Sau Khi Chia Tay Tôi Ở Giới Giải Trí Bạo Hồng

Chương 252

CHƯƠNG 252

Xem những bình luận chứa đầy ngôn từ mắng chửi và xúc phạm đó, Phùng Ngọc Tiêu thật sự không thể chấp nhận được, cô ta đã có ý định gϊếŧ người. Trước kia, cô ta rất thích xem đám anh hùng bàn phím bị khơi mào, buông những lời miệt thị và chửi rủa. Đến khi mọi chuyện rơi xuống người mình, cô ta mới biết thế nào là đau.

Phùng Ngọc Tiêu sắp bùng cháy rồi, đột nhiên cô ta không biết phải làm gì, chẳng lẽ đăng weibo giải thích?

Nhưng cô ta cảm thấy, chắc chắn sẽ không có ai muốn nghe cô ta giải thích.

Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bào Bảo Du đang ngồi cách đó không xa, hình như đã tìm được một người đáng tin cậy. Cô ta không suy nghĩ nhiều, lập tức nói: "Bà ngoại! Ông ngoại và mẹ con lên hotsearch rồi, chúng ta bị gán ghép cho rất nhiều tội danh, bây giờ phải làm sao đây?"

Bào Bảo Du còn chưa nói gì, sắc mặt của ông cụ Cổ đã chìm xuống, "Cái gì lên hotsearch? Đưa điện thoại đây cho ông xem."

Lúc này Phùng Ngọc Tiêu mới nhớ ra, ông cụ vẫn còn ở đây. Cô ta không muốn đưa di động cho ông cụ xem, những bình luận đó thật sự quá khó nghe. Rất nhiều người còn kết luận rằng cô là con "ngoài giá thú" của ông cụ, điều này khiến cô nảy sinh một loại cảm giác chán ghét khó hiểu mỗi khi nhìn đến ông cụ có khuôn mặt đầy nếp nhăn này.

Ông cụ Cổ đã quen thói gia trưởng, sa sầm mặt xuống và vươn tay, "Mang lại đây!"

Phùng Ngọc Tiêu không thể không đưa điện thoại di động qua. Bào Bảo Du muốn cản cũng không kịp, nghĩ sao bà ta lại có đứa con gái và đứa cháu gái ngu ngốc như thế. Những chuyện này lấp liếʍ trước mặt ông cụ còn không kịp, sao có thể nói ra ở trước mặt mọi người.

Phải biết rằng, thứ mà lão già cổ hủ này để ý nhất chính là sĩ diện của ông ta. Trước kia, bà ta cố ý thủ thỉ bên tai ông ta không ít lời bịa đặt về Khương Tâm Hân.

Nói rằng Khương Tâm Hân quá phản nghịch, lén lút không rõ ràng với nhiều nam sinh, thậm chí còn bị rất nhiều người trong vòng thế gia vọng tộc chê cười...Vì vậy, ông cụ mới càng ngày càng thất vọng và ít quan tâm đến Khương Tâm Hân. Bây giờ chuyện liên quan đến bản thân ông ta, với tính tình của ông ta, chắc chắn là không tự trách bản thân, thay vào đó sẽ giận chó đánh mèo lên người Trinh Mị.

Bà ta đúng là đã tính toán sai lầm, không ngờ con quỷ nhỏ mà Khương Tâm Hân sinh ra lại giở trò này. Đáng ra bà ta nên giữ chặt Cổ Trinh Mị, không cho phép nó chủ động gây chuyện.

Bà ta cũng quên mất một điều, khi nhìn thấy con gái châm chọc Lạc Ninh, trong lòng bà ta đã rất tán thưởng. Bà ta ước gì ông cụ bị Lạc Ninh chọc tức, bỏ đi tâm tư muốn nhận lại mẹ con Khương Tâm Hân của ông cụ.

