Editor: Vương Chiêu Meo
Thời điểm cày bừa vụ xuân là lúc mà nông dân tương đối thanh nhàn. Vừa đến mùa hè, là muốn bắt đầu bận rộn giẫy cỏ, bón phân, tưới nước.
Người Cố gia gần đây không quá bận. Cố Vệ Đông liền bắt đầu cân nhắc việc buôn bán trong thành, tới mùa thu bắt đầu thu mua bông, sau đó cán thành bộ bông mang vào thành bán, chắc chắn sẽ kiếm được tiền.
Chỉ là, làm chuyện này cần phải có tiền vốn, không có khả năng tay không bắt giặc.
Vì có thể tích cóp ít tiền vốn, hiện tại anh không phân biệt ngày đêm, đều lên núi lấy cành mận gai, cây hạnh, trở về bện sọt rồi cầm lên chợ bán.
Miêu Tú Cúc biết con trai út của mình đang định làm gì, tuy là anh không nói gì, nhưng trong lòng người mẹ như bà đương nhiên là hiểu rõ.
Miêu Tú Cúc một bên rửa sạch sẽ chậu hoa hòe, một bên liếc nhìn con trai út đang chăm chỉ làm việc trong sân, so với người khác đều dốc sức mà làm hơn hẳn.
Bà lắc đầu, khẽ thở dài.
Lúc này mấy đứa nhỏ đã tan học. Một đám hưng phấn vọt vào nhà:
- Bà nội, hôm nay có món gì ăn ạ?
Miêu Tú Cúc nhìn cháu trai cháu gái ùa vào, tức khắc cười tít mắt:
- Hôm nay ăn bánh hoa hòe.
Mấy đứa nhỏ nghe được là ăn bánh hoa hòe, mắt sáng trưng.
Tháng này là mùa hoa hòe. Đội sản xuất Bình Khê ở dưới chân núi, chung quanh có rất nhiều cây hoa hòe, toàn bộ thôn xóm đều phảng phất có hương thơm hoa hòe nhàn nhạt.
Hoa hòe trắng tinh như bạch ngọc, lũ trẻ bò lên cây ngắt một chuỗi hoa đặt vào trong miệng, mềm mại mát lạnh, hương hoa hòe thanh đạm ngọt lành, hương vị rất tốt.
Thời đại này mọi người trôi qua không quá tốt. Hiện tại là thời kỳ giáp hạt, ai lại không ngóng trông có thêm nhiều đồ ăn. Mùa xuân vừa đến, rau dại trong núi nhiều, lũ trẻ trong nhà sau khi tan học đều chạy lên núi tìm thêm đồ ăn.
Lúc này hoa hòe nở tốt, lũ trẻ đều đi hái hoa hòe, vin vào cành cây ngắt một cái là được một chuỗi hoa hòe trắng, để trong giỏ nhìn thật uyển chuyển nhẹ nhàng giống như tuyết.
Miêu Tú Cúc rửa sạch chỗ hoa hòe này, trộn thêm một ít bột ngô còn dư trong nhà, để vào nồi hấp tràn đầy một tầng, sau đó nhóm lửa chưng.
Chờ đến lúc nồi hấp vang lên tiếng ùng ục ùng ục, bánh hoa hòe đã được hấp chín, bột bắp hấp thu hương thơm hoa hòe, nhiệt khí phát ra, mang theo mùi hương khiến cho người nào ngửi thấy đều chảy nước miếng.
Miêu Tú Cúc đưa tỏi cho bọn trẻ nhặt, sau đó lấy ít ớt cay, lấy chút mỡ lợn cho vào, cho thêm ít hành thái, dấm, nước tương, muối ăn, cuối cùng cho tỏi giã vào đảo.
Bánh hoa hòe vừa được bày lên bàn, đừng nói bọn trẻ la hét muốn ăn, ngay cả người lớn cũng đều nhìn lại, nhịn không được mà nuốt nước miếng/
Phải biết rằng hoa hòe bình thường được ăn rất nhiều, quê nhà vì tiết kiệm lương thực thì phần lớn là quấy cùng lương thực bình thường mà chưng. Một năm dân quê được 360 cân lương thực, lúc này thời kỳ giáp hạt, lương thực mới chưa phân xuống dưới, lương thực cũ ăn gần như sạch sẽ, mọi người ít nhiều phải thắt lưng buộc bụng, lúc này phần lớn ăn lương thực là khoai lang đỏ khô, vô cùng khó ăn.
Loại khoai lang đỏ khô này để chưng cùng hoa hòe thì hương vị cũng không có gì thay đổi, vẫn là hương vị khoai lang đó.
