Chớp mắt đã đến giao thừa.
Đối với Hoàng hậu mà nói, giao thừa chính là mệt mỏi, đủ loạn yến hội phải chuẩn bị, còn có yến hội liên tiếp không ngừng, ban thường, thay Hoàng thượng chiêu đãi họ hàng hoàng thất.
Hứa phi, Tố phi và Diệp phi là ba Nhị phẩm phi chủ vị một cung, có yến lội thì phải tiếp khách.
Cũng là phải loay hoay chân không chạm đất, nhao nhao trông ngóng mau sang năm đi, có thể an tĩnh nghỉ ngơi một chút.
Còn các phi tần có phân vị thấp ở dưới thì thời thời khắc khắc đều ngóng trông tham gia yến hội, bởi vì có thể trông thấy Hoàng thượng.
Giao thừa yến là dạ yến thịnh đại nhất, cũng là các phi tần mong đợi nhất.
Đêm đó, tất cả phi tần đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy, chờ mong có thể chiếm được ánh mắt của Hoàng đế trên yến hội, từ đó sủng quan lục cung lên như diều gặp gió.
Dư Tĩnh Dao càng không thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy.
Buổi chiều, cũng đã bắt đầu tắm rửa có mùi thơm hoa cỏ, lấy hết y phục trang sức đẹp nhất dưới đáy rương của mình ra, tỉ mỉ trang điểm và thay y phục.
Giao thừa yến, ở An Khang điện.
Dựa theo quy củ, người có phân vị thấp phải đến sớm, chờ các chủ tử nương nương giá lâm, sau cùng là Hoàng thượng và Hoàng hậu.
Dư Tĩnh Dao càng phải sớm nhất trong đám người, nàng mặc cung trang gấm thêu uyên ương màu ánh trăng, trên đầu cài bạch ngọc trâm thượng hạng.
Lại không thấy vượt quá phân cách Thải nữ vị, mà còn vừa đúng trổ ra hết tài năng giữa đám phi tần lụa xanh lụa hồng, có một loại phong thái cao quý như lan thoát tục.
Nàng yên lặng ngồi trong góc trên vị trí của mình, giống một tiên tử tách mình khỏi thế giới.
''Ôi chao! Từng gả cho người khác quả là khác biệt, đều là Thải nữ như nhau, Dư tỷ tỷ lại biết ăn mặc hơn chúng ta nhiều''
''Đúng đó, nghe nói nhà phu quân cũ của người ta là Hầu tước, có tiền có thế, nàng ta tất nhiên có cái tôi hơn rồi''
''Cũng không riêng gì cái tôi, Dư gia cũng là gia đại nghiệp đại, có lẽ cũng không nguyện ý để cho nữ nhi nhà mình làm bạn với những người xuất thân như chúng ta đâu?''
Các Thải nữ còn lại ngồi gần đó, chỉ trỏ líu ríu.
Trong tay Dư Tĩnh Dao hung hăng nắm vuốt chén trà, vẫn là nhịn xuống.
Thấy Dư Tĩnh Dao không có phản ứng, có Thải nữ thấy không cam lòng, càng thêm tùy ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
''Các ngươi có thể nhắc tới chuyện quá khứ không, người ta bây giờ cũng giống chúng ta, là vào cung hầu hạ Hoàng thượng, mặc dù vào cung lâu như vậy cũng chưa thấy cô ta hầu hạ Hoàng thượng, nhưng chung quy cô ta cũng giống như chúng ta mà?''
''Hahaha...nói hay lắm, có lẽ là Hoàng thượng nhất thời quên mất thanh mai trúc mã này rồi?''
''Ta khinh! Thanh mai trúc mã cái chó gì, cô ta có được một nửa sự sủng ái của Diệp phi nương nương sao?''
Mấy người vừa nói vừa cười, từng đợt âm thanh như dao như kiếm đâm vào tai mắt mũi miệng của nàng, chỗ nào cũng đâm.
Rốt cuộc, Dư Tĩnh Dao không nhịn được, nổi giận đùng đùng trừng mấy người các nàng, cười lạnh.
''Chỉ là chó chê mèo lắm lông mà thôi, các ngươi cho là bản thân được sủng ái bao nhiêu chứ?''
Một câu nói trúng tim đen các nàng.
Hoàng hậu nương nương nói, mặc dù Hoảng thượng lật thẻ nhiều người như vậy, nhưng trong đồng sử căn bản không có ghi chép, cũng không biết đám nữ nhân này ở chung với Hoàng thượng rồi có làm cái gì không, các nàng làm gì có mặt mũi mà cười nhạo mình?
Quả nhiên, sắc mặt các Thải nữ rất khó coi, liên quan đến chuyện thị tẩm, đích thật là trong lòng các nàng đều đau nhức.
Chớp mắt, các chủ vị nương nương tới.
Đôi mắt Hứa phi đỏ ngầu như vừa khóc xong, ước chừng là vì chuyện Đại hoàng tử không thể trở về cung.
Tố phi dắt theo Đại công chúa Di An chậm rãi tới, Công chúa chín tuổi đã rất có dáng vẻ, đi theo sau lưng Tố phi, tao nhã xinh đẹp.
Còn Diệp phi thì không cần phải nói, Nhị công chúa mặc một thân miên bào đỏ thẫm, tóc dài hai tấc được tỉ mỉ dùng dây đỏ tết lại, càng thêm nổi bật sự đáng yêu như ngọc như tuyết của Công chúa.
