Giày thể thao dẫm vào cánh tay hắn, bụi đất chung quanh đều bị loạn đá mà bay lên bụi đất.
Bạch Dương ngồi xổm mặt trước hắn, lười biếng cười nhẹ, dường như đang khinh thường hắn, Tô Hòa Mặc chỉ cảm thấy mình đau sắp chết rồi.
“Cho rằng lần trước tôi cảnh cáo cậu chỉ là nói giỡn? Cậu rất có tự tin, cảm thấy tôi sẽ không đối với cậu như vậy sao.”
Chân hắn bắt đầu dùng lực, giống như muốn nghiền nát da thịt dưới chân, lục phủ ngũ tạng của hắn đều bị đá đau đến không dám thở mạnh, nghẹn hô hấp gian nan thở dốc.
“Ngạch……”
Nhìn mặt hắn dần dần hồng lên , biểu tình chung quanh người liên tiếp cắn chặt hàm răng, Bạch Dương thoạt nhìn chính là thật sự muốn làm đến cùng.
Mắt thấy cái tay trên đất kia khó giữ được, hắn đau đến nổi phải dùng tay trái bắt lấy bùn đất, dùng sức moi đất ,ngay cả cổ cũng bị nhổ tận gốc, hàm răng cắn chặt tràn ra rêи ɾỉ đau đớn làm người nghe thấy --da đầu cũng tê dại.
“Bạch ca… Bạch ca.” Vũ Thuận Hoà nhỏ giọng kêu hắn, người chung quanh đều bắt đầu lung tung rối loạn sôi nổi lên tiếng khuyên can, hắn cười lạnh thanh âm mỏng lạnh như tơ, chân dẫm không lưu tình chút nào, lòng bàn chân trái phải hoạt động, xương tay của hắn bắt đầu phát ra thanh âm cọ xát.
Tô Hòa Mặc vốn định cứng rắn chịu đựng, nhưng hắn lại phát hiện chính mình căn bản nhịn không nổi, rốt cuộc đau đến không nín được mà gào rống lên, muốn đem tay mình rút ra, phản ứng trong dự kiến của Bạch Dương , khóe miệng nhìn như cười, thực tế hàm răng dùng sức dán sát cắn chặt, muốn đem tay Tô Hòa Mặc dẫm đến biến dạng!
Thanh âm xương đứt gãy không vang dội như vậy , nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được rõ ràng xương cốt đã sai vị, đau đớn, da thịt nóng rát, vốn là xương cốt nên dán sát nay bị chia lìa thành hai, ti gân nối liền bị lôi kéo đến cực hạn.
“A —— a a!”
“Bạch ca! Bạch ca!”
Có người từ phía sau chạy tới thở hổn hển kêu to tên hắn, chạy vội đến còn thiếu chút nữa là bị cục đá trên mặt đất vướng ngã.
“Tiêu, Tiêu Trúc Vũ bị một người phụ nữ mang đi, là bị kéo đi! Tôi không đuổi theo kịp, mới từ sân thể dục về phòng học liền thấy cô ấy bị kéo đi rồi, ở cửa có quá nhiều người!”
Ánh mắt Bạch Dương lạnh lẽo như dao xoẹt qua, chạy qua người bị dọa ngốc mà vướng ngã, bước nhanh xẹt qua một trận gió, Tô Hòa Mặc đau đớn bò trên mặt đất , những người khác vội vàng nâng dậy.
“Tô ca, không có việc gì đi?”
“Tay không gãy chứ? Tôi mang cậu đi phòng khám, đừng nhúc nhích a, coi chừng gãy xương.”
“Trời ạ, xuống tay thật tàn nhẫn.”
Tô Hòa Mặc đầu đầy bụi đất, mặt đã trở nên trắng bệch, được người đỡ mà cẩn thận đi phía trước , không ngừng thở gấp , tay trật khớp lỏng lẻo giữa không trung, một cử động nhẹ cũng không dám làm.
“Tiêu Trúc Vũ, làm sao vậy?” thanh âm hắn suy yếu hỏi nam sinh vừa chạy tới .
“Chính là bị một người phụ nữ mang đi, kỳ thật tôi có thể đuổi theo bọn họ, nhưng tôi nghe được bọn họ nói Bạch ca đáng đánh cậu, liền chạy nhanh tới, cậu ta khẳng định là muốn đuổi theo người , nên tạm thời sẽ bỏ qua cho cậu, Tô ca cậu chạy chóng đi đến phòng khám đi!”
Hắn nhịn đau nhắm mắt lại,bây giờ ngay cả đi đường cũng phải có người đỡ, hiện tại hắn căn bản chẳng làm được chuyện gì.
Bạch Dương chạy đến khu dạy học, rất nhiều học sinh tụ tập hóng chuyện làm sân thể dục chật kín không kẽ hở, hắn chen người đi phía trước, biểu tình nghiêm làm người ta muốn né xa ba thước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đi mỗi một ngang qua, xem có ai i khả nghi không, không chớp mắt ý đồ muốn tìm tiểu thân ảnh kia ở trong đám người .
Nơi này cách cửa trường rất xa, trừ phi là bọn họ chạy vội.