Nhưng là hiện tại, Miêu Tú Cúc lại hào phóng dùng bột ngô tới chưng hoa hòe. Bột ngô chưng hoa hòe sẽ không át đi hương vị nguyên bản của hoa hòe, lại được hấp lên có mùi vị thanh nhã, mang ba loại màu sắc vàng, xanh biếc, trắng tinh, thật sự đẹp, ăn lên cũng mềm mại. Ở thôn quê đây chính là đồ ăn xa xỉ, là đồ ăn ngon mà chỉ có các phu nhân nhà địa chủ trước khi giải phóng mới được ăn tới.
Càng làm cho mọi người ngoài ý muốn, chính là Miêu Tú Cúc lại dùng gia vị để nấu.
Bánh hoa hòe ăn có ngon hay không thì phải xem gia vị nấu cùng. Dân quê nghèo, ngày thường ăn cơm có khi là vớt chút dưa muối lên là thành món ăn. Bánh hoa hòe này lại dùng gia vị, dấm cùng muối ăn, lại thêm chút tỏi dại trong núi, rồi dùng dầu chiên qua ớt cay, hương vị cay cay hòa cùng tỏi giã và dấm, vừa ngửi thấy cũng khiến người ta phải chảy nước miếng.
Bữa cơm hôm nay thật phong phú.
Miêu Tú Cúc thấy cả nhà trộm nhìn mình, liền cười:
- Làm sao, không thích à?
Ngưu Tam Ni dẫn đầu gật đầu:
- Thích chứ, thích chứ, ăn quá ngon luôn. Hôm nay là có chuyện tốt gì mà mẹ thật hào phóng.
Miêu Tú Cúc cắt bánh hoa hòe phân cho mọi người, nhàn nhạt nói:
- Từ ngày Phúc Bảo vào nhà ta, mọi sự đều thuận lợi, trong nhà có tích góp được một chút. Mẹ tính tính, chỗ lương thực cũng đủ ăn đến lúc chờ lương thực mới phát xuống, nên giờ cho mọi người ăn ngon, không thì quanh năm suốt tháng cũng không được ăn gì tử tế.
Mọi người nghe xong đều cười:
- Đúng là chuyện tốt, vẫn là mẹ biết đau lòng chúng ta, săn sóc cả nhà.
Lời hay đã nói xong, liền bắt đầu ăn cơm. Cả nhà dùng đũa kẹp bánh hoa hòe chấm gia vị, bánh hoa hòe mềm mại thanh hương quện với gia vị chua cay, ăn vào miệng đều là thỏa mãn, hận không thể lại ăn tiếp, ăn tiếp, ăn thế nào cũng không đủ.
Mọi người ăn đến mồ hôi đầy đầu, ngay cả Lưu Chiêu Đệ đang sầu não vì mệnh khổ cũng không nghĩ mình có thể ăn đến căng tròn bụng như vậy.
Chỉ có mình Thẩm Hồng Anh cân nhắc ý tứ trong lời nói của Miêu Tú Cúc, trong lòng càng hụt hẫng.
Phúc Bảo, thật đúng là tiểu phúc tinh? Con bé vào nhà mình xong là cuộc sống này càng ngày càng tốt?
Nếu đúng là thế, vậy chẳng phải là chính mình lúc trước cường ngạnh đưa chữ phúc cho Lưu Quế Chi, chính là đem phúc khí đẩy ra bên ngoài?
Thẩm Hồng Anh nghĩ lại liền sốt ruột, liền khó chịu, hận không thể tát chính mình hai phát.
Cô ta không ngừng tự an ủi mình, có lẽ Phúc Bảo không phải là phúc tinh gì cả, tất cả là trùng hợp, trước mắt thoạt nhìn nhà thằng tư tuy nuôi Phúc Bảo nhưng không khác biệt lắm so với mọi người, cũng không gặp quá nhiều chỗ tốt.
Khoan…lần rút thăm đi thành phố, nhà thằng tư chính là được chỗ tốt!
Chẳng lẽ Phúc Bảo thật sự là phúc tinh?
Nếu Phúc Bảo là phúc tinh, mình thật là tức muốn chết.
Nhưng trừ bỏ lần rút thăm đó, những chuyện khác cũng không thấy đến với nhà thằng tư mà?
Thẩm Hồng Anh liền cân nhắc, lúc thì cảm thấy Phúc Bảo là phúc tinh, mình hối hận đến xanh ruột, lúc lại cảm thấy Phúc Bảo không phải là phúc tinh, lúc trước mình đưa cho Lưu Quế Chi là làm đúng.
