Hạ thể bị cháy hỏng , làm tư thế đi đường của cô thập phần quái dị, khập khiễng giống như vịt con xấu xí, là ai vừa nhìn thấy cũng biết rõ vấn đề của cô.
Nhưng sẽ không có người nào quan tâm tới cô, phản ứng duy nhất trong mắt họ là giễu cợt , kinh thường mắng cô đầu óc không thông minh ,ngốc tử.
Tiêu Trúc Vũ ủy khuất đi học cũng khóc, cô dùng sách dựng đứng lên che trước mặt mình, nằm xuống bàn, bả vai run lên nức nở.
Ở vị trí dưới bàn, cô mấy phen muốn vươn tay muốn đυ.ng thử vào hạ thể bị thương, nhưng cô không dám động, hai chân chỉ biết kẹp thực chặt.
Cuối cùng vào một tiết của chủ nhiệm lớp , cô giáo cho rằng cô ghé vào bàn ngủ, nói cô đi hành lang đứng phạt.
Bởi vì, đứng thẳng hạ thể càng đau, cô chân tay luống cuống đứng ở hành lang không có một bóng người gạt lệ, dùng tay áo dài rộng xoa mặt, nước mắt tựa như là ấm nước quá đầy bị sôi lên nên không ngừng trào ra bên ngoài, dù muốn ngăn như thế nào cũng ngăn không được, ô a thanh âm phát ra từ cái miệng đang cố gắng cắn chặt răng kìm nén tiếng nức nở, nhưng cô không nhịn được.
Có người đứng trước mặt cũng không biết.
“Này.”
Cô hút cái mũi, mắt to ngập nước nháy nháy, nhìn thấy một nam sinh đem áo khoác đồng phục cột vào trên eo , đôi tay cắm vào túi quần, không có biểu tình gì đặc biệt mà chỉ nhìn cô .
Tiêu Trúc Vũ cọ cọ càng làm sưng đỏ đôi mắt: “Cậu, cậu có việc sao?”
Tô Hòa Mặc đem tầm mắt hướng về một chỗ khác: “Bạch Dương nói tan học muốn cô đi đến rừng cây Tây Bắc chờ hắn.”
“Tôi mới, tôi mới không cần đi.” cô tức giận dẩu miệng.
Giống như một tiểu tình nhân không vui oán trách .
Đại khái là ngốc tử này bị Bạch Dương tạo ra ấn tượng gì đáng sợ rồi , Tô Hòa Mặc cảm thấy cô có chút đáng yêu, bả vai run rẩy phì cười một tiếng.
“Thích đi thì đi.”
Nói xong liền đi ,chỉ là truyền lời cho có lệ , cũng không nói cho cô hậu quả của việc không đi .
Bạch Dương là đồ tồi thương tổn cô , dùng lời nói của bà ngoại diễn giãi thì chính là một tiện nhân, kiếp sau sẽ đầu thai thành heo, Tiêu Trúc Vũ lúc trước còn cảm kích hắn có thể mang mình ăn cơm, nhưng giờ cô thật sự sinh khí, ai bảo hắn dùng đầu thuốc thiêu cô.
Cô yên lặng thuyết phục chính mình, đánh chết đều không cần đi, nhất định phải tức chết hắn!
Nhận định tưởng tưởng như vậy, tâm tình thực sự tốt lên không ít, đơn giản là du͙© vọиɠ trả thù, làm bi thương vừa rồi của cô đã tan theo mây khói, hừ hừ cười lên.
Buổi chiều thứ sáu hai giờ chiều Cao nhị sẽ tan học, cô đeo cặp sách lên liền chạy tới xa trạm giao thông công cộng gần nhất ngồi xe muốn trở về nhà.
Từ nơi này đến nhà bà ngoại, yêu cầu chuyển bốn trạm xe, lúc đi đến nông thôn hẻo lánh dân cư thưa thớt , lại làm cô vui sướиɠ vô cùng, bởi vì ở trong trường học không ai thích cô, ở nhà bà ngoại sẽ làm thức ăn cho cô.
