Giọng Diệp Tịch Noãn oang oang, phá tan không khí bình lặng trong pub.
Không ít người tò mò nhìn sang, cũng có người cầm điện thoại, bắt đầu chụp trộm.
Ưng Phi Phi biết rõ Diệp Tịch Noãn, cô ta cùng chung công ty với Nghiên Thời Thất, không có năng lực gì nhưng bản tính lại kênh kiệu, hơn nữa, còn luôn nhắm vào Thập Thất một cách trắng trợn.
Cô ta là người phụ nữ lắm mưu kế, Ưng Phi Phi tức giận đáp trả: “Thập Thất nổi tiếng, dù có uống nước cũng lên được trang nhất như thường, đó cũng chẳng phải chuyện lạ!”
Nhân lúc Diệp Tịch Noãn giận dữ, Ưng Phi Phi đứng dậy, vòng qua bàn, kéo tay Nghiên Thời Thất, “Thập Thất, chúng mình về nhà thôi!”
“Đứng lại!” Diệp Tịch Noãn nghiêng người, đồng thời ngăn Ưng Phi Phi lại, rít cao giọng: “Nghiên Thời Thất, nhìn dáng vẻ đáng thương bị vứt bỏ này của cô, có phải đã biết tin Bùi Đường về nước rồi hay không?”
“Diệp Tịch Noãn, cô im miệng!”
Ưng Phi Phi vừa nghe thấy cái tên “Bùi Đường” này thì lập tức sẵng giọng quát, muốn chặn lời cô ta lại, nhưng đã muộn rồi.
Một tiếng “xoảng” vang lên, ly rượu cocktail trên tay Nghiên Thời Thất rơi xuống đất.
“Thập Thất!” Ưng Phi Phi sợ hãi kéo tay cô, nghiến răng nói: “Đi, về nhà!”
“Cô nói, Bùi Đường đã trở về?”
Nghiên Thời Thất đẩy Ưng Phi Phi ra, đôi mắt nhuốm ánh sáng đỏ tươi nhìn Diệp Tịch Noãn không chớp mắt.
Hai chữ Bùi Đường này là vết thương không thể chạm vào trong sâu thẳm đáy lòng cô.
Khẽ chạm thôi cũng sẽ đau đớn vô cùng.
Diệp Tịch Noãn kiêu căng hất cằm, dương dương đắc ý, “Xem ra cô vẫn còn chưa biết, Bùi Đường chẳng những đã trở về, mà nghe đâu người ta còn đưa theo quản lý về, dự định kết hôn trong nước nữa đấy!”
Kết hôn...
Hai chữ này hệt như một chậu nước lạnh đổ ập xuống đầu cô.
Nghiên Thời Thất lập tức tỉnh táo lại, tia sáng trong mắt tan rã, chỉ còn lại một nắm tro tàn.
Thật ra cô không hề say vì nồng độ rượu của pub rất thấp. Chỉ vì tâm trạng không tốt, nên trông cô mới mất tập trung và biếng nhác như vậy.
Lúc này, tin tức mà Diệp Tịch Noãn nói đã hoàn toàn dập tắt ngọn lửa cháy bỏng trong tim cô.
Nghiên Thời Thất nhắm mắt lại, sau khi mở ra lần nữa, đôi mắt rất trong trẻo nhưng chẳng thể nhìn thấy đáy. Cô cười lạnh: “Nếu Bùi Đường đã về thì cô lại có cơ hội leo lên giường anh ta rồi nhỉ?”
“Cô...”
Diệp Tịch Noãn cứng giọng. Rõ ràng cô ả muốn nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của Nghiên Thời Thất nhưng lại bị cô bắt thóp.
Năm ấy, Bùi Đường cũng là nam sinh hot trong giới, mà chuyện tình cảm khiến người khác cực kỳ hâm mộ giữa anh và Nghiên Thời Thất cũng rất được ủng hộ.
Cô ả chướng mắt Nghiên Thời Thất thuận lợi mọi bề nên từng có ý định quyến rũ Bùi Đường.
Chuyện này cũng xem như một trong những scandal bị bóc phốt của cô ta.
Mười phút sau, một topic #Nghiên Thời Thất Bùi Đường# lập tức leo lên hot search.
Topic còn đăng kèm video Nghiên Thời Thất cãi nhau với Diệp Tịch Noãn trong pub.
Cùng lúc đó, trong câu lạc bộ gym ở Lệ Thành.
Mặc Lương Vũ vừa vận động xong, vừa lau mồ hôi vừa lướt Weibo, bất ngờ nhìn thấy hot search này, hiếu kỳ bấm vào video.
Dưới ánh sáng màu tím nhạt trong video, một người phụ nữ mặc váy ngắn bó sát đang đứng trước bàn, nói: “Nghiên Thời Thất, dù Bùi Đường có về thì anh ta cũng chẳng thèm để mắt đến cô đâu. Tình yêu đích thực hiện giờ của người ta là cô quản lý họ Kiều có thể mang lại vinh quang tột cùng cho anh ta cơ!”
Nghe xong câu đầu tiên, Mặc Lương Vũ cảm thấy hơi lạnh trong phòng gym phả lên làm cổ mình phát run.
“Hàn Hàn, cậu chỉnh điều hòa lên cao hai độ giúp tôi!”
Dứt lời, Mặc Lương Vũ tiếp tục cúi xuống, định xem hết video.
Trác Hàn đứng ở bên cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu, tên họ Mặc này chắc đúng là kẻ ngốc rồi.
Sắc mặt của Tổng Giám đốc Tần nhà bọn họ sắp vắt được ra mực mà anh ta còn có lòng dạ hóng hớt lá cải!
Lúc này, Tần Bách Duật tuấn tú, trầm ổn tiện tay vứt khăn mặt đi, đôi mắt nhuộm sắc lạnh, giọng điệu lạnh lẽo: “Trác Hàn, chuẩn bị xe!”
“Rõ!”