Cừu Thiếu Niên Và Lang Đại Thúc

Chương 9: Buổi trưa ngọt ngào

Sáng sớm lúc tỉnh lại, nửa người dưới của cậu không còn cảm giác, cậu e thẹn đổ mặt nhớ lại hình ảnh hôm qua, luôn ngẩng đầu nhìn về cửa sổ ban công.

Đại thúc không hổ là cảnh sát nha, thân thủ tốt đến mức leo qua đây mà không có gì xảy ra, hai người ở là tầng 5, ngã xuống là thôi luôn. Nghĩ đến việc đại thúc không màng nguy hiểm chỉ để gặp cậu một lần, trong lòng thiếu niên tràn đầy ngọt ngào, cậu bụm mặt ngây ngốc nở nụ cười một hồi, hoàn toàn không biết đã muộn, mẹ đã tới gõ cửa lần thứ hai rồi, xoay xoay một hồi thầm nghĩ sao cậu lại khóa cửa, thiếu niên quay đầu nhìn đồng hồ mới giật mình miễn cưỡng ngồi dậy.

Miệng nhỏ phía sau khó khép lại được, nhưng cơ thể vẫn sạch sẽ thoải mái, tối hôm qua hẳn là đại thúc đã lau qua cho cậu, thiếu niên cũng không dám nghĩ, run chân thay đồ, nói với mẹ tối hôm qua ôn bài nhiều quá nên dậy trễ là được mẹ gật đầu cho qua.

Sáng sớm đi học cũng không có nói chuyện. Buổi trưa, đại thúc gửi wechat nói sẽ ở trước cổng trường chờ cậu, thích đến nổi đồ đạc còn chưa kịp thu dọn, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Chiếc Land Rover của đại thúc vẫn đứng đối diện trường, có điều không ở trong xe chờ cậu, mà tựa trên cửa, vừa hút thuốc vừa cầm điện thoại chơi. Áo lông màu xám nhạt khoác ở bên ngoài, hai chân to dài tùy ý bắt chéo, cúi đầu không thấy mặt, nhưng đường nét mũi vô cùng kiên cường, ngón tay thon dài mạnh mẽ cầm điếu thuốc, cho dù là bộ dáng không thèm để tâm đến ngoại hình, nhưng cũng làm cho vài người đi đường liên tiếp nhìn tới, thiếu niên từ xa nhìn thấy, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, sau đó lại méo miệng nổi lên tính ghen tuông nho nhỏ.

"Chú!"

Thiếu niên bước nhanh hơn, có điều cái mông nhỏ hôm qua mới được thương yêu nên còn chút đau, không thể chạy nhanh hơn nữa.

"À, nhóc đến rồi. Dẫn nhóc đi ăn cơm ha."

Đại thúc nở nụ cười, nhe ra hàm răng trắng, vô cùng tự nhiên đưa tay ôm lấy bả vai của thiếu niên, đem cậu mang vào lòng.

"Ừm, mà sao chú không ở trong xe chờ." Thiếu niên còn thoáng nhìn hai học tỷ trần đầy phấn khởi nhìn sang bên đây, trong lòng càng chua.

"Tay nhóc sao lại lạnh như vậy, mau lên xe."

Đại thúc không nghĩ tới những kế vặt này của cậu, tùy ý xoa xoa tay cậu, rồi thấy cậu không phụ thêm áo khoác, vội vàng mở cửa đem người bỏ vào.

Thiếu niên ngoan ngoãn ngồi yên, cũng không thắt dây an toàn, chỉ nhìn đại thúc nháy mắt chờ mong.

Đại thúc thấy thế nở nụ cười, giống như đợt ám muội lần trước lại gần buộc chặt dây cho cậu, lại nhéo nhéo mặt cậu, ôn nhu nói: "Lần tới đừng mặc ít như vậy, khí trời gần đây ngày càng lạnh, nhóc gầy như vậy, lạnh quá chắc teo mất luôn."

"Ừm." Thiếu niên tất nhiên cái gì cũng tốt, vừa nãy đi hơi gấp, chưa kịp lấy áo khoác mà thôi.

