CHƯƠNG 221
Công việc của ba đứa trẻ quá bận, tôi sắp tới sẽ rút thời gian đi gặp anh ấy.
Vừa rồi khi Đường Hoài An nói câu này với vẻ vui sướиɠ khiến trong lòng Mạc Tư Quân dấy lên một cỗ lửa giận, tối qua anh mới đầu thật ra căn bản không có say hoàn toàn.
Cho nên người phụ nữ đó kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh như nào, bao gồm cả chuyện về sau trong cơn say anh cảm nhận được Đường Hoài An hình như có hơi đau khổ, sau đó thấp thoáng nhìn thấy cô nuốt viên thuốc, đối với những hình ảnh này trong đầu anh đều có chút ấn tượng mơ hồ.
Sáng hôm nay khi tỉnh dậy, anh lập tức đi tìm lọ thuốc trong ngăn kéo nhỏ đó, lọ thuốc màu trắng be bé, nhìn trông không có chỗ nào đặc biệt, nhưng anh phát hiện trên vỏ lọ không có bất kỳ ký hiệu gì, chỉ có vết ký hiệu nhàn nhạt bị xé.
Kiến thức về phương diện y học của Mạc Tư Quân không nhiều, cho nên anh không biết thuốc mà Đường Hoài An uống rốt cuộc là thuốc gì.
Mà anh cũng đã biết trước nếu như anh hỏi Đường Hoài An cũng sẽ không nói cho anh, cho nên anh lén giấu một viên, anh hiểu, nếu như thật sự muốn tra, hoàn toàn sẽ không có thứ gì anh không tra được. Cũng vào lúc đó, anh chắc chắn người phụ nữ này có chuyện gì giấu anh.
Nhưng Đường Hoài An nói đó là thuốc điều dưỡng cơ thể sau khi sảy thai, cho nên anh lập tức nghĩ đến đứa bé không phải của anh, đứa bé từng tồn tại ở trong bụng của vợ mình.
Viên thuốc màu trắng trong lòng bàn tay giống như biến thành một quả cầu lửa, nóng bỏng tay anh.
Cánh tay của anh mang theo sự phẫn nộ dùng sức hất ra.
Viên thuốc màu trắng bé bé không biết bị ném ở góc nào.
5h30p’ chiều, tập đoàn Mạc Thị.
Đường Hoài An đang xử lý nốt phần việc cuối cùng trong tay của ngày hôm nay, đột nhiên, điện thoại đổ chuông, cô cầm lên xem, là một dãy số lạ.
Sững người một lát rồi nghe máy.
“Alo, xin chào.”
Đầu bên kia là giọng nói của một người đàn ông: “Alo, là Đường Hoài An sao?”
Đường Hoài An sững người, cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc ở trong ký ức, cô để điện thoại xuống liếc nhìn dãy số điện thoại đó lần nữa, lại không có bất kỳ cảm giác quen thuộc nào.
Đột nhiên, giọng nói này móc nối với gương mặt của người nào đó trong ký ức.
Cô có hơi ngạc nhiên: “Người là… chú?”
Người ở đầu dây bên kia nghe thấy Đường Hoài An đã đoán được mình, giọng nói lộ sự vui sướиɠ: “Đúng đúng đúng, chú đây Hoài An!”
Đường Hoài An có ba giây không nói chuyện, ngón tay cầm điện thoại của cô siết chặt, giọng nói lạnh lùng: “Chú tìm tôi có chuyện gì sao?”
Người ở đầu bên kia nghe ra giọng điệu của Đường Hoài An có hơi lạnh lùng, cười rồi nói: “Đừng xa lạ như vậy, chú là chú ruột của cháu, cũng đã lâu không liên lạc cho nên gọi điện cho cháu, chú mấy ngày trước xem được tin tức nói… chú bây giờ làm phó tổng của tập đoàn Mạc Thị rồi sao?”
Nghe giọng nói cẩn thận kèm theo chút nịnh nọt của chú ở đầu dây bên kia, trong lòng Đường Hoài An khó kìm được sự chán ghét.
Người chú này tên là Đường Hạo Phong, là em trai ruột của ba Đường Hạo Thiên, khi nghe ba còn sống đã từng nói, người chú này lúc trẻ từng làm mấy vụ làm ăn, nhưng cuối cùng không có thành công, thuộc kiểu người không có quyết tâm và nghị lực nhưng lại muốn kiếm khoản lớn.
Khi ba mẹ của Đường Hoài An còn sống, người chú này đã từng tìm bọn họ mượn tiền, sau đó cũng chưa từng trả, nhưng thật ra điều này đối với tình hình gia đình của Đường Hoài An lúc đó mà nói căn bản không phải là chuyện lớn gì, bởi vì lúc đó ba có văn phòng luật của mình, mà mẹ cũng có công ty thiết kế váy cưới của mình, hai người ở trong lĩnh vực của mình đều có danh tiếng, cho nên hai người bọn họ căn bản không để ý những điều này.