Tô Hòa Mặc mới vừa mới đốt điếu thuốc lên, nhìn thấy giáo chủ nhiệm từ trong WC đi ra, làm hắn sợ tới mức vừa dùng tay ngăn trở luồn gió thổi qua làm mùi thuốc càng rõ , vừa hướng tới trong rừng cây chạy qua.
Nhìn đến chỗ kia còn có người, đứng ở một cái cây hút thuốc, Bạch Dương xoay đầu, nhìn hắn một cái, giơ tay kẹp thuốc lên, sau đó mới bỏ vào miệng.
Tô Hòa Mặc mới nhớ quên nói cho hắn biết, chuyện Tiêu Trúc Vũ sẽ không tới.
“Bạch ca, anh có chờ nữa, người cũng không tới đâu.”
Quả nhiên nghe hắn nói xong lời này, Bạch Dương liền nhăn mày lại, không kiên nhẫn mà nghiêng đầu nhìn hắn.
“Cũng đã tan học hơn một giờ rồi, khẳng định sẽ không tới.”
“Ai nói với cậu là tôi đang chờ cô ấy.”
Tô Hòa Mặc cười mà không nói , chỉ ---nga--- một tiếng.
Tô Hòa Mặc nhấc chân ngồi lên trên một tảng đá, cầm di động một bên chơi, một bên nghiêng mắt nhìn Bạch Dương.
Thấy Bạch Dương hung hãn hút mấy hơi dài, rồi đem nửa điếu thuốc còn lại đạp lên n mặt đất dụi tắt, cắm tay vào túi áo hoodie , biểu tình nổi giận đùng đùng rời đi.
Bạch Dương gọi cho Bạch Vân Yển một cú điện thoại, anh hắn không nhận, liên tiếp có những chuyện không thuận làm cơn giận của hắn thẳng tắp thăng cấp.
Về đến nhà, cửa sắt bên ngoài đã mở ra, lười dùng mấy cử chỉ thân sĩ như là gõ cửa, hắn một tay chống lan can bằng gỗ nhảy qua,bò vào cửa sổ sát đất lầu một , mở ra cửa sổ của phòng mình bò vào.
Vỗ vỗ đầu gối dính bụi, đi qua mở cửa phòng ra, hắn mở cửa tốc độ quá nhanh, nghe được bên ngoài có tiếng vang dị thường, nhưng động tác trên tay lại nhanh hơn một bước.
Nguyên bản tiếng khóc biến thành tiếng thét chói tai, Bạch Dương nhìn thấy anh hắn đứng cầu tháng thao nữ nhân mà đưa lưng về phía hắn, đem trong lòng nữ nhân ôm vào trong ngực che kín mít.
“Bạch Dương!”
Giọng nói anh hắn khàn khàn mà rống giận.
Bạch Dương xoay đầu nhìn về phía vách tường, không còn lời gì để nói , bĩu môi: “Em gọi điện thoại cho anh nhưng anh không nhận,em muốn mượn chìa khóa xe của anh.”
“Gọi điện thoại cho thư kí anh, đi ra ngoài! Buổi tối đừng trở lại.”
“Biết rồi.”
Hắn liền tính không ăn qua thịt heo cũng xem qua heo chạy, trách không được trở về sớm như vậy, nguyên lai là đổi địa phương hoan ái.
Lần này hắn quang minh chính đại ra ngoài bằng cửa chính, phía sau Bạch Vân Yển chất vấn: “Chú không có bằng lái làm sao mà lái xe được.”
“Ai nói em không có.”
“Dùng bằng lái ở nước Mỹ đã làm, đừng để bị bắt kêu anh đến chuộc.”
“Yên tâm,em cũng sẽ không bị bắt.”
Hắn nhanh chóng mở cửa phòng đi ra ngoài.
