Người Dấu Yêu

Chương 06: Cậu Say Rồi

Thấy vậy, Mặc Lương Vũ hốt hoảng hô: “Ấy ấy, anh Duật, đi làm gì vậy? Còn chưa ăn cơm mà!”

Cậu ta ngẩn ra cầm điện thoại đứng bên cạnh xà đu, nhìn theo bóng hai người đi khuất xa, lờ mờ cảm thấy dường như Trác Hàn đã nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.

Thương hại cậu ta?

Điên rồi à?

Khó hiểu gãi gãi đầu, Mặc Lương Vũ ngồi xếp bằng xuống đất, tiếp tục lướt tìm tin tức.

Ba giây sau...

“Mẹ kiếp! Nghiên Thời Thất? Có phải là phu nhân Tổng Giám đốc của anh Duật đấy không? Anh Duật, chờ em với...”

***

Nghiên Thời Thất chẳng hề hay biết gì về cảnh tượng đối chọi gay gắt trong pub đã bị đẩy lên hot search.

Mười phút trước, dưới ánh mắt vô cùng bất mãn của cậu chủ Yên, Diệp Tịch Noãn đã quay về bên cạnh anh ta. Chỗ ngồi của Nghiên Thời Thất cũng được yên bình trong giây lát.

Ưng Phi Phi nhìn Nghiên Thời Thất với vẻ mặt đầy lo lắng. Sắc mặt của cô quá mức bình thản, như thể tất cả những chuyện ban nãy chưa từng xảy ra vậy.

Nhưng trông cử chỉ gọi thêm ba ly rượu cocktail của cô thì vẻ bình thản kia chỉ là tạm thời mà thôi.

Ngay cả cô cũng không lường trước chuyện Bùi Đường quay về.

Người đàn ông trước kia từng hùng hồn muốn xông pha gầy dựng sự nghiệp ở Hollywood, giờ đây lại đưa người quản lý quay về kết hôn.

Tên cặn bã!

“Thập Thất, đừng uống nữa, cậu say rồi!”

Ưng Phi Phi vừa đau lòng vừa tức giận, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ băn khoăn.

Nghiên Thời Thất cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, rồi lại bởi vì uống quá nhanh mà bất chợt ho sặc sụa.

Cô cứ ho mãi ho mãi, khóe mắt cũng đỏ lên.

“Tớ không sao đâu. Phi Phi, ngày mai cậu còn phải đi làm mà, cậu về trước đi, không cần lo cho tớ!”

“Đi làm quan trọng bằng cậu được à!” Ưng Phi Phi tức giận phồng má như con cá nóc: “Cậu đấy, khi nãy cậu không nên nói nhảm với Diệp Tịch Noãn, chi bằng đánh cho ả ta mấy bạt tai cho rồi!”

Nghiên Thời Thất bị vẻ mặt của Ưng Phi Phi chọc cười, huơ ly rượu, khoát tay: “Tớ đánh cô ta rồi thì sao? Chỉ giúp cô ta bịa thêm chuyện mà thôi!”

“Được rồi, được rồi! Tớ chẳng hiểu mấy chuyện trong giới của cậu. Đừng uống nữa, tớ đưa cậu về nhà!”

Ưng Phi Phi ngang ngạnh cướp lấy ly rượu của Nghiên Thời Thất, kéo cô rời khỏi pub.

Trên lầu hai, Diệp Tịch Noãn đang ưỡn ngực rót rượu cho cậu chủ Yên. Trông thấy ánh mắt của anh ta nhìn theo Nghiên Thời Thất, cô ta cảm thấy không vui: “Cậu Yên, anh nhìn cô ta làm gì chứ? Người ta đã đi rồi mà anh còn nhìn!”

Cậu chủ Yên nhếch môi đầy gian tà: “Cô ấy là cô người mẫu mà em bảo rằng hay đối đầu với em đó à?”

“Chứ còn gì nữa!” Diệp Tịch Noãn thêm mắm dặm muối gièm pha Nghiên Thời Thất một phen. Đến khi nhìn lại ánh mắt của cậu chủ Yên thì cô ta không khỏi cau mày.

Bởi vì cô ta thấy được vẻ mặt chỉ xuất hiện khi đàn ông săn mồi kia.

Đây là...

“Nếu cô ấy cứ luôn nhắm vào em, vậy thì hôm nào đó tìm cơ hội gọi cô ấy ra đây, anh đây dạy dỗ cô ấy giúp em!”

Diệp Tịch Noãn cảm thấy không ổn trong lòng, mỉm cười lắc đầu: “Dạy dỗ thì không cần đâu. Mọi người đều ở cùng một công ty, không tiện làm căng quá!”

Cậu chủ Yên không đáp lời, trong ánh mắt lóe lên vẻ mỉa mai.

***

Sau khi rời khỏi quán bar, Ưng Phi Phi đeo kính râm lên mặt của Nghiên Thời Thất.

Nói gì cô cũng là người của công chúng, say rượu trong đêm hôm không phải là chuyện tốt lành gì.

Cô kéo Nghiên Thời Thất đi về phía bãi đỗ xe. Nhưng cô mới đi mấy bước thì điện thoại trong túi đã reo vang.

Ưng Phi Phi dùng một tay xách túi da của hai người, vất vả nghe điện thoại: “A lô, Tổng Giám đốc Lâm!”

“...”

“Ơ? Số liệu có sai sót ạ?”

“...”

“Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ về công ty ngay!”

Ngắt máy xong, đầu Ưng Phi Phi đầy vạch đen. Bản báo cáo mà cô phụ trách lại có sai sót về số liệu, lãnh đạo trực thuộc đã mắng cô một trận xối xả, bảo cô lập tức về công ty giải quyết.