Dang Chân Đóng Phí Bảo Hộ

Chương 56: Động vật nhỏ khuyết thiếu tình thương

Bạch Dương đi vào phòng bệnh, lão nhân nằm trên giường vẫn lâm vào hôn mê như cũ .

Bệnh lí được viết ở đuôi giường tạm thời bị lấy đi, hiển nhiên là cố ý ở giấu giếm bệnh tình của bà ấy, bên cạnh điều là những dụng cụ thiệt bị trị liệu, nhìn một chút thông số hiện lên đại khái cũng đã biết được kết quả.

Thời điểm Tiêu Trúc Vũ ở mép giường nhìn bà ngọai , vẫn luôn có ý đồ che chở muốn ủ ấm tay bà, ngón tay bà đã buông lỏng giống như không còn xương, chỉ còn trọng lượng nặng trĩu , Tiêu Trúc Vũ lần đầu tiên nhìn thấy bà ngoại suy yếu như vậy .

Ghé vào trên người bà, nhìn những nếp uốn khô khốc trên mặt bà, còn giống như một đứa bé làm nũng mà chọc mặt bà.

“Bà ngoại, tỉnh lại được không, nhìn Tiêu Tiêu một chút, Tiêu Tiêu đã trở lại.”

“Bà ngoại nhanh tỉnh, không cần ngủ, bà ngoại.”

Cô chọc tới chọc đi, còn nhéo lên mặt bà ấy, ngón tay chạm vào mặt nạ dưỡng khí , bên trong hô hấp mỏng manh sương trắng như có như không.

Bạch Dương đứng trước bàn hộ sĩ, tìm kiếm tư liệu căn bệnh của bà ngoại cô, hộ sĩ thực tập bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn dọa sợ , tiểu tâm dò hỏi: “Anh rốt cuộc là có quan hệ như thế nào với người bệnh? Bà ấy cố ý dặn dò với chúng tôi, nếu cháu gái tới, không thể đem bệnh tình nói cho cô ấy biết.”

“Tôi sẽ không nói cho em ấy.”

Tất cả tư liệu bệnh tình từ một tháng trước bắt đầu nhập viện đều được đặt trước mặt hắn, đại khái nhìn lướt qua, khép lại hỏi: Bà ấy giải phẫu làm thành công rồi sao?”

Nhìn đến biểu tình của hộ sĩ sẽ biết, chi chi ô ô, do dự không biết nên nói hay không.

“Tôi là người thân thuộc của bà ấy.”

Bị hắn nhìn chằm chằm đến thật sự khó có thể giấu giếm: “Giải phẫu, không phải thực thuận lợi, bà ấy đã đến tuổi này, huống hồ căn bệnh đã nhiều năm như vậy,lúc kiểm tra ra cũng đã đến thời kì cuối.”

Bạch Dương trầm mặc nhìn vào đóng giấy ghi tình hình bệnh tình, lần đầu tiên, có chút không biết làm sao.

Nếu để Tiêu Trúc Vũ biết, không biết cô có thể khóc chết hay không .

Ghé vào mép giường sắp ngủ thϊếp đi rồi, chống cằm đầu gục lên gục xuống, mí mắt khép xuống thành một đường thẳng tắp, mơ hồ nhìn thấy mí mắt bà ngoại nhúc nhích .

Cô vội vàng mở mắt ra xác nhận, đong đưa cánh tay bà: “Bà ngoại, bà ngoại! Tiêu Tiêu đến đây, bà nhìn Tiêu Tiêu đi!”

Rốt cuộc nghe được tiếng kêu gọi quen thuộc, mí mắt lão nhân gian nan hướng lên trên mở ra, ánh sáng trong mắt ám trầm, tử khí trầm trầm.

Bà gặp được cháu gái, mặc dù trên mặt cô mang theo khẩu trang, đôi mắt kia chỉ nhìn một chút liền nhận ra.

Môi Vinh Y Ngọc mấp mái, thanh âm vỡ ra từ cánh môi khô ráo , từ trên xuống dưới, cố sức hoạt động, từ khẩu hình của bà, có thể hiểu là đang kêu tên cô, Tiêu Tiêu.

“Tiêu Tiêu đây này, Tiêu Tiêu ở đây đâu!” Tiêu Trúc Vũ ôm lấy tay phải bà, dán lên khuôn mặt của mình, nhưng tay bà chỉ làm theo động tác của cô chứ căn bản không có sức lực, như là một món đồ chơi giả , không giống như tay bà ngoại lúc trước.

“Bà ngoại thực xin lỗi, là con làm bà tức giận nằm viện, con về sau sẽ không bao giờ chọc bà tức giận nữa, thực xin lỗi, trong thôn đều nói là do còn không tốt, con biết sai rồi.”

Chỉ có đôi mắt lộ ra, chứa đầy nước mắt rơi xuống , Vinh Y Ngọc chỉ lắc đầu, cũng đã phí rất lớn sức lực, biểu tình mỏi mệt thống khổ , Tiêu Trúc Vũ nhìn bà như vậy thì khóc mãi .

“Bà ngoại thực xin lỗi, bà ngoại thực xin lỗi, thực xin lỗi.”

“Không sai……” thanh âm già nua khàn khàn , giống như đất cát trên đường ma sát với bánh xe, lạnh run nghẹn ngào: “Con không sai.”

“Ô ô, ô là do con không nhanh chóng trở về thăm bà, thực xin lỗi, Tiêu Tiêu có sai, đều là Tiêu Tiêu không tốt, bà ngoại , bà đừng có việc gì.”

Bạch Dương dựa vào phía sau cửa phòng bệnh khép hờ , lẳng lặng nghe xôn xao bên trong.