Cảnh Châu còn chưa ngồi xuống, liền hiếu kỳ mở to mắt nhìn bốn phía, còn ra sức vặn vẹo muốn đi xuống.
Diệp Tư Nhàn gần như ôm không nổi, chỉ có thể cầm điểm tâm sữa trên bàn dỗ dành nàng.
''Cảnh Châu, phụ hoàng và mẫu hậu còn chưa tới, đừng lộn xộn''
Tiểu công chúa vừa nghe thấy hai chữ phụ hoàng, bánh ngọt cũng không thèm, mở to đôi mắt to tròn đen lúng liếng nhìn bốn phía, trong miệng y y nha nha kêu hồ hoàng.
Tiểu công chúa ngọc tuyết đáng yêu, chọc mọi người xung quanh đều cười.
Dư Tĩnh Dao cách xa vài cái bàn, nhìn chủ tử nương nương bên đó tiền hô hậu ủng vây lại ba lớp trong ba lớp ngoài, lại so sánh bên cạnh mình, chỉ có mỗi một Lan Nhược.
Nàng siết chặt khăn tay của mình, ánh mắt ngoan độc.
''Diệp Tư Nhàn, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đắc ý bao lâu, Hoàng thượng là của ta, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, ta sẽ giẫm ngươi và tiện khuê nữ của ngươi dưới chân''
Diệp Tư Nhàn đương nhiên chú ý tới ánh mắt không có ý tốt này.
Nàng không cảm xúc liếc nhìn bên đó mấy lần, khóe môi hơi cong lên, trong lòng cười lạnh.
Chẳng lẽ chỉ có ngươi biết động thủ? Chẳng lẽ ta thì không sao?
Nữ nhi của ta sốt ba ngày ba đêm, ta trông ba ngày ba đêm, mỗi đêm nó đều sốt đến nói mê sảng, nước mắt ta rơi đầy đất, sợ nữ nhi sốt nóng đến cháy cả đầu mất.
Những việc này, chẳng lẽ không tính sổ sao?
''Tiểu Tần Tử'' Diệp Tư Nhàn gọi, ghé vào tai y âm thầm dặn dò gì đó.
Chỉ thấy Tiểu Tần Tử che miệng cười, quay người lặng lẽ lui xuống.
Công chúa bận rộn, một lúc thì muốn cái này, một hồi lại muốn cái kia, cung nữ thái giám xung quanh bận trước bận sau, không ai chú ý tới Tiểu Tần Tử rời đi.
Người trong đại điện ngày càng nhiều, sau nửa canh giờ cơ bản đều đã tới đủ, lúc này, bên ngoài bỗng nhiên thông báo.
''Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm!''
Đế Hậu sóng vai đi tới, tất cả mọi người đứng dậy quỳ xuống hành đại lễ, người khác thì không nói, nhưng Dư Tĩnh Dao ngàn lần không cam tâm.
Nếu năm đó không bị Thái hậu chỉ hôn, hiện tại nữ tử mặc phượng bào đứng bên cạnh Hoàng đế, tiếp nhận triều bái của mọi người, nhất định chính là mình.
''Thái hậu! Cả tộc Trần thị, các ngươi nợ Dư gia chúng ta quá nhiều''
Dư Tĩnh Dao dán trán trên mặt đất, không chút kiêng kỵ lộ ra vẻ mặt nham hiểm, trong khoảnh khắc ngẩng đầu đứng dậy, lại thu sạch, lộ ra cung kính vừa phải.
Đế Hậu ngồi xuống, yến hội bắt đầu, ca múa mừng cảnh thái bình, diễn tấu nhạc khí sáo trúc.
Qua ba lần rượu, trên đại điện hoàn toàn náo nhiệt.
Những người mới vì để thể hiện sự tồn tại trước mặt Đế vương, có người lên mời rượu, có người muốn hiến nghệ, nói là sử dụng hết toàn bộ vốn liếng cũng không ngoa.
Lần này Dư Tĩnh Dao cuối cùng cũng không ngoại lệ.
Nàng chờ đúng thời cơ, tự tay tiến lên dâng một chén rượu nho ngon.
''Hoàng thượng, thϊếp thân Dư thị mời người một chén''
Sau nhiều năm gặp lại, Triệu Nguyên Cấp đã không tin người trước mặt đây chính là tiểu cô nương khả ái đơn thuần lúc trước nữa.
Dù hai gương mặt hoàn toàn là một, nhưng chỉ có đôi mắt, quả thực là cách biệt một trời một vực.
Trước kia là ưa thích, hiện tại là thất vọng và lạ lẫm.
Nhưng Triệu Nguyên Cấp từ trước đến nay không lộ ra cảm xúc, hắn nhàn nhạt cong môi nâng chén.
''Ái phi khách khí rồi''
Ngữ khí xa cách lạnh lùng, giống hệt đối với những người mới, còn cái gọi là 'ái phi' này cũng chỉ là một kiểu xưng hô khách khí mà thôi.
''Hoàng thượng, thần thϊếp muốn đánh một khúc đàn ca cho Hoàng thượng, không biết ý của Hoàng thượng thế nào?''
Dư Tĩnh Dao mới mở miệng, Triệu Nguyên Cấp liền biết nàng ta muốn làm gì, loại cảm giác này kỳ thật vẫn rất vô vị.
Nhưng trên mặt, hắn sẽ không cự tuyệt.
''Mời ái phi''
Lúc Dư Tĩnh Dao dương dương đắc ý đi xuống, tất cả mọi người không chú ý bên môi Diệp Tư Nhàn cong lên nụ cười đắc ý.