Dang Chân Đóng Phí Bảo Hộ

Chương 13: Rời giường láo nháo/ Dùng bức dập tắt thuốc lá

Tiêu Trúc Vũ từ trên giường khách sạn tỉnh lại, bên cạnh còn có một nam sinh nằm ngủ say .

Hắn nằm nghiêng ôm cô, đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cô nhìn rất thân mật , lông mày không nhướng cao hung bạo, tóc mái nghiêng ngã lõa xõa rơi xuống phía trên lông mày ,vẻ mặt lúc ngủ nhìn rất phúc hậu vô hại, không giống ngày thường luôn là vẻ mặt trợn mắt mang cho người khác cảm giác áp lực cùng sợ hãi.

Giữa hai chân vẫn còn đau quá, cô ngủ một đêm đem tóc dài lộn xộn rối tung, cô còn vô cùng buồn ngủ , tưởng mình còn đang ở nhà, dù phát giác có một người nằm bên cạnh cũng chưa cảm thấy có cái gì không ổn.

Bất quá nhớ tới hôm nay là thứ sáu, phải đi học.

Vì thế đẩy bả vai nam sinh kia, nhu nhu chít chít kêu: “Rời giường, muốn đi học, Tiêu Tiêu muốn đi học.”

Ngày thường ngủ ở bên người bà ngoại, bà cũng làm như vậy để đánh thức cô dậy.

Nhưng cô không biết, có bao nhiêu nghiêm trọng khi đánh thức người trước mắt này rời giường .

“Đi học, muốn đi học.”

Xô đẩy bả vai làm thân thể hắn bắt đầu đong đưa.

Chẳng được bao lâu, Bạch Dương mở bừng mắt, bất đồng chính là đáy mắt kia không hề có một tia ngái ngủ naoaf hoàn toàn thanh tỉnh, trong đó còn chứa sự quay cuồng bạo ngược. Đôi mắt do không được ngủ ngon , chung quanh hiện ra đầy tơ máu lan tràn, toàn bộ tròng mắt đỏ bừng, nhìn như có thể chảy cả máu ra.

“Đi học, đi học.” Tiêu Trúc Vũ có chút sợ hãi cái dạng này của hắn.

“Ai mẹ nó dạy em đánh thức tôi dậy hả?”

Âm thanh khàn đến mức đè ép giọng nói của hắn xuống mức trầm nhất, vì tức giận mà yết hầu không ngừng chuyển động lên xuống .

Cô có chút ủy khuất: “Hôm nay muốn đi học…”

Nhưng không chờ cô đem lời giải thích nói xong, Bạch Dương đã bóp chặt cổ cô, hướng đầu cô về đầu giường ngày phía sau lưng mà đập lên!

Đông!

Này một tiếng vang va chạm này đã đủ biết lực đạo thực sự không nhỏ.

Đầu óc cô phản ứng chậm, vài giây sau cô mới oa một cái khóc lớn ra tiếng.

Thanh âm đề-xi-ben này như đang muốn đem màng nhĩ hắn xé rách, đem bạo ngược ẩn núp lúc hắn rời giường hoàn toàn phóng ra , bóp chặt cổ cô , liên tục hướng đầu giường mà đập vào!

Hắn khởi động cánh tay còn lại chống nửa người ngồi dậy , một cái tay khác cứ lặp lại chỉ một động tác như vậy, mắt trừng lớn đến nổi cơ hồ như muốn nổ tung tròng mắt, ở trên khuôn mặt trắng nõn của hắn giờ phút này giống như quỷ lệ đến đòi mạng.

Ý đồ của hắn là đem người đập vào đầu giường đến ngất xỉu, liền sẽ không cần nghe tiếng khóc phiền người như thế nữa.

“Câm miệng! Câm miệng! lão tử nói em câm miệng!Em con mẹ nó, không ngậm miệng lại tôi thao lạn miệng em!”

Đông, đông, đông!

Sau mười mấy lần, Tiêu Trúc Vũ bị đυ.ng đến thở không nổi, tự nhiên cũng gào không ra tiếng.

Sắc mặt bị khóc nghẹn mà đỏ lên, khuôn mặt nộn nộn trên trán từng mảng xanh đỏ, tròng mắt tròn tròn có nước mắt không ngừng chảy ra từ hốc mắt.

Hắn hàng năm do đánh nhau nên lực đạo rất lớn, thấy cô đã im miệng hắn trực tiếp trở tay đem người ném xuống giường!