Dù sao, bọn họ cũng thường xuyên châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa Khương Tâm Hân và ông cụ Cổ, thực tế cũng đã làm cho quan hệ cha con của hai người này không thể hàn gắn. Không ai nghĩ đến Lạc Ninh lại dám dựng chuyện trước mặt mọi người, còn nói hết chuyện này đến chuyện kia, đến khi bọn họ ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc thì đã quá muộn.

Bà ta còn ngồi bên này nghĩ đến thất thần, ông cụ Cổ cũng đã xem hết toàn bộ nội dung hotsearch và bình luận. Tất nhiên rồi, ông ta hết sức tức giận.

Cả đời ông ta rất yêu quý thanh danh của bản thân, cũng vô cùng coi trọng sĩ diện. Thật sự không nghĩ tới lúc về già, còn bị cháu ngoại bôi nhọ như vậy, mà tất cả mọi người đều biết. Mấu chốt là đã có người thật sự tin vào những chuyện này, bài đăng còn đính kèm thật nhiều ảnh chụp dẫn dắt người xem tưởng tượng xa vời, vậy chẳng phải họ sẽ càng tin rằng ông ta và con vợ kế có mối quan hệ không chính đáng sao?

Một đời trong sách của ông ta cứ như vậy mà mất đi, tiết tháo tuổi già khó giữ!

"Phụt!"

Ông ta không nhịn được mà phun ra một ngụm máu, sau đó ngất xỉu. Bào Bảo Du và Phùng Ngọc Tiêu lại hoảng loạn. Không phải thật sự quan tâm đến sống chết của ông cụ, mà vì ông ta còn chưa lập di chúc. Nếu ông cụ này bị tức chết, tài sản sẽ được phân chia theo luật pháp, Khương Tâm Hân sẽ được hưởng ít nhất là một nửa tài sản.

Đây là chuyện bọn họ tuyệt đối không cho phép xảy ra, làm nhiều năm như vậy chẳng lẽ vô ích sao?

Vì vậy, bọn họ chỉ có thể tạm thời bỏ qua chuyện trên mạng mà đi chăm sóc ông cụ Cổ.

Lạc Ninh mang gốc san hô đỏ ngàn năm giành được ở buổi đấu giá ra, chuẩn bị chế tác thành một chuỗi hạt đeo tay, sau đó uẩn dưỡng rồi đưa cho em trai đeo. Không biết gốc san hô đỏ ngàn năm này được hình thành thế nào, bên trong nó ẩn chứa tinh khí rất nhiều.

Chỉ cần đeo chuỗi hạt quanh năm và uống kèm thuốc viên dưỡng dương trừ âm là có thể khống chế hoàn toàn thể chất của em trai cô, cũng có thể chậm rãi hồi phục và trị tận gốc, cuối cùng trở thành một đứa trẻ bình thường.

Khi cô chế tác chuỗi hạt phải dùng linh lực, trên mặt còn khắc những chú ngữ đặc biệt nên hao tốn rất nhiều linh lực. Vì vậy mỗi ngày cô chỉ có thể hoàn thành một viên.

Sau mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng khắc xong một hạt. Cô đi tắm rửa, sau đó nằm trên giường lướt weibo. Thật bất ngờ, có một bài đăng khác về Cổ Trinh Mị đã lên hotsearch.

Cô click vào, thấy bài đăng cho biết Cổ Trinh Mị còn bao nuôi mấy thanh niên trai tráng bên ngoài. Sau đó còn đăng thêm một vài tấm ảnh, người đăng không có đăng ảnh xxx, nếu không chắc chắn sẽ bị xóa ngay lập tức. Nhưng vẫn có mấy tấm ảnh hôn nhau, Cổ Trinh Mị chủ động nâng cằm chàng trai và hôn lên, rất ra dáng một "sugar mommy"*.

Điều quan trọng là, mặc dù một nửa gương mặt của những chàng trai này đã bị làm mờ, nhưng có thể nhìn ra được không phải chỉ một người.

