Thập Niên 70: Phúc Bảo

Chương 74-2: Nhiều anh trai quá, phải làm sao giờ?

Editor: Vương Chiêu Meo

Cậu lập tức đau lòng, bực bội gì đó đều tan thành mây khói.

Dựa vào cái gì mà cậu giận Phúc Bảo? Nhϊếp gia đuổi Phúc Bảo đi, Cố gia lại tiếp nhận Phúc Bảo.

Nhϊếp gia và Cố gia có mâu thuẫn, cãi qua cãi lại, sao Phúc Bảo có thể ăn cơm Cố gia lại đi chơi với tụi trẻ Nhϊếp gia được? Nếu làm thế thì người Cố gia sẽ thấy thế nào?

Nhϊếp Đại Sơn mềm lòng, quay trở lại, đi đến trước mặt Phúc Bảo, thấp giọng nói:

- Anh không giận em, em cũng đừng giận anh nữa, được không?

Phúc Bảo vẫn cúi đầu như cũ:

- Anh Đại Sơn, em không có giận anh. Em chỉ là không hiểu, vì sao bà ấy không thể ngừng tìm Cố gia gây phiền toái, hai nhà ở chung thật tốt, như vậy em có thể cùng các anh chị Cố gia chơi, cũng có thể chơi cùng anh, như thế không tốt sao?

Nhϊếp Đại Sơn nhìn bé bộ dạng mềm mại mờ mịt, nhớ tới lần mình đánh Cố Thắng Thiên, ít nhiều có hối hận.

Nếu không phải mình đánh Cố Thắng Thiên, Phúc Bảo cũng sẽ không bị kẹp ở giữa khó xử như này.

- Cái này… Về sau anh sẽ không tìm Cố Thắng Thiên gây phiền toái, cũng sẽ bảo mẹ anh, thím ba cùng Cố gia quan hệ không tốt là việc của thím ba, nhà anh không việc gì phải mâu thuẫn với Cố gia theo, có được không?

Phúc Bảo gật đầu:

- Cảm ơn anh, anh Đại Sơn.

Nói xong, bé đột nhiên thấy trong tay mình cầm quả nhót.

Hóa ra vừa rồi bé ngã xuống, theo bản năng vẫn nắm chặt đồ trong tay.

Bé đưa quả nhót đến trước mặt Nhϊếp Đại Sơn:

- Anh Đại Sơn, anh ăn được cái này không?

Nhϊếp Đại Sơn thấy bàn tay nhỏ trắng như tuyết đang đỏ lên vì nắm chặt quả màu hồng kia, lắc đầu:

- Anh không đói, em ăn đi.

Phúc Bảo kiên trì:

- Hôm nay nhà em được ăn bánh hoa hòe, còn thêm bột ngô, còn chấm cả nước dấm dùng dầu chiên ớt, em được ăn không ít, giờ thật no, anh ăn cái này đi.

Nhϊếp Đại Sơn do dự, nhận tới tay, rồi chia làm đôi:

- Hai ta mỗi người ăn một nửa.

Phúc Bảo gật đầu:

- Được.

Hai anh em ngồi bên cạnh rễ cây to, chia quả nhót mà ăn, một hồi nói nói, Nhϊếp Đại Sơn dặn dò Phúc Bảo thật nhiều, cuối cùng thấy trời không còn sớm, đi về trước.

Trước khi đi, cậu dặn dò Phúc Bảo lần nữa:

- Đừng có không để ý đến anh, sau này anh lên núi tìm rau dại, sẽ lại tìm em nói chuyện.

Phúc Bảo gật đầu liên tục.

Nhìn thấy Nhϊếp Đại Sơn đi xa, bé nhặt mũ liễu cùng sọt tre, lần nữa đi tìm cỏ heo mà cắt.

Ai biết vừa mới cong lưng, liền thấy một đôi giày xuất hiện trước mặt.

Người nhà quê phần lớn đan cỏ thành giày. Có vài nhà trong nhà có điều kiện, thủ công tốt thì làm giày vải. Đôi giày trước mắt này là giày vải, Lưu Quế Chi dựa vào kinh nghiệm học hỏi trước đây của mình để làm thành đôi giày này.

Đây chính là giày của Cố Thắng Thiên.

Ngẩng đầu, thấy Cố Thắng Thiên mặt mũi khó chịu, nhìn về bên cạnh, trong miệng còn hừ hừ.

Cậu không nói chuyện, nhưng trên mặt đều viết: Ông đây không cao h ứng.

Phúc Bảo kinh ngạc:

- Anh Thắng Thiên, không phải anh qua bên kia cắt cỏ heo hay sao?

Cố Thắng Thiên tiếp tục không nói gì, chỉ hừ hừ.