Tiêu Trúc Vũ cái gì cũng chưa mặc, thân thể trần trụi bùm một tiếng, tàn nhẫn nằm bò trên mặt đất cứng rắn , cô ngã trên mặt đất tứ chi run rẩy, giống như chim non bị bẻ gãy cánh , không rên một tiếng, muốn gào cũng không gào nổi.

Trong đầu Bạch Dương thanh tỉnh được chốc lát, còn tưởng ngã đầu lần nữa liền có thể đi vào giấc ngủ, nhưng khi hắn nhắm mắt lại, xúc cảm trong mắt nhức mỏi làm cả người hắn đều tản ra hơi thở không thoải mái .

Giấc ngủ sâu bị cản trở, cưỡng chế thanh tỉnh là một loại vô cùng thống khổ, làm hắn thật sự muốn phát tiết.

Xốc chăn đứng dậy, toàn thân chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ tứ giác màu đen, chân dài cường tráng dẫm xuống sàn bước từng bước đi qua , đem thân thể của cô lật lại.

Nước miếng đã chảy ra, trong cổ họng hít thở không thông làm nét mặt cô trợn lên nhìn vô cùng dữ tợn.

Bạch Dương áp tay đè lên ngực cô tiến hành sơ cứu vài cái , mới đem vài tiếng ho khan bị nghẹn thoát ra,--- khụ khụ--- ho đến tê tâm liệt phế, thiếu chút cô bị nghẹn chết cũng không chừng.

Sắc thái trên mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn chút, cô sợ hãi hắn mà khẽ phát ra tiếng khóc nho nhỏ trong họng.

Bạch Dương vừa rồi thật sự muốn đem cô đặp chết, nhưng giấy phút nhìn đến sắc mặt của cô như vậy, lại không khỏi hoảng sợ, thiếu chút nữa quá tay làm cô đi đời nhà ma.

“Thao.”

Phiền chết, làm sao thì căn bản cũng không ngủ lại được, đứng dậy bước đến đầu giường lấy thuốc, ngồi ở mép giường mà bậc lửa đốt thuốc.

Hắn ném xuống bật lửa,hai chân mở rộng, một cánh tay chống phía sau hơi hơi có khuynh hướng ngã người về phía sau, người trên mặt đất vẻ mặt giận nhưng không dám nói, nhỏ yếu mà chà lau nước mắt, cả nước mũi cũng bị ăn vào trong miệng .

Trên người cô nơi nơi đều là dấu vết loang lổ xanh tím , úc hoan ái lưu lại ấn ký, trên vai còn có dấu cắn sâu rỉ máu ngày hôm qua của hắn, ở trên da thịt trắng như sữa bò của cô lại có phẩm vị khác, giống như tùy ý để đàn ông làm nhục cũng sẽ không phản kháng , là tiểu tính nô.

Tính nô?

Bạch Dương mắt tối sầm lại, tơ máu vừa rồi thật vất vả lắm mới biến mất , một lần nữa dâng lên cuồn cuộn.

“Bò lại đây, quỳ gối dưới chân tôi.”

Tiêu Trúc Vũ hự hự khóc lóc, tứ chi đặt trên mặt đất hướng hắn bò qua , quỳ trên mặt đất lâu dáng người vẫn chưa lấy lại được thăng bằng, dùng lực ở hai tay hai chân lão đão mà bò qua .

“Nâng tay lên .”

“Ô……”

Cô làm theo.

“Giơ thẳng tay qua đầu.”

Gian khổ hướng tay lên quá đầu mà nâng lên.

Khóe miệng Bạch Dương nhếch lên, đem tàn thuốcđể vào tay cô .

“Cứ nâng lên như vậy cho tôi, dám để nó rơi xuống , tôi cắt đứt cổ em.”

Tiêu Trúc Vũ khóc nước mắt nước mũi tràn lan, lâu lâu lại hít một cái , hắn một bên hút thuốc sau đó lại đem tàn thuốc hướng về tay cô để nó rơi xuống, lúc rơi xuống nằm trong tay vẫn còn lưu lại một chút nóng bỏng , nhưng cô vẫn luôn duy trì tư thế này, cánh tay thật sự rất nhức mỏi cũng rất khó để duy trì lâu.