Chờ hắn một đường vọt tới cổng trường, bảo vệ trường đang chặn lại người phụ nữ kia, mà cánh tay người phụ nữ đang gắt gao kẹp cổ một người , không phải là tiểu ngốc tử của hắn thì là ai, cổ cô bị người phụ nữ kia kẹp ở bên trong cánh tay ,cô kháng cự uốn éo, khóc lóc một trận, làm không ít người đến vây xem.
“Cô là gì của học sinh này a! Đây là học sinh của trường chúng tôi.”
“Tôi là mẹ của nó! Ông mắt mù a, dám cản tôi, tôi mang con gái tôi đi cũng phải cần thủ nữa sao,mở cổng cho tôi!” Người phụ nữ mang kính râm nói chuyện kiêu ngạo cuồng vọng, kiêu căng ngạo mạn chỉ vào cửa sắt.
“Tôi không muốn đi theo cô!” Tiêu Trúc Vũ ra sức xoắn khóc kêu: “Cô buông tôi ra, ô a, cứu cứu tôi!”
“Động cái gì mà động, mẹ còn có thể lừa con sao? Mau nói cho bác bảo vệ cửa ,mẹ có phải là mẹ con hay không !”
“Cô không phải, ô ô a cô không phải!” Tiêu Trúc Vũ gân cổ lên kêu, tiếng khóc thê thảm, phụ huynh cùng học sinh cùng tụ tập lại chung quanh xem càng ngày càng nhiều.
Người phụ nữ cắn răng, sắc mặt không cam lòng cởi khẩu trang ,bất kham nhìn bốn phía .
Nàng đang muốn đem người kéo về phía trước, phía sau lưng đột nhiên bị đạp một cú, không kịp phòng ngừa bị đá một cú lập tức đem mặt cô ta đá đυ.ng vào cửa sắt ! Người bị bắt lấy trong tay cũng bị người khác mạnh mẽ kéo đi.
Một tay Bạch Dương che chở người, che mặt cô lại dán vào trong lòng ngực mình, sắc mặt tối tăm, mỗi một cái lỗ chân lông trong thân thể đều kêu gào phẫn nộ.
Người phụ nữ bị đá quỳ sụp trên mặt đất, kính râm trên mặt cũng rớt, chật vật ghé vào cổng sắt, dùng tóc dài ngăn trở mặt, một tay che lại cái mũi, phẫn nộ quay đầu trừng mắt nhìn hắn.
“Con gái cô?”
Âm điệu Bạch Dương cất cao chất vấn, hắn không mặc đồng phục, mặc dù trên mặt vẫn còn nét ngây ngô thoạt nhìn không thành thục như vậy, nhưng khí thế từ khi sinh ra đã khác với người thường , trầm gióng nói , thanh âm lạnh lẽo tức giận chất vấn làm bà ta cũng có chút sợ, rụt cổ vào trong áo .
“Cậu là ai? Dám đá tôi, cậu điên rồi sao!”
“Xem ra không chỉ có tay tiện, miệng cũng thiếu đánh.”
Hắn buông người trong lòng ngực ra, đi đến bên cạnh bảo vệ, trực tiếp cầm lấy cây côn mà ông thường đeo bên hông , người chung quanh khϊếp không dám thở mạnh, sôi nổi lui về phía sau.
Chân dài cầm côn bước tới cạnh người phụ nữ, đằng đằng sát khí, áo hoodie thuần sắc trắng, không biết vì sao lại đem cảm giác tương phản lôi kéo đến cực hạn, phẫn nộ bạo lực biểu lộ rất rõ ràng trên mặt hắn.
Hình ảnh này tựa như Tử Thần đang kéo rìu bước từ địa ngục lên.
Người phụ nữ té ngã lộn nhào từ trên mặt đất đứng dậy, không chút nào bận tâm mình đang mặc váy, mở cửa sắt không ra , liền hướng về đám đông trên sân thể dục mà chạy, giày cao gót làm người phụ nữ có vài lầm sắp té sấp xuống, bộ dáng vắt giò lên cổ mà chạy, rất buồn cười , làm người xung quanh không ngừng lên tiếng nhạo báng.
Ném côn đi, Bạch Dương xoay người ôm chầm bả vai Tiêu Trúc Vũ, cô khóc đến muốn bất tỉnh nhân sự, không biết ủy khuất đâu ra mà lớn như vậy, giương miệng đem nước mắt chảy xuống ăn vào miệng, bộ dáng ô ha thở không nổi vừa buồn cười lại vừa làm người ta đau lòng.
Bạch Dương cầm áo hoodie của mình lau mặt cho cô, sức lực mạnh không ôn nhu thô lỗ, niết đau cái mũi cô, ômcô đi về phía trước , một bên hỏi: “Khóc cái gì?”
“Hả? Cùng lão tử nói cho rõ.”
Giống như một đôi tình lữ thân mật khăng khít, không chút nào để bụng ánh mắt của người chung quanh .
Tô Hòa Mặc bị người đỡ từ trong phòng khám ra bên ngoài vừa vặn thấy một màn như vậy, chân đi không nổi, che lại cái tay bị dẫm trật khớp, đau đến rớt nước mắt.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~