Phúc Bảo buồn bực:

- Anh Thắng Thiên, anh làm sao thế? Cổ họng không thoải mái sao? Không thì chúng ta đến bên suối uống chút nước.

Cố Thắng Thiên ngẩng mặt nhìn bầu trời, vẫn hừ hừ.

Phúc Bảo càng không hiểu gì:

- Anh Thắng Thiên, hôm nay anh làm sao đấy?

Cố Thắng Thiên hoàn toàn không chịu nổi.

Cậu không vui, không vui chút nào!

Em gái mình vừa rồi còn ngồi cùng Nhϊếp Đại Sơn bên kia lôi lôi kéo kéo ăn quả, nhìn thấy thật tức giận.

Cố Thắng Thiên hừ một tiếng lớn, rốt cuộc nhịn không được hỏi:

- Em vừa làm cái gì, mà bím tóc đều rối loạn cả lên.

Nhắc tới chuyện này, Phúc Bảo có chút hổ thẹn:

- Em, em vừa leo cây.

- Thật không? Leo cây? Leo cây làm cái gì?

Phúc Bảo do dự, vẫn là thành thật thừa nhận:

- Trên cây kia có nhót, em leo cây hái nhót xuống.

Rốt cuộc cũng đi vào vấn đề chính, Cố Thắng Thiên nhanh chóng hỏi:

- Thế nhót đâu? Anh cũng muốn ăn.

Nói xong liền đúng tình hợp lý vươn tay ra đòi.

Phúc Bảo kinh ngạc mở miệng:

- Hả?

Nhót đã ăn hết rồi, mình và anh Đại Sơn đã chia nhau ăn sạch…

Phúc Bảo hổ thẹn sờ sờ bụng nhỏ:

- Anh Thắng Thiên, anh muốn ăn nhót sao, chúng ta ra đằng kia tìm xem.

Cố Thắng Thiên bộc phát tính tình, thực kiêu ngạo mà nói:

- Anh không cần ăn quả tìm được ở chỗ khác, chỉ muốn ăn quả em mới hái xuống.

- Quả kia đã ăn…

- Em đã ăn hết sạch hay sao?

Hừ hừ, không phải là một mình ăn, mà là ăn cùng Nhϊếp Đại Sơn.

Cố Thắng Thiên nhớ tới Nhϊếp Đại Sơn liền cảm thấy không vừa mắt.

Phúc Bảo cúi đầu hổ thẹn, ngượng ngùng nói:

- Vừa rồi anh Đại Sơn nhà họ Nhϊếp ở đây, em với anh ấy chia nhau ăn.

Cố Thắng Thiên lúc này chính là bắt được lý, ai oán mà nói:

- Có đồ tốt mà em không nghĩ đến anh?

- Tại vừa rồi anh không ở đây…

- Hừ, sao em biết anh không ở đây?

Vốn dĩ cậu đột nhiên nhớ tới cỏ heo bên kia lớn lên không tốt lắm, liền nghĩ tới đi cùng Phúc Bảo cùng cắt, ai biết lại thấy Nhϊếp Đại Sơn tới đây, cậu còn tưởng Nhϊếp Đại Sơn muốn bắt nạt em gái mình, liền tránh ở một bên, trong tay cầm một cây gậy, nghĩ thầm nếu Nhϊếp Đại Sơn dám bắt nạt Phúc Bảo, mình sẽ vụt gậy đập nó.

Không ngờ là, người ta chẳng những không bắt nạt nhau, hai người còn lôi kéo nhau nói chuyện, lại còn ngồi cùng nhau ăn quả.

Hơn nữa ăn hết sạch chỗ quả, không để phần cho mình.

Nghĩ lại liền buồn chán, Cố Thắng Thiên ủy khuất lên án:

- Em chỉ nghĩ đến anh Đại Sơn của em thôi, cũng không nghĩ gì đến anh cả.

- …

Vì thế chiều này, Phúc Bảo một bên đi theo sau Cố Thắng Thiên cắt cỏ heo, một bên đảm bảo:

- Anh Đại Sơn tốt, nhưng mà anh lại càng tốt hơn…

- Lần sau có quả nhất định sẽ để cho anh ăn mà.

Cố Thắng Thiên lòng dạ hẹp hòi một lúc mà thôi, sau lại rất nhanh qua đi, cậu nghĩ lại việc này, hình như không nên oán trách Phúc Bảo.

Có trách thì phải trách Nhϊếp Đại Sơn. Rõ ràng cậu ta không phải anh trai của Phúc Bảo, mà dám vác mặt mũi tới tìm Phúc Bảo.

Cho nên Phúc Bảo vẫn là em gái tốt, tất cả đều do Nhϊếp Đại Sơn kia!