Dang Chân Đóng Phí Bảo Hộ

Chương 55: Uyên ương chết

Tiêu Trúc Vũ đẩy cửa ra, khập khiễng đi thẳng đến phòng bếp.

“Bà ngoại!”

Bạch Dương cho cô mang khẩu trang, giọng nói có chút khàn như rầu rĩ, chạy chút cũng thở gấp đến lợi hại, phòng bếp không ai cô liền kéo chân đi đến phòng ngủ.

“Bà ngoại! bà ngoại, Tiêu Tiêu đã trở lại!”

Nhưng phòng ở lớn như vậy, cô đều tìm qua một lần, không phát hiện bóng dáng người nào, ủy khuất nhìn về phía Bạch Dương, mặc dù hơn phân nửa khuôn mặt của cô đã bị che khuất,nếu tháo khẩu trang xuống, nhất định là sẽ khóe miệng cô trề xuống biểu tình bi thương .

“Không thấy bà ngoại , không thấy.”

Thời gian này bà sẽ ở nhà, sẽ không đi chợ bán thức ăn.

Bạch Dương thờ ơ dựa vào tường đá: “Tôi làm sao biết người ở đâu.”

“Ô!” Tiêu Trúc Vũ dùng tay áo lung tung xoa xoa nước mắt, hướng ra bên ngoài mà đi .

Cô đi tới mương nước nhỏ đối diện nhà hàng xóm , chân nửa tàn phế chống đỡ, hoảng loạn đi vào trong viện kêu người.

“Bà ngoại cháu, mọi người có nhìn thấy bà ngoại cháu không?”

Một nhà năm người đang ngồi ở trước bàn đá trong viện ăn cơm, nhìn thấy cô, trên mặt điều xuất hiện những biểu tình khác nhau .

“Bà ngoại ngươi……” Người phụ nữ buông chén đũa, nhìn thoáng qua lão nhân bên cạnh, lại nhìn cô: “Bà ngoại ngươi nằm viện ngươi không biết sao?”

“Khi nào! bà ngoại cũng không nói với cháu, cháu không biết, bà ngoại cháu làm sao vậy!”

Cô kích động liền rống lớn giọng, nhưng cô lại nhìn không ra biểu tình của bọn họ có vài phần chán ghét đối với cô .

Lão nhân kia ném xuống chén đũa chỉ vào cô: “Ngươi là cháu gái sao một chút tiền đồ cũng không có! Bà ngoại ngươi đối với ngươi tốt như vậy , ngày thường giáo dục ngươi như thế nào, để ngươi đi vào trong thành đi học , ngươi vậy mà học hư, còn đi mua thuốc tránh thai! Bà ngoại ngươi biết được liền tức đến ngất xỉu, 120 đưa đi, một tháng sau ngươi mới phát hiện bà ngoại không thấy!”

Tiêu Trúc Vũ bị la mắng cũng không dám hé răng, ngón tay bắt lấy áo hoodie càng dùng sức , cô cúi đầu như đứa trẻ phạm sai lầm , nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Ô…… Cháu không, không sai, bà ngoại, ở nơi nào.”

“Ngươi không sai? Ngươi đứa nhỏ này còn dám nói ngươi không sai! Toàn thôn người đều biết ngươi cùng nam nhân làm loạn đi mua thuốc, ngươi còn dám nói ngươi không sai! Vinh Y Ngọc chính là dạy ngươi như vậy sao!”

“Được rồi được rồi mẹ, mẹ đừng nói nữa, con bé không phải là cái ngốc tử sao, bị ai làm ra chuyện đó còn không nhất định là sẽ hiểu.”

“Ngươi nhìn xem bộ dáng này của nó là sao! Ngốc tử liền lấy lý do câu dẫn nam nhân sao, lớn như vậy, không biết cái gì gọi là thẹn sao!”

“Ô ô bà ngoại…… Tôi muốn bà ngoại, muốn bà ngoại!” Tiêu Trúc Vũ nỗ lực lau nước mắt, bị ngón tay kia căm giận chỉ trích chỉ chỏ, tứ cố vô thân cô chỉ biết khóc, vô năng dùng tiếng khóc bảo hộ chính mình.

“Khóc khóc khóc, ngươi chỉ biết khóc! Bà ngoại bị ngươi làm tức giận đến nổi phải nằm viện, ngươi hiện tại mới biết được, bà ngoại ngươi có phải cũng nên khóc hay không a! Bạch nhãn lang!”

“Ô a —— ô a!”

“Mẹ! Nói cái gì đâu, nói cho cho nó biết bà ngoại ở đâu không phải là được rồi sao, mẹ nói nhiều như vậy ngốc tử kia nghe hiểu được sao?”

“Bà ngoại, ô bà ngoại!” Xì nước mũi nước mắt không ngừng rơi xuống, tiếng khóc xé rách nhân tâm , ở trong viện đơn sơ chọc người càng phát giận, cô khóc không thành tiếng nghe quở trách.

“Khóc cái gì khóc a!Bà ngoại ngươi ở một mình trong bệnh viện, không đem bà ấy tức chết đã là rất tốt rồi, nuôi loại cháu gái như ngươi không bằng nuôi cẩu còn biết nghe lời hơn!”

Tiêu Trúc Vũ lau nước mắt đi ra ngoài.

Bạch Dương đứng ở trước cửa cách đó không xa, hai tay cắm ở túi: “Em mua thuốc tránh thai?”

Tiêu Trúc Vũ không ngừng hút cái mũi, khẩu trang cũng đã bị cô khóc ướt, dính ở trên mặt không thoải mái: “Tôi muốn gặp bà ngoại, ô khụ, bà ngoại.”