Hắn giống như một thiếu gia cao cai tại thượng , vừa hút thuốc vừa phun ra sương trắng lượn lờ, hình dáng đôi môi gợi cảm, đem tàn tro rơi vào trong tay cô.

Tư thế này, làm cô vυ' của cô cũng hương về phía trước mà nhô lên, tiểu vυ' này không lớn không nhỏ vừa vằn nằm trong toàn bộ tay hắn, Bạch Dương vừa hút thuốc vừa đùa bỡn đôi kiều nhũ của cô, mờ mịt sương trắng ngăn trở tầm mắt trước mắt của hắn, cầm lòng không được mà khẽ nheo mắt.

Hút gần xong điếu thuốc này làm táo bạo trong thân thể hắn giảm xuống không ít.

“Đem tàn thuốc bỏ vào thùng rác đi.”

Thùng rác ở trong gốc, cô vẫn nâng cao tay dùng tư thế quỳ gối mà di chuyển từng chút một, tư thế này thập phần gian khổ.

Tiêu Trúc Vũ nghe lời như vậy , Bạch Dương có cảm giác ,có lẽ cô căn bản không biết loại mệnh lệnh này là vô cùng nhục nhã.

“Bò lại đây.”

Người lại hự hự khóc lóc lên nhưng vẫn tiến lại gần, hơn nữa dươиɠ ѵậŧ đã “chào cờ” đã cứng lên rất khó chịu, nhìn vυ' cô rũ xuống lại không ngừng lay động càng làm hắn nghẹn đến mức hoảng.

“Nằm dưới đất, đem chân mở ra.”

“Ô, đau, đau.”

“Tôi nói em làm theo tôi có nghe không?!” ngón tay Bạch Dương kẹp đoạn thuốc lá sắp tàn, cảnh cáo mà chỉ vào cô: “Đừng cãi lời tôi!”

Tiêu Trúc Vũ không dám chọc hắn sinh khí,hắn đập đầu cô cho còn rất đau, nghe lời làm theo, nhìn hắn đem chân duỗi thẳng mở ra.

Hai ngón chân hắn linh hoạt tách ra hai cánh môi âʍ ɦộ sau đó hướng bên trong nhét vào , so với làn da thô ráp trên chân hắn, thì thịt non bên trong lại vừa mềm vừa chặt, bên trong dũng đạo co dãn tốt có thể hoàn mỹ mà nuốt vào tiểu huynh đệ của mình.

Nhìn nửa điếu thuốc trong tay, hắn lại có ý tưởn mới.

Ngồi xổm trước mặt cô, đem tàn thuốc vẫn đòn sáng sáng lập lòe, trực tiếp đưa vào trong bức cô mà dập tắtt.

“A a a a! Đau quá, đau quá a a a!”

Cực nóng, đem hạ thể yếu ớt thiêu bỏng một mảnh thịt, cô tứ chi giãy giụa muốn bò về phái sau, Bạch Dương buông tàn thuốc trong tay ra, nhìn môi âʍ ɦộ cô còn kẹp nửa điếu thuốc lá, liền phụt cười ra tiếng.

“Ha ha ha.”

Sung sướиɠ cười to, hoàn toàn không đau lòng cô đang thảm thống thét chói tai, Tiêu Trúc Vũ giống như một tiểu súc sinh , dẩu mông hướng về phía trước dùng sức bò, mới bức được nửa điếu thuốc lá bị kẹp trong huyệt lăn lộn rớt xuống, cô đau đến ngã trên mặt đất dùng hai tay che lại môi âʍ ɦộ, chảy nước mắt ô a ô a khóc.

Bạch Dương phát hiện được lạc thú mới của chính mình, hắn trước đó đã rất thích tra tấn người khác, nhưng chưa từng có giống thời khắc nào thích thú như lúc này , thậm chí nhìn cô bởi vì đau đớn mà nằm trên sàn thét chói tai thân thể run bắn lên, hắn còn muốn đem toàn bộ thuốc đều dùng mặt cô mà nghiền nát !

Lại liếc nhìn qua một cái, phản ứng thời điểm bị bỏng ,cô cực kỳ bi thương, đau đến chết đi sống lại.

“Ô a đau, Tiêu Tiêu đau a,bà ngoại, ô hừ bà ngoại cứu con.”

Ngốc tử quả nhiên chính là ngốc tử, dù sao, hắn là nhận định cô rồi.

* ghê quá mn ơi ** ( T_T )----(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~