"Muốn ăn gì?" Tuy hỏi như vậy, nhưng đại thúc vẫn bắt đầu lái, quay ngược lại, chạy về hướng khác.

"A? Ăn cái gì cũng được hết." Thiếu niên đưa tay sờ lên những đồ trang trí nhỏ trên cửa sổ, vui sướиɠ đển nỗi có chút hững hờ.

"Vậy đi đường Vọng Giang, đường đó có tiệm ăn trong nhà, món ăn rất thanh đạm." Đại thúc mỉm cười nhìn hạ thân cậu một chút, thiếu niên xấu hổ bỉu môi không thèm để ý đến thúc.

Nhưng mà đi tới tiệm ăn, bị ăn vẫn là cậu, tuy rằng trước đó vẫn là ăn no nê.

Đại thúc cũng vào phòng khách như lần trước, tiệm này có vẻ trang hoàng rất tao nhã cao cấp, phòng khách rộng chỉ để một cái bàn, món ăn đem tới nơi là đóng cửa, tiếng ồn bên ngoài không nghe thấy, cực kì dày. Thiếu niên có chút chờ mong vừa ăn vừa đánh giá đại thúc, song lần này đại thúc cũng đói bụng, một bên cho cậu dĩa rau, một bên vùi đầu ăn liên tục.

Thiếu niên uống canh xong, lau miệng, ngoan ngoãn ngẩng đầu cùng đại thúc nói chuyện, đã ăn uống xong xuôi, đại thúc nắm lấy cằm nhỏ, in lại vị canh giống nhau lên môi.

"A... Ưʍ..."

Đại thúc đưa tay ôm lấy cậu, để cậu ngồi lên trên đùi mình, vuốt sau gáy cúi đầu hôn sâu. Tối hôm qua chỗ kia sử dụng quá độ nên có chút không thoải mái, thiếu niên uốn éo người, muốn tìm vị trí tốt hơn, nhưng bị đại ôm càng chặt, bắp đùi kẹp lấy hai cái chân tinh tế của cậu, tay dò vào áo, sờ nhẹ eo qua lại.

"Ưʍ... Không muốn..."

Hiếm thấy thiếu niên đưa tay đẩy thúc, đại thúc có chút kỳ quái thả ra: "Sao vậy? Ăn no quá hả?"

"A, chỗ đó... không thoải mái..."

Thiếu niên thật không tiện mà nhỏ giọng oán giận, đại thúc nhìn eo cậu uốn nhẹ lập tức hiểu rõ, cười đem người ôm lên, để cậu nghiêng người ngồi trên đùi, cái mông để vào khoảng không, một tay lượn tới eo, một tay linh hoạt đùa thân thể cậu.

"A... Ưʍ... Đau..."

Thiếu niên bị nắm lấy nhũ hoa làm nũng kêu đau, đại thúc nào tin, biết chỗ này của cậu nhạy cảm, hai ngón tay cọ cọ, kéo nhẹ nhũ hoa mấy lần, hôn lên mũi nhỏ rồi một đường đi xuống, thiếu niên kêu vài tiếng ngọt ngào lại bị đại thúc ngậm trong miệng, a a lắc lắc cơ thể, vô cùng thích.

"Ồ, miệng nhỏ thật ngọt." Đại thúc chưa hết thèm liếʍ hết miệng nhỏ, cuối cùng đảo qua hàm răng, lưu luyến không rời đi ra.

"A... Còn muốn..."

Thiếu niên giương con mắt long lanh lên nhìn thúc, một mảnh da thịt ở cổ nóng lên đỏ rực. Cậu thật sự rất thích dính cùng một chỗ với đại thúc, dù không làm gì, chỉ đơn giản hôn môi thôi cũng cảm thấy vô cùng ý nghĩa. Cậu cũng không biết nói chuyện yêu đương là làm gì, cthỉnh thoảng nghe nữ sinh trong lớp đi hẹn hò ở đâu đó, lúc sau sẽ hôn môi, hoặc là nhận được quà tặng, những cái này đại thúc đều làm được, còn đặc biệt tốt nữa chứ, thiếu niên cảm thấy cho dù là như thế nào, một chút cũng không muốn rời khỏi đại thúc.