Bạch Vân Yển gào thét nữ nhân: “Bò lên trên , đi.”
“Tôi nói em bò lên trên!”
“Ô, ô a, ô.”
Đi tới cửa sắt hắn mới không còn nghe được thanh âm bên trong , Bạch Dương chán ghét nữ nhân này cực kỳ , làm bộ làm tịch kỹ nữ, Bạch Vân Yển cho cô ta mọi thứ cô ta muốn, đến cùng đổi lấy lại là muốn gϊếŧ chết hắn.
Xe thể thao Bugatti màu trắng ở trên đường phá lệ khoa trương, càng không cần phải nói đi vào loại địa phương nông thôn này, trên đường xe máy kéo cùng xe ba bánh gặp được xe hắn cũng sợ tới mức một đường né tránh.
Bạch Dương tính sai, địa bàn này quá thấp, không biết bị cọ lên bao nhiêu rồi, vết xước trên thân xe chồng chất, từng đạo màu xám hoa ngân lại thêm vài phần nghệ thuật .
Cửa gỗ cũ nát nghiêng lệch treo ở khung cửa , hắn gõ hai lần liền có xúc động muốn đạp sập.
Từ sân vang lên âm thanh chạy chậm.
Tiêu Trúc Vũ trong miệng cắn màn thầu, vui vẻ mở cửa.
Có thể thấy được người đến không phải là bà ngoại-- người mà cô đang mong chờ trở về, mà người trước mặt cao hơn cô một cái đầu, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào nam sinh.
Bạch Dương nháy mắt nở ra cười không có ý tốt , là người xấu đã bắt nạt cô , hắn mở miệng liền chất vấn .
“Ai cho em chạy, không phải tôi đã nhờ người nói cho em biết ,tan học ở sau rừng cây chờ tôi sao?.”
“Cậu, Cậu là người xấu, tôi mới không cần chờ cậu! bà ngoại nói làm tôi bị thương thì liền không phải người tốt gì!”
Cô không còn như vài lần trước biểu hiện vâng vâng dạ dạ trước mặt hắn , giống như nơi này chính là địa bàn của cô, nói chuyện cũng càng thêm kiên cường chắc nịch.
“Phải không, tôi còn có tệ hơn,em có muốn thử xem hay không .”
Hai tay hắn bái đem cửa hướng vào bên trong đẩy ra, Tiêu Trúc Vũ cầm màn thầu lui về sau, nhút nhát sợ sệt nhìn về phía sau hắn.
“Bà ngoại tôi thực mau, thực mau sẽ trở về tới, cậu không thể khi dễ tôi, bằng không tôi nói bà ngoại tôi đem cậu đánh thành đầu heo!”
“Thực sự có ý tứ, tôi muốn xem bà ngoại em làm sao đánh thành đầu heo.”
Hắn một chút cũng không sợ, nhưng Tiêu Trúc Vũ sợ, người duy nhất che chở cô cũng chỉ có bà ngoại, nhưng bà đi chợ rồi, chọc hắn sinh khí, hắn nhất định sẽ tát mặt cô.
“cậu là người xấu, đi ra ngoài, đi ra ngoài a!”
“Lúc trước còn cầu tôi mang em đi ăn cơm, hiện tại tôi liền thành người xấu? Đồ không có lương tâm , có bản lĩnh đem cơm em đã ăn nhổ ra!”
Bạch Dương nhấc chân hướng trên bụng cô mà đá.
Một chân này của hắn chặn lại hô hấp của cô, kêu không ra tiếng bị đá nằm trên mặt đất, ngay cả màn thầu cũng rớt ra.
Vốn dĩ tưởng đã trị trị thói xấu này của cô,nhưng thiên tính của cô quật cường, kéo quần liền không nhận người. Đóng lại cửa phía sau, Bạch Dương vân vê tay áo hoodie ,dùng một bộ dáng hùng hổ , khủng bố như vậy đi tới bên cô.