Dư Tĩnh Dao xấu mặt.
Trước mặt tất cả họ hàng hoàng thất, Cáo mệnh phu nhân, phi tần hậu cung, vô cùng xấu mặt không có gì sánh bằng.
Đàn của nàng không biết xảy ra chuyện gì, bị người khác ác ý chỉnh âm.
Rõ ràng là một khúc thanh thúy uyển chuyển, rõ ràng nàng đã luyện lâu như vậy, nhưng phát ra thì không phải, giống như ma khóc sói tru.
Ngay cả câu mà nàng yêu thích nhất 'Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai, đồng cư Trường Can Hành, lưỡng tiểu vô hiềm sai' cũng dường như biến thành trò cười.
Vào giây phút tiếng đàn vang lên, không kinh động như gặp thiên nhân giống như vẫn tưởng, mà ngược lại là một tràng cười vang.
''Hahaha, đây là tiếng gì vậy? Sao như tiếng quạ đen kêu nửa đêm vậy''
''Ta nghe giống tiếng vịt đực kêu, bị cưỡng ép thay gà trống gáy''
''Ta không giống các ngươi, ta nghe như tiếng thái giám cưa gỗ lần trước ở Ngự hoa viên''
''Dư gia không phải thế gia Kinh thành sao? Sao lại đem cái thứ này ra khoe khoang chứ, bọn họ ngay cả một tiên sinh giỏi cũng không mời nổi sao?''
''Ta thấy hình như là đàn có vấn đề, hoặc là nói cô ta không có bạc để mua đàn nhỉ?''
Phi tần mới vào cung phần lớn xuất thân hàn môn, là Hoàng hậu cố ý lựa chọn, chuẩn bị để sinh dòng dõi.
Tất cả mọi người đều là nữ nhi của tiểu môn tiểu hộ, tự động chia phe với Dư Tĩnh Dao, thỉnh thoảng sẽ ước ao ghen tị gia thế của nàng.
Lúc này Dư Tĩnh Dao xấu mặt, các nàng càng không thể nào buông tha, hận không thể đùa cợt tới chết.
Còn bản thân Dư tĩnh Dao, càng là trợn tròn mắt, lâm vào khϊếp sợ thật lâu không thể tự kềm chế.
Bất kể thế nào nàng cũng không hiểu, tiếng đàn bình thường ở trong tay nàng quen thuộc, sao lại phát ra âm thanh kỳ quái như vậy.
''Có người hại ta!''
Trong đầu Dư Tĩnh Dao phát ra nhắc nhở này, nhưng ánh mắt nàng nham hiểm liếc nhìn một vòng, phát hiện tất cả mọi người đang cười nhạo mình, ngay cả mục tiêu cũng không có.
Sau khi cười ầm, trên đại điện an tĩnh lại.
Chỉ thấy Ngô tài tử một thân cung trang vàng nhạt ôm một chiếc tỳ bà, vững vàng tiến lên hành lễ.
''Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, có lẽ đàn của Dư muội muội bỗng nhiên bị hỏng, đúng lúc khúc này thần thϊếp cũng có học qua, chi bằng để thần thϊếp đàn một khúc, cũng coi như đền bù tiếc nuối của Dư muội muội''
Ngô tài tử xem như là người có tài hoa hiếm thấy trong số những người mới này, rõ ràng xuất thân hàng môn, nhưng vì để trèo lên cành cao, vẫn là mời nữ tiên sinh tới dạy chút cầm kỳ thư họa.
''Được, để nàng đàn đi'' Triệu Nguyên Cấp vung tay lên, có chút chờ mong.
Ngô tài tử vui vẻ thi lễ, an ổn ngồi trên ghế tròn sơn hồng, bàn tay thon dài trắng nõn gãy nhẹ lên dây đàn tỳ bà, sau khi đã thử âm tốt, nàng bắt đầu chậm rãi đàn tấu.
Cùng lúc đó, cũng khẽ cất giọng hát, ung dung hát ra bài hát này.
Tiếng tỳ bà như trân châu rải đầy toàn bộ đại điện, từng hạt đều rõ ràng, tình ý chạy dài, nghe được tâm tình người ta du dương chập chùng, ruột gan đứt từng khúc.
Giọng hát của Ngô tài tử cũng đẹp, giống hoàng oanh ca hát trên cành cây liễu vào mùa xuân, cũng giống một bát sữa hạnh nhân tinh mỹ, mềm mại ngọt ngào.
''Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai...''
Nàng kiều nhuyễn du dương hát xong, trên đại điện chậc chậc tán thưởng, Triệu Nguyên Cấp càng là vung tay lên.
''Hay! Phùng An Hoài, trọng thưởng!''
Một câu trọng thủng dường như một bàn tay hung hăng tát lên mặt, sắc mặt Dư Tĩnh Dao căng trướng.
Đến giờ phút này, nàng đã không để ý tới so đo với tiểu nha đầu Ngô tài tử kia, trước mặt mọi người gọi nàng là 'Dư muội muội'
Nhưng nàng khúc hát định tình giữa nàng và Hoàng thượng, bị nữ nhân này giành để đàn, còn mình lại bẽ mặt.
Dư Tĩnh Dao rút lại trong góc, hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống, ngay cả Lan Nhược cũng hết sức ảo não.
