Lúc rời đi, nàng quay người nhìn Hoa phương nghi với vẻ thông cảm, cười nhạt.
''Cả đời này ta quang minh lỗi lạc, chưa hề làm bất cứ việc gì trái với lương tâm''
''Được phu quân của mình nâng trong lòng bàn tay, càng là quang minh chính đại, không hề có lỗi với bất kỳ kẻ nào''
Hoa phương nghi rốt cuộc sụp đổ, nàng như bị điên nhào tới, bóp chặt cổ Diệp Tư Nhàn.
''Ngươi không thẹn với lòng, ngươi đúng là không thẹn, haha, vậy ta đã làm gì sai chứ? Là ta đáng chết sao?''
''Ngài ấy cũng là phu quân của ta!''
Diệp Tư Nhàn gỡ tay nàng ta ra, ánh mắt lạnh lẽo lại khinh miệt nhìn Hoa phương nghi.
''Ngươi không phải, ngươi chỉ là một công cụ thông gia''
''Các ngươi muốn vinh hoa phú quý quyền thế, không phải là Hoàng thượng đã cho các ngươi rồi sao?''
Hoa phương nghi triệt để sụp đổ, hốc mắt đỏ ngầu ứ máu, nàng đã không còn nghe được Diệp Tư Nhàn đang nói cái gì, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm bờ môi lúc đóng lúc mở của nàng, và ánh mắt vô cùng trào phúng.
Đủ rồi!
Thật sự đủ rồi!
Cuộc sống thế này nàng không muốn dù chỉ một ngày, nàng chịu đủ rồi!
Nàng âm thầm móc ra một con dao giấu trong tay áo, lưỡi dao lạnh lẽo hiện ra sự sắc bén, trên chuôi dao khảm đầy châu ngọc bảo thạch.
Đây là trước khi nàng vào cung, phụ thân cho nàng làm của hồi môn, lúc ấy phụ thân nói.
''Sau khi vào cung nhất định đừng liên lụy người nhà''
''Nếu có thời điểm quan trọng không bước qua được, thì dùng con dao này kết liễu bản thân, mấy trăm nhân khẩu trên dưới Hoa gia, không thể chôn cùng với nàng''
''Hahaha!''
Hoa phương nghi ngửa mặt lên trời cười lớn, thừa dịp Diệp Tư Nhàn không chú ý, nàng ta hướng vào vị trí tim mà đâm.
Kết thúc đi!
Chờ nữ nhân này chết rồi, nàng sẽ dùng lưỡi cao cắt cổ mình, kết thúc tất cả.
Cùng đến chỗ chết, cũng là chết có giá trị.
Diệp Tư Nhàn vốn cho rằng Hoa phương nghi sẽ đẩy nàng xuống núi, nàng cũng đã chuẩn bị dây thừng.
Không ngờ đối phương thế mà móc ra một con dao.
Lúc sự sắc bén lạnh lẽo đâm tới trái tim, đầu óc nàng trống rỗng, trước mắt không ngừng lóe lên gương mặt của phụ mẫu, ca ca, Hoàng thượng, nữ nhi.
Không! Nàng không thể chết.
Vào lúc lưỡi dao sắp đâm rách da, Diệp Tư Nhàn dùng hết sức lực xoay người, né khỏi chỗ hiểm.
Con dao bén nhọn cắt qua cánh tay, máu lập tức chảy ồ ạt, váy xòe bằng gấm màu mật ong hoa lệ nhanh chóng dính vết máu, nàng đau đớn kêu to.
''Người đâu! Người đâu mau tới đây! Hoa phương nghi điên rồi''
Hàng loạt cung nữ thái giám ồ ạt leo lên núi, Diệp Tư Nhàn trông thấy Tiểu Tần Tử tâm phúc của nàng chạy tới trước tiên, đi theo phía sau là hai nha đầu hùng hổ Viên Nguyệt và Xảo Yến.
Diệp Tư Nhàn mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt, được Viên Nguyệt và Xảo Yến đỡ xuống núi.
Còn Hoa phương nghi vì cầm dao hành hung, bị nhấn chặt trên đất trói lại.
Trước nơi đông người, ngang nhiên ám sát phi tần, tội chết không thể nghi ngờ.
Nàng liều mạng kêu to: ''Diệp Tư Nhàn, ngươi sẽ chết không yên, người sẽ gặp báo ứng!''
Lúc đang định nhổ nước miếng, miệng nàng bị chặn lại, hấp tấp cũng không còn nói được câu nào, chỉ có thể giống như gia súc bị trói gô khiêng xuống núi giả.
...
Chuyện ở Ngự hoa viên nhanh chóng truyền đến cung Tê Phương, con dao dính máu được đem tới trước mặt Hoàng hậu.
Hoàng hậu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
''Hoa phương nghi...thực sự gϊếŧ người?''
''Phải!'' Ngọc