Trong lúc cô ta cân nhắc, đột nhiên nghe được Miêu Tú Cúc nói:
- Con dâu cả, không ăn à?
Thẩm Hồng Anh đột nhiên ngẩng đầu, thấy mọi người đều đang nhìn mình.
Cô ta nhìn sang, thấy nồi bánh hoa hòe đã thấy đáy, chỉ còn một chút vụn dính vào khay hấp.
Mình mới được ăn có một miếng, mình mới được ăn một lát thôi mà!
Thật là mệt lớn!!!
*****
Ăn no bánh hoa hòe, bọn trẻ giúp đỡ người lớn bện sọt, đến giờ thì cõng cặp sách tiếp tục đi học.
Phúc Bảo cùng Cố Thắng Thiên mang theo Tú Ni cõng sọt tre nhỏ đi lên núi, chép chép miệng, nghĩ lại bánh hoa hòe hôm nay ăn thật ngon, làm bọn chúng nhớ lại không thôi.
Lúc lên trên núi, Cố Thắng Thiên leo lên bên cạnh cây liễu hái được ít cành liễu, bệnh lại thành cái mũ, mỗi người đội một cái để che nắng, lại lấy cành liễu nhọn bỏ đi, bỏ các cành khô ở giữa, chỉ để lại tầng cành của liễu để làm còi liễu.
- Chúng ta tách ra đi cắt cỏ, nếu ai muốn kêu thì thổi còi liễu làm ám hiệu.
Đây là Cố Thắng Thiên học được từ trong sách, cậu rất đắc ý nghĩ đến chính mình nghĩ được biện pháp này, có cảm giác canh gác rất tốt.
Phúc Bảo và Tú Ni cảm thấy chơi thật vui, mang theo mũ liễu, cầm theo còi, từng người cõng sọt tre đi cắt cỏ heo.
Phúc Bảo múa may lưỡi hái nhỏ, vừa đi vừa nhảy nhót. Gần đây Cố gia trôi qua thật tốt, mọi người đều đau bé, ngay cả Lưu Chiêu Đệ một câu lại một câu kêu Phúc Bảo tốt, Thẩm Hồng Anh ánh mắt nhìn bé cũng không giống trước kia. Bé cảm thấy mình đã hoàn toàn là một phần tử trong nhà rồi.
Vừa đi tới, liền thấy bên cạnh cây có một thân cây ẩn nấp, trên cây có mấy quả màu hồng nhỏ. Quả màu hồng kia thật xinh đẹp, nhìn qua thật nhiều nước.
Phúc Bảo biết quả đó gọi là quả nhót dại, lúc chín chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon.
Bé nuốt nước miếng, cân nhắc làm thế nào leo lên kia, hái quả nhót dại xuống ăn.
Bé tháo mũ liễu xuống, dỡ sọt tre, xắn ống quần, bắt đầu ôm cây leo lên trên. Leo cây thật không dễ dàng, phải bám thật chặt thân cây, chịu đựng chút đau đớn do vỏ cây thô ráp cọ xát, hai chân còn phải dùng sức mà dẫm, miễn cho trượt xuống dưới.
Phúc Bảo leo leo, cuối cùng leo được lên trên, quả nhót đã ở ngay trước mặt, bé nhanh tay duỗi ra túm lấy mấy quả.
Thế mà cách tay có một đoạn ngắn, quả nhót cứ lắc lư trong gió, làm sao cũng không lắc lư tới tay Phúc Bảo.
Phúc Bảo nghẹn đến đỏ mặt, lẩm bẩm nói:
- Quả nhót ơi, mau lại đây, ta muốn ăn.
Lời này vừa nói xong, một trận gió thổi tới, quả nhót liền rơi vào lòng bàn tay bé.
Bé sướиɠ rơn người, nhanh chóng túm lấy một túm quả.
- Phúc Bảo!
Lúc này, thanh âm của một thiếu niên truyền tới.
- Hả?
Phúc Bảo cả kinh, lòng bàn chân không dẫm chắc, hét một tiếng, ngã từ trên cây xuống.
Vốn tưởng ngã xuống sẽ đau mông, không ngờ phía dưới có cái đệm thịt, Phúc Bảo ngã một mông vừa lúc ngồi trên đệm thịt.
Bé sờ sờ đầu, cúi đầu nhìn, phía dưới lại chính là Nhϊếp Đại Sơn.
Bé nhanh chóng đứng lên:
- Anh Đại Sơn, anh không sao chứ?
