CHƯƠNG 253
Mấy hôm trước Phùng Nham Bách đã gặp một người bạn cũ. Người nọ nói có gặp Khương Tâm Hân, nói bà ấy chăm sóc bản thân rất tốt. Bây giờ trông không những trẻ tuổi, mà còn vô cùng có khí chất. Nói bóng nói gió rằng năm ấy ông ta đã lựa chọn sai rồi!
Lời như thế còn không phải bắt nguồn từ miệng một người. Bởi vì bây giờ Khương Tâm Hân và Cổ Trinh Mị đứng cùng một chỗ, thoạt nhìn bà ấy tuyệt đối trẻ hơn 10 đến 20 tuổi.
Mấu chốt là phần khí chất lãnh đạm không nhiễm bụi trần và vẻ đẹp trí tuệ dịu dàng trên người, hoàn toàn không phải là thứ mà một Cổ Trinh Mị thô tục có thể theo kịp.
Ông ta vốn đã hối hận, sau chuyện ngày hôm nay ông ta lại càng hối hận. Ngoại hình của Cổ Trinh Mị đúng là cũng rất được, nhưng khi còn trẻ nhan sắc của bà ta đã không bằng Khương Tâm Hân, huống hồ là hiện tại.
Vì vậy, trong đầu ông ta nảy ra một suy nghĩ, ông ta tính toán ly hôn với Cổ Trinh Mị, sau đó theo đuổi Khương Tâm Hân một lần nữa. Nhưng cho dù có muốn ly hôn, ông ta cũng không muốn lấy lý do là bị cắm sừng.
Cổ Trinh Mị có linh cảm chẳng lành, bà ta nhặt điện thoại dưới đất lên xem. Khi nhìn thấy bài đăng và hình ảnh hôn môi của bà ta cùng những chàng trai trẻ tuổi, sắc mắt lập tức trắng bệch. Bà ta không nghĩ tới những chuyện này sẽ bị người ta đào ra được, tại sao lại như vậy?
Phùng Nham Bách trông thái độ của bà ta mà buồn cười, "Bà đúng là đồ đĩ, trước kia mắt tôi bị mù rồi."
Cổ Trinh Mị siết chặt di động, nghe ông ta nói vậy thì đột nhiên ngẩng đầu lên, "Tôi như vậy còn không phải là do ông ép tôi sao?"
"Ai bảo trong lòng ông vẫn luôn nhớ thương con đĩ Khương Tâm Hân kia, còn đi ra ngoài mèo mỡ với đám đàn bà khác."
"Trong lòng ông có thể nhớ thương người khác, mèo mỡ với người phụ nữ khác, sao tôi lại không thể?"
Bây giờ bà ta đã không thể giải thích rõ ràng được nữa. Chuyện của ông cụ Cổ không phải sự thật, nhưng chuyện bao trai lại là sự thật. Phùng Nham Bách chỉ cần cẩn thận điều tra một chút là có thể tra ra được, cho nên bà ta cũng không phủ định.
Ông ta nói mắt ông ta bị mù, chẳng lẽ mắt bà không mù?
Khi đó, ngoài tâm lý muốn cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về Khương Tâm Hân, bà ta cũng thật lòng yêu Phùng Nham Bách. Xét cho cùng, khi Phùng Nham Bách còn trẻ, ông ta vừa có gia thế vừa đẹp trai, còn rất ga lăng và chu đáo.
Đâu biết rằng ông ta thật sự là một tên cặn bã, lúc bà ta mang thai Phùng Ngọc Hạo, ông ta đã nɠɵạı ŧìиɦ. Bà ta bị chọc cho tức giận, nhưng vì lợi ích và gia đình, bà ta cũng nhịn. Chờ sau khi sinh con xong, bà ta lập tức ra tay giải quyết đám đàn bà không biết xấu hổ đó.
Nào ngờ ông ta càng ngày càng tệ bạc, tìm hết cô gái trẻ tuổi này đến cô gái trẻ tuổi khác. Từ lúc sinh Phùng Ngọc Tiêu, ông ta cũng không hề chạm vào bà lần nào nữa.
Tuổi 40 là khoảnh khắc hồi xuân của phụ nữ, tất nhiên bà ta không chịu nổi cảm giác trống vắng, cũng đi nɠɵạı ŧìиɦ. Có lần một thì sẽ có lần hai, cuối cùng bà ta dứt khoát bao nuôi không ít "sugar baby" bên ngoài. Ngoài việc thỏa mãn cơ thể, bà ta còn mang tâm lý trả thù Phùng Nham Bách.
Dựa vào đâu mà ông ta có thể tìm phụ nữ, còn bà thì không thể?
Trước giờ Phùng Nham Bách là một người rất gia trưởng. Ông ta ra ngoài bồ bịch thì không sao, nhưng ông ta không chấp nhận được việc vợ mình lại cắm sừng mình. Thấy Cổ Trinh Mị vẫn không biết hối cải, ông ta nhịn không được mà tiến lên túm tóc bà ta, ấn đầu bà ta xuống đất và mắng.
"Đồ hèn hạ, đồ đĩ!"
Cơn lửa giận vì bị người ta cười chê hôm nay, tất cả đều đang bộc phát. Cả gương mặt của Cổ Trinh Mị bị ông ta đánh sưng lên, ông ta còn cảm thấy chưa đủ, tiếp tục tay đấm chân đá với bà ta. Ngay từ đầu, Cổ trinh Mị còn không tin được bà ta đang bị Phùng Nham Bách đánh.