“Tôi hỏi em mua thuốc tránh thai sao?”

Âm sắc không chút chút cảm tình nào , thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vào mắt cô, cảm xúc giống như bị một khối đá lớn, đè lên lý trí của hắn, tay đã nắm chặt thành nắm tay, bạo nộ muốn phá tan ẩn nhẫn, đánh lên trên mặt cô.

Trong đầu không biết đã lướt qua bao nhiêu lần ý nghĩ đem mặt cô đánh sưng, hắn liền không khống chế đước tát cô nằm sấp trên mặt đất, khẩu trang rơi ra, cô ôm đầu, thê thảm kéo chân bộ dáng muốn chạy trốn về phía trước .

Không nghe lời, từ trước đến nay đều phải chịu trừng phạt, lúc này cũng không ngoại lệ.

Tiêu Trúc Vũ kêu bà ngoại, bà là ánh sáng duy nhất còn tồn tại trong thế giới của cô, ngón tay nhút nhát nhéo góc áo hắn kéo xuống , khẩn cầu đổi lấy ác ma che chở: “Mang tôi đi gặp bà ngoại ô.”

Bạch Dương dùng hết sức lực nhịn xuống, khi vươn tay , trong mắt chứa bạo lực, rốt cuộc có có nơi có thể thi triển lực, thô bạo bóp chặt tóc cô túm về phía xe, không bận tâm cái chân què rớt kia của cô , Tiêu Trúc Vũ bò trên mặt đất, tóc bị túm dọc một đường lên đến xe .

Tay cô che lại da đầu đau đớn kêu thảm thiết, Bạch Dương phịch một tiếng đóng cửa xe, tiếng vang lớn đem cô sợ tới mức rúc vào một góc ghế dựa .

“Mua thuốc tránh thai sự, chúng ta sẽ tính sổ sau, chờ sau khi trở về , chúng ta từ từ tâm sự, em đào đâu ra bản lĩnh đi mua thuốc hả.”

Lúc Bạch Dương đem chân ga nhấn xuống thấp nhất, động cơ liền vàng lên tiếng gầm rú thiếu chút nữa vụt ra lửa, sắc mặt hắn vô cùng kém, xụ mặt hận không thể tùy tiện tìm được một thân cây đâm vào, hai người dù có chết cũng là uyên ương.

Hắn thật là điên rồi, cư nhiên muốn cùng một ngốc tử tuẫn tình!

Xe dừng lại, Tiêu Trúc Vũ không màng chân bị thương hướng đến cử bệnh viện chạy, buồn cười kéo đùi phải như một người què .

Tìm hộ sĩ hỏi phòng khám, cô báo ratên bà ngoại .

“Lầu 14, phòng bệnh 1406 .”

“Cảm ơn chị hộ sĩ .”

Khẩu trang vẫn được mang lên, hoàn toàn dính ở trên mặt, hiệu quả của thuốc trên đùi dần dần tiêu tán, đã dùng sức quá lớn lại bắt đầu phiếm đau, vọt vào thang máy sắp khép kín, cô trốn vào cúi đầu xoa nước mắt. Thang máy chen đầy người, Bạch Dương lạnh nhạt ở bên ngoài nhìn chăm chú vào cánh cửa chậm rãi khép lại.

Lầu 14, là nội khoa thần kinh.

Trong phòng bệnh chỉ có một người, mép giường đầy dụng cụ thiết bị lạnh băng , mặt trên còn nhảy con số cùng đường cong không ngừng phập phồng, trong phòng an tĩnh chỉ là không có độ ấm.

Cô yêu bà ngoại nhất, trên mặt bà đeo một cái mặt nạ dưỡng khí , kéo dài, cố định ở cô trên mặt, từng mảnh màu trắng xóa theo từng hô hấp mà biến mất lại xuất hiện .

Tiêu Trúc Vũ xác nhận thật nhiều thứ, bà chính là bà ngoại.

“Ô……”

Ngực như muốn ngừng hô hấp, lệ nóng trào ra như vỡ đê , tiếng khóc nứt toạc từ tận tâm đến xương.

“Bà ngoại, bà ngoại! bà ngoại Tiêu Tiêu tới, thực xin lỗi bà ngoại, thực xin lỗi.” cô bắt lấy bàn tay bà , nhưng vẫn không thấy người tỉnh.

“Ô a a!”

“Bà ngoại, bà nhìn Tiêu Tiêu, bà ngoại.”

Nghe được thanh âm của hộ sĩ tới nhắc nhở: “Trong phòng bệnh không thể ồn áo.”

“Chị hộ sĩ , bà ngoại em làm sao vậy, vì sao lại không tỉnh a! Chị làm bà ngoại em tỉnh lại được không.”

“NBà ngoại em mới vừa làm xong giải phẫu xong, đừng làm ồn bà ấy, đợi chút nữa liền tỉnh.”

Cô khóc cái không ngừng: “Ô ô, cái gì mà giải phẫu.”

Hộ sĩ cẩn thận quan sát cô vài lần, cười hỏi: “Em chính là cô cháu gái của bà phải không , bà ngoại em rất thường xuyên nhắc đến em với bọn chị, nếu đã tới thì phải ở cạnh bà ấy chăm sóc bà ấy thật tốt, chờ lát nữa tỉnh, nói chuyện với bà ấy nhiều chút.”

“Ô Vâng ! Em hiểu, em sẽ làm mà!”

Cô nghe lời điên cuồng gật đầu, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo trên giường chặt chẽ không rời.