Trong tay của Lạc Ninh cũng có một số ảnh chụp tương tự, tất cả đều do vị thám tử tư kia chụp được.

Ban đầu, cô còn định sau khi khắc chuỗi hạt xong sẽ đăng ảnh lên, không ngờ có người đã nhanh hơn cô một bước. Xem ra Cổ Trinh Mị còn đắc tội rất nhiều người ở bên ngoài. Nhưng chuyện cũng rất bình thường, người phụ nữ này vốn đã không biết an phận thủ thường.

Lúc này, đầu óc của Cổ Trinh Mị đã tỉnh táo lại. Bà ta nhận được cuộc gọi từ Bào Bảo Du, bảo bà ta tạm thời đừng trở về Cổ gia, bà ta cũng chỉ có thể quay lại Phùng gia. Vừa mới bước vào phòng khách, bà ta đã thấy Phùng Nham Bách đang cầm di động, nhìn chằm chằm bà ta bằng sắc mặt xanh mét.

Trong lòng bà ta hơi hồi hộp, nặn ra một nụ cười, "Ông làm sao thế? Ban ngày đều là tin đồn do con quỷ nhỏ Lạc Ninh kia bịa đặt, giữa tôi và ba thật sự không có gì."

"Nếu ông không tin, có thể đi xét nghiệm ADN với Phùng Ngọc Tiêu."

Thời điểm bà ta mang thai Phùng Ngọc Tiêu, hoàn toàn không có nɠɵạı ŧìиɦ, cho nên bà ta cũng không sợ Phùng Nham Bách sẽ đi làm giám định. Mấu chốt là bà ta sẽ dùng thứ này để làm cơ sở giải thích, nó có vẻ đáng tin cậy hơn.

Phùng Nham Bách trực tiếp ném di động đến trước mặt bà ta, "Chuyện của bà và ông già Cổ kia tính sau, hạng đàn bà lăng loàn như bà còn làm gì nữa, bà tự mình xem đi."

Ông ta cũng sắp tức chết rồi. Chuyện ban ngày quá mất mặt, ông ta phải đi tìm bồ nhí để giải sầu.

Nào ngờ buổi tối trở về, liên tiếp có người gửi tin nhắn cho ông ta, còn có người người gọi điện thoại đến cho ông ta xem chuyện cười của chính mình. Nhờ vậy ông ta mới biết, hóa ra chuyện ban ngày vẫn chưa kết thúc, con điếm Cổ Trinh Mị này còn lén lúc bao trai sau lưng ông ta. Vấn đề là lại bị người ta loan tin trên mạng, lên cả hotsearch.

Bây giờ người trong giới thượng lưu đều đang chê cười ông ta, nói ông ta chẳng những "đổ vỏ" cho cha vợ, còn bị một đám trai bao "cắm sừng". Thậm chí, có người nghi ngờ ông ta "bất lực", cho nên Cổ Trinh Mị mới có thể thèm khát đến nỗi đi ra ngoài bao dưỡng một đám thanh niên.

Ngay cả ba của ông ta cũng gọi tới rủa xả ông ta một hồi, bảo ông ta lập tức ly hôn với người phụ nữ không biết xấu hổ và lăng loàn này.

Nhân tiện, ba ông ta còn yêu cầu ông ta đưa anh em Phùng Ngọc Tiêu đi làm giám định ADN, hiển nhiên cũng đã tin hai đứa nó có thể là "thành quả" của ông cụ Cổ. Ba ruột của ông ta còn cho rằng như thế, người ngoài nhất định đã hoàn toàn tin tưởng chuyện này.

Ông ta rất muốn gϊếŧ chết Cổ Trinh Mị, lúc trước ông ta thật sự không phân rõ đúng sai mà qua lại với người phụ nữ này. Nếu khi đó ông ta cưới Khương Tâm Hân, ông ta tuyệt đối sẽ không trở thành trò cười lớn nhất trong vòng danh gia vọng tộc như bây giờ.