Nhϊếp Đại Sơn nhìn thấy Phúc Bảo rơi xuống, nhanh chóng tiến lên định đỡ người, nhưng mà tuổi cũng không lớn, không đỡ được Phúc Bảo, ngược lại bị Phúc Bảo làm ngã ngửa ra sau.
Nhưng mà cũng may là Phúc Bảo ngã lên người cậu, nên Phúc Bảo không bị ngã đau.
Phúc Bảo không bị ngã đau làm trong lòng cậu cảm thấy dễ chịu. Cậu chịu đựng cơn đau, chầm chậm mà ngồi dậy.
Phúc Bảo buồn bực nhìn cỏ đuôi chó dính lên tóc Nhϊếp Đại Sơn, nghi hoặc hỏi:
- Anh Đại Sơn, sao anh lại ở đây?
Nhϊếp Đại Sơn trầm giọng nói:
- Không có gì, vừa lúc nhìn thấy em nên gọi em, không nghĩ lại hại em bị té.
Nói xong, cậu giương mắt nhìn Phúc Bảo:
- Em không sao chứ, không bị đau chứ?
Phúc Bảo lắc đầu:
- Em không có việc gì, em không có việc gì. Anh thì sao? Anh Đại Sơn, để em xem…
Nói xong câu này, bé có chút chột dạ, vừa rồi ngã một cái, khả năng cậu bị đau không nhẹ.
Nhϊếp Đại Sơn banh mặt:
- Không có việc gì, anh không đau, Anh là nam tử hán, không sợ đau.
Phúc Bảo tin là thật, nhìn xung quanh không thấy Cố Thắng Thiên và Tú Ni, liền thò lại gần, nâng tay lên phủi cỏ trên đầu Nhϊếp Đại Sơn:
- Anh Đại Sơn, lâu nay không dám nói chuyện cùng anh, anh, anh gần đây thế nào?
Từ khi Phúc Bảo tới Cố gia, đầu tiên là Nhϊếp Đại Sơn và Cố Thắng Thiên xung đột, sau đó là nhà Nhϊếp lão tam và Cố gia mâu thuẫn lớn, Phúc Bảo không dám nói chuyện với Nhϊếp Đại Sơn.
Bé biết nếu mình nói chuyện cùng Nhϊếp Đại Sơn, người Cố gia sẽ không cao hứng, anh Thắng Thiên cũng không vui.
Nhϊếp gia đuổi bé đi, bé thành đứa trẻ nhà họ Cố, nếu lúc này còn chạy tới chơi cùng đám trẻ nhà họ Nhϊếp, thì khả năng Cố gia sẽ ghét bỏ bé.
Nhϊếp Đại Sơn nghe được bé nói thế, mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm bé hỏi:
- Anh còn tưởng em không thèm để ý anh, em gọi người khác là anh trai rồi thì không cần người anh này nữa.
Phúc Bảo không biết nói gì nữa.
Bé gục đầu, cắn môi, thấp giọng nói:
- Thật xin lỗi, anh Đại Sơn, em…
- Em thế nào? Em không thèm quan tâm anh phải không?
Phúc Bảo không biết nên nói thế nào.
Nếu Cố Thắng Thiên ở đây, bé nói chuyện với Nhϊếp Đại Sơn thì thật không tốt, bé sợ Cố Thắng Thiên nhìn thấy sẽ không vui, bởi vì Nhϊếp Đại Sơn từng bắt nạt Cố Thắng Thiên.
Nhϊếp Đại Sơn thấy thế, đứng dậy liền đi:
- Em không thèm quan tâm anh, vậy thì không cần nói chuyện với anh, có phải anh mà nói chuyện với em thì em sẽ khó xử, sợ người Cố gia thấy sẽ giận em?
Phúc Bảo thấy cậu đi, đỏ vành mắt, nghĩ nghĩ, vẫn là không nói được gì, chỉ cúi đầu nhỏ giọng:
- Thật xin lỗi…
Trừ khi Nhϊếp Đại Sơn chơi cùng Cố Thắng Thiên, bằng không bé không có khả năng đã chơi cùng Cố Thắng Thiên lại chơi cùng Nhϊếp Đại Sơn, cũng không nghĩ lừa Cố Thắng Thiên ngầm nói chuyện với Nhϊếp Đại Sơn.
Nhϊếp Đại Sơn phát bực, đứng dậy định rời đi.
Phúc Bảo nhìn cậu đi, không nói tiếng nào.
Nhϊếp Đại Sơn đi được ba bước, quay đầu lại nhìn Phúc Bảo, thấy Phúc Bảo cúi đầu, vành mắt đỏ, vô thố đứng ở nơi đó, như là đứa trẻ bị vứt bỏ.