Vinh Y Ngọc trừ bỏ đầu, toàn thân đều đã không thể động đậy nổi, nửa người dướ của bà bị liệt rất nghiêm trọng, thậm chí ngay cả khi muốn vuốt ve khuôn mặt cô , bà cũng không làm được.

Thống khổ tra tấn, luân phiên dây dưa lên hai người bên trong. Nếu không có bà làm nơi nương tựa, cháu gái bà dùng nửa đời người yêu thương , luyến tiếc ở trong nhà người khác chịu khổ chịu nhọc.

Tiêu Trúc Vũ khóc mệt ghé vào trên người bà hô hấp, nước mũi cùng nước mắt dính ướt ở bên trong khẩu trang ,hơi thở cô có chút dồn dập, dần dần bình phục, một lúc rất lâu sau , khóc mệt liền nằm ở trên người bà ngủ.

Bạch Dương đợi một chút, mới đi vào phòng bệnh, nhìn thấy cô rốt cuộc ngừng khóc, lão nhân trên giường cũng đang nhìn chằm chằm hắn.

Tiêu Trúc Vũ tỉnh lại, thì đã ở trên giường khách sạn, khẩu trang của cô cũng bị tháo xuống, trên mặt bôi đầy thuốc.

Bạch Dương đang gọi điện thoại, thanh âm của hắn trời sinh liền có một cổ uy hϊếp lực từ tính, người mới vừa tỉnh ngủ bị thanh âm này dọa sợ, bắt lấy chăn chỉ dám lộ ra đôi mắt.

Chờ hắn gọi điện thoại xong, quay đầu, nhanh chóng đi về phía cô , cô sợ tới mức nhanh chóng nhắm mắt lại, chăn cũng xốc lên.

“Trên mặt mới vừa bôi thuốc xong, đừng dùng chăn chạm vào, ngày mai đưa em đi bệnh viện làm phẫu thuật, hôm nay cái gì cũng không thể ăn.”

“Tôi muốn ở cạnh bà ngoại.” cô cố ý dương mặt, da mặt bị đánh sưng độ dày gia tăng không ít, trong miệng lại tự như chứa hạch đào .

“Được a, vậy đừng muốn chân nữa, dù sao tôi cũng không muốn cái chân này của em.” Bạch Dương đem điện thoại ném trên bàn đầu giường, loảng xoảng một tiếng, cô lại sợ tới mức không nhẹ.

Đã qua liền rất mau quên, tính cách cô trước kia hoạt bát rộng rãi, vô luận bị người khi dễ thế nào đều sẽ không sợ đến như vậy, ở trong tay hắn mấy phen bị tra tấn, giống như mèo con bị đối xử ngược đãi, gặp người liền trốn tránh phát run.

“Kia, tôi làm, Tiêu Tiêu làm, có thể hay không, ở cũng bệnh viện với bà ngoại làm.”

“Không thể, giải phẫu đã có dự định, còn dám nhiều lời thêm một câu tôi i liền hủy bỏ.”

Cô dùng mu bàn tay dùng sức cọ rớt nước mắt, cũng muốn chân, cũng muốn ở cạnh bà ngoại.

Bạch Dương nhìn bộ dáng này của cô , bực bội không biết xuất phát từ đâu mà dâng lên , cố tình bị hắn dạy dỗ thành bộ dáng nhát như chuột.

Kéo ra ngăn kéo, hắn muốn lấy một điếu thuốc ra hút.

Trong ngăn kéo trừ bỏ một hộp que diêm cùng một cái bật lửa ngoại, trống không.

Thật lâu không mở ra cái ngăn tủ này, nhưng hắn nhớ rất rõ ràng, nửa bao thuốc đặt ở trong này.

“Tiêu Trúc Vũ, em trộm thuốc của tôi.”

“Tôi không có, tôi không có trộm thuốc của cậu!”

“Em đem thuốc của tôi trộm đi đâu !” Hắn thấp giọng quát: “Chuyện mua thuốc tránh thai tôi còn chưa tính sổ với em, lại đến một chuyện khác, chuẩn bị tâm lí tốt chịu trừng phạt của tôi chưa, hả?”

Mắt đen như vực sâu, nói ra lời hăm dọa , Tiêu Trúc Vũ biết rất rõ ràng hắn sinh khí lên có bao nhiêu đáng sợ, nếu cô nói, Bạch Dương không thích nghe đến tên của Tô Hòa Mặc , tựa hồ sẽ càng đáng sợ.

“Tôi không trộm.”

Lần đầu thấy tính tình cô ngoan cố như vậy , hắn đã uy hϊếp như vậy rồi, còn dám mạnh miệng.

“Em là rất thiếu đánh, tôi cũng không tin tôi còn không được dạy tốt được một ngốc tử.”

Hắn xoay người đi tìm vũ khí muốn đánh cô, bị đánh sợ cô xoay người ghé vào trên giường, khóc sướt mướt bò xuống giường, tự cho là trốn vào một nơi an toàn liền sẽ được che chở, cô ngốc thời gian lâu lắm rồi, bị đánh bao nhiêu lần vẫn không nhớ lâu .

Cho dù cô có tìm cách chạy trốn như thế nào, thì Bạch Dương muốn thì có thể dễ dàng thu thập cô, hắn tựa như một con thú hoang dại khuyết thiếu tình thương, sinh trưởng trong quần thể người hại mình, mình hại người dã man , dùng bạo lực để thống lĩnh khống chế mọi quyền lực .

Bạch Dương cầm nồi sắt đi tới, hôm nay nếu cô còn không thành thật nói ra, vẫn như cũ trốn không thoát bị một trận đánh.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~