''Tiểu chủ, nhất định là thái giám bên cạnh chúng ta có vấn đề, nếu không thì người khác làm sao biết người muốn chơi đàn, còn cố ý làm hỏng đàn của chúng ta''
Dư Tĩnh Dao rưng rưng nước mắt cười lạnh: ''Ngươi mới biết sao? Trong cung chính là như vậy, thắng làm vua thua làm giặc''
Thành, thì có thể cao cao tại thượng muốn làm gì thì làm.
Còn không thành, tựa như chó rơi xuống nước, ai ai cũng đánh mắng.
Hai tròng mắt nàng bị nước mắt bao trùm, xuyên qua nước mắt nhìn từng người trên đại điện, các nàng tùy ý nâng chén vui cười, các nàng cười duyên dáng lấy lòng Hoàng thượng.
Tất cả mọi người như người vô sự, nhưng nàng biết, trong đó có một người, trong lòng nhất định rất đắc ý.
Sau khi quét mắt ba vòng, ánh mắt nàng khóa chặt trên người Diệp phi.
''Ngoài ngươi ra, ta không biết còn có ai có cái gan này!''
''Diệp phi, người đừng tưởng rằng bây giờ ngươi cao cao tại thượng, thì ta cũng không dám động tới ngươi!''
Một bữa yến hội, tất cả mọi người phát huy vô cùng tinh tế.
Muốn lấy lòng Đế vương, cũng chiếm được tán dương và ban thưởng, muốn lộ mặt cũng thoải mái lộ mặt.
Hoàng hậu điềm đạm hào phóng, mẫu nghi thiên hạ, Hoàng thượng ân uy đều xem trọng, quan lâm thiên hạ.
Đế Hậu đều không khó chung sống với nhau, việc này khiến các tiểu cô nương mới vào cung mở cờ trong bụng.
Trên đường trở về, các nàng tụm năm tụm bảy ghé vào một chỗ líu ríu.
''Trước kia vẫn luôn nghe người ta nói cuộc sống trong cung không dễ chịu, ta thấy đều là nói mò, Hoàng hậu nương nương đối xử với chúng ta rất tốt, Hoàng thượng cũng đối với chúng ta không tệ''
''Đúng vậy đó! Ta cũng thấy vậy''
''Khi nào ta cũng có thể được sủng ái như Diệp phi nương nương thì tốt quá, dù chỉ sinh một nữ nhi thôi, ta cũng bằng lòng''
''Xí! Lại còn Diệp phi nương nương, ngươi nghĩ nữ nhi dễ sinh như vậy à? Hầu ngủ được trước rồi hẵng nói''
''Theo ta thì hầu mà không thị tẩm chỉ là thứ yếu, chúng ta có thể diện sống sót trong cung là tốt rồi, cũng đừng như ai kia, mất mặt đều ném đến nhà mẹ đẻ''
Lời còn chưa dứt, mấy người cười lên ha hả, bọn họ ầm ĩ, mỗi người trở về cung của mình.
Sau khi các Tài tử rời đi mới tới lượt các Thải nữ.
Bốn vị Thải nữ ở phía đông lục cung rất rõ ràng rất không muốn làm bạn với Dư Tĩnh Dao, bốn người các nàng như tránh ôn thần.
Che miệng vừa cười vừa rời đi.
Rất nhanh, An Khang điện to lớn như vậy liền trống trải, ngoại trừ cung nữ thái giám thì chỉ còn một mình Dư Tĩnh Dao.
''Tiểu chủ, chúng ta cũng đi thôi''
Mặt mũi Dư Tĩnh Dao đầy vẻ nham hiểm quay đầu lại, nhìn về phía cung nữ thái giám đang vẩy nước quét nhà, hung dữ muốn tiến lên tóm lấy một người để tra hỏi.
Lại bị Lan Nhược ngăn lại: ''Tiểu chủ, ở đây đông người, chúng ta mau đi về đi''
Dư Tĩnh Dao lúc này mới tỉnh táo lại, không nói lời nào cúi đầu rời đi.
Đêm đó, Nghi Tĩnh Cư sáng đèn suốt cả đêm.
Dư Tĩnh Dao khóc ròng rã một đêm, Lan Nhược ở bên cạnh trông cả đêm.
''Tháng ngày thế này ta sống đủ rồi, Lan Ngược, ngươi nói có phải ta vốn không nên tới đây không''
''Chàng ấy nói Ngô tài tử kia đàn tỳ bà rất hay, chàng ấy chính là chán ghét ta, chàng ấy căn bản cũng không nhớ ta, ta trở về làm gì?''
''Không phải đâu tiểu chủ, không phải đâu''
Lan Nhược cực kỳ sốt ruột, hoảng loạn nghĩ kế.
''Hay là ngày mai chúng ta đi xin Hoàng hậu nương nương, hậu cung này không phải đều nghe theo nương nương sao?''
''Vô ích, vô ích!!'' Dư Tĩnh Dao ôm đầu khóc rống.
''Vậy chúng ta nghĩ biện pháp gặp Hoàng thượng, nghe nói trước tết Nguyên Tiêu thì Hoàng thượng đều sẽ không vào triều, trong thời gian này đã vài lần như vậy rồi, tiểu chủ người phải cố gắng nắm bắt''
''Thật sao? Hoàng thượng không vào triều?''