"Ngoan, đừng có dụ dỗ tôi, buổi chiều nhóc còn phải đi học đấy."

Đại thúc kéo lại quần áo cho cậu, lại chầm chậm xoa nhẹ cặp mông, cùi người sát vào lỗ tai hỏi cậu: "Chỗ này có đau không?"

"A... Không đau... Chỉ hơi sưng một chút."

"Vậy tối nay vẫn muốn tôi yêu thương nhóc sao?" Đại thúc cố ý làm dáng vẻ khổ sở, khẽ cau mày.

"A! Muốn! Đêm nay tôi có thể qua nhà chú!"

Thiếu niên vội vã đưa tay chỉ chỉ mình, mẹ đã nói hôm nay sẽ về muộn, để cậu tự ăn cơm rồi ngủ, thiếu niên tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này.

"Nhìn nhóc kìa."

Đại thúc để cậu dừng lại, rồi thu dọn quần áo lại, hai chân khép lại, đem người đặt trước người, lỏng lẻo nhốt eo lại, có chút lười biếng cười: "Buổi tối sẽ tặng quà cho nhóc, sớm về nhà chờ tôi một chút được không?"

Dứt lời từ trong bóp móc ra chiếc chìa khóa, đè vào lòng bàn tay cậu.

"A!" Thiếu niên vui mừng kêu một tiếng, nắm chặt chìa khóa, muốn nắm chặt lại như là bảo vật trân quý vậy đó, nở một nụ cười xán lạn.

"Sau này có thể tùy tiện vào nhà chờ tôi, buổi tối cơ bản đều ở đó."

Đại thúc lại ôm người dính lại hôn cậu, thiếu niên mềm mại dựa vào trên người thúc, híp mắt hưởng thụ quấn quýt môi lưỡi mà cậu yêu nhất.

Buổi trưa ngọt ngào cứ vậy mà trôi qua, hai người cứ lề mề tận hai phút, mới tính tiền đi ra ngoài, đại thúc lái xe chạy lẹ đem người thảy về trường lại, nhìn thân ảnh nhỏ nhỏ của cậu biến mất đi vào lớp, mới xuất phát rời đi.

Chuyển tới chỗ này ở, vốn là quá trình thúc chưa thương.

Hơn nửa năm trước, là thời điểm thúc xui xẻo nhất từ trước đến giờ. Không chỉ công việc xảy ra chuyện, làm tổn thương đến cơ thể, tuy là lúc sau có trị gần hết, nhưng vẫn lưu lại bệnh cũ, ngày sau cũng chỉ có thể làm chức vụ trợ giúp mà trước đây mình không am hiểu; vợ buồn bực đã lâu nhân cơ hội nói chuyện ly hôn với thúc, thúc gần như không còn gì một mình chuyển tới nhà cũ bên này bắt đầu làm lại từ đầu, tuy vẫn dựa vào tiền bồi thường của bảo hiểm. Thúc nguyên ý là chọn chỗ nào không có ai quen biết cố gắng lẳng lặng, ai ngờ đầu gặp được một con cừu đáng yêu.

Như một thợ săn thất bại, ngay cả cung tên cũng bẻ đi, nản lòng thoái chí mỗi ngày vượt qua ngọn núi, nhưng lại vui mừng phát hiện một mảnh cỏ xanh như tấm đệm ở bên dưới ngọn núi, có một bé cừu nhỏ thuần trắng ngoan ngoãn ăn cỏ, đối với sự xấm lấn của thúc mà không kinh hoảng, trái lại còn giương một đôi mắt to sáng ngờ, từ từ, từng bước từng bước, hướng về thúc đi tới.

Thượng đế đã đóng một cánh cửa, nhất định sẽ cho bạn mở lại một cánh cửa sổ.

Thiếu niên chính là một đạo ánh sáng kia đến từ cửa sổ.

Chiếu sáng con đường vốn u ám của thúc.