lực ôm chặt thúc như gấu túi, thân thể mềm mại ẩm ướt bị đại thúc sợ soạng một lần rồi một lần, mãi đến khi đại thúc nghe hô hấp đều đặn của người trong ngực, mới biết cậu mệt thϊếp đi.

Đại thúc đem người ôm trở về giường, cúi người hôn một cái, tìm khăn tay trong phòng để lau khô cho cậu, lưu luyến không rời nhìn hồi lâu, mới thừa dịp trời chưa sáng quay về phòng.

Cừu nhỏ lúc này thật sự ngủ say, tuy rằng đôi môi sưng đỏ, dưới mắt cũng hơi thâm đem, nhưng lại mỉm cười thỏa mãn.