Đây là lần đầu tiên ông ta đánh bà ta, sống suиɠ sướиɠ ngần ấy năm, sao bà ta có thể chịu được. Nhưng thể lực nam nữ cách xa nhau, bà ta không có cách nào phản kháng.
Vì vậy, bà ta lập tức chộp tới cổ và mặt của Phùng Nham Bách. Móng tay bà ta rất dài, ông ta nhanh chóng bị bà ta cào chảy máu.
Phùng Nham Bách cảm thấy mặt và cổ đau rát, càng thêm phẫn nộ. Ông ta xuống tay càng ác liệt hơn, hai vợ chồng ở trong phòng khách đánh nhau như kẻ thù.
Phùng Ngọc Hạo về đến nhà đã nhìn thấy ba mẹ hắn đánh nhau loạn xạ, lập tức chạy đến kéo ba hắn ra.
Cổ Trinh Mị bị đánh đến toàn thân đau nhức, mặt sưng phù, khóe miệng nứt ra. Nhân lúc Phùng Ngọc Hạo giữ chặt Phùng Nham Bách, dưới cơn giận dữ, bà ta chộp lấy bình hoa trong phòng khách, đập thẳng xuống đầu Phùng Nham Bách. Ngay sau đó, đầu Phùng Nham Bách bê bết máu.
Phùng Nham Bách muốn gϊếŧ chết "con đĩ" này, ông ta không dằn được cơn giận mà cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn, đâm về phía Cổ Trinh Mị hai nhát.
Phùng Ngọc Hạo hoàn toàn khϊếp sợ trước sự tàn nhẫn của hai người, lại chạy đến ôm lấy ba hắn. Phùng Nham Bách vừa giãy giụa, vừa khua dao loạn xạ. Cổ Trinh Mị đã bị ông ta làm bị thương vài chỗ, miệng vết thương còn rất sâu. Phùng Ngọc Hạo lập tức bảo vυ' nuôi gọi xe cứu thương.
Hai người, một người đầu bê bết máu, một người bị đâm hai nhát, dần dần không còn sức lực để giằng co nữa. Chờ xe cứu thương đến, trực tiếp được người ta nâng lên bằng băng ca. Phùng Ngọc Hạo lập tực gọi điện thoại cho bà ngoại và em gái.
Bào Bảo Du vừa mới thu xếp ổn thỏa cho ông cụ Cổ bên này, sau khi nhận điện thoại, suýt nữa thì ngất xỉu. Trùng hợp là ở cùng một bệnh viện, bà ta hỏi bác sĩ biết ông cụ Cổ bên này tạm thời sẽ không xảy ra chuyện, nhanh chóng dẫn cháu ngoại đến thăm con gái.
Bên phía Phùng Nham Bách, người Phùng gia cũng đến. Ông ta chỉ bị va chạm nên choáng váng, không có vấn đề gì to tát.
Cổ Trinh Mị bị đâm trúng hai nhát, nhưng không có đâm trúng chỗ hiểm yếu, cho nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mấy vết chém trên mặt thì miệng vết thương khá sâu, phải dùng kim khâu lại, gương mặt chẳng khác nào đã bị hủy hoại.
Lúc hai người bị đưa đến bệnh viện trong tình trạng này, hiển nhiên cũng có người thấy được, sau đó còn lén chụp ảnh và đăng lên mạng.
[ Vợ chồng nhà giàu trở mặt thành thù, đánh nhau đến nhập viện. Đạo đức suy thoái hay nhân tính vặn vẹo? ]
Bài đăng này cũng nhanh chóng lọt vào hotsearch. Một ngày lên hotsearch tận ba lần, không phải ai cũng được như thế.
Nhìn dáng vẻ của hai vợ chồng lúc này,mọi người đều không ngờ họ có thể xuống tay tàn nhẫn với nhau như vậy.
Đây là vợ chồng hay kẻ thù?
Nhưng điều này có nghĩa là gì? Chứng tỏ chuyện trên mạng là sự thật, nếu không Phùng Nham Bách cũng sẽ không ra tay?
"Quả dưa" này càng lúc càng "thơm". Bây giờ không chỉ người ở Đế Đô và danh gia vọng tộc biết, mà nhân dân cả nước đều biết. Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu của Cổ Trinh Mị càng đồn xa hơn.
Sáng hôm sau - bữa sáng,
Khương Tâm Hân nhìn Lạc Ninh và hỏi: "Bài đăng trên mạng là con đăng sao?"
Con gái hỏi bà về email mà thám tử tư cung cấp, trong đó có rất nhiều ảnh chụp Cổ Trinh Mị, bà vừa thấy hotsearch đã đoán ra có liên quan đến con gái.
Lạc Ninh trả lời: "Bài đầu tiên là con đăng, những bài khác là người khác đăng."
Cô ngẩng đầu, hỏi: "Mẹ, mẹ có phiền khi con tung tin đồn như vậy không?"
Khương Tâm Hân tỏ vẻ không quan tâm, khẽ cười: "Không sao! Trước kia bọn họ cũng thích bịa đặt bôi nhọ, con chẳng qua là đang gậy ông đập lưng ông thôi."
"Hơn nữa, hồi mẹ còn ở nhà, Cổ Trinh Mị và ông ta rất thân thiết, nhìn cũng rất chướng mắt."
Con gái muốn trút giận cho bà, sao bà có thể để ý. Từ sau khi bỏ nhà đi, bà đã coi mình là cô nhi rồi. Thanh danh của ông ta hỏng rồi, có quan hệ gì với bà chứ?
Lạc Ninh nở một nụ cười tươi rói: "Đúng vậy! Đây chính là gậy ông đập lưng ông, vì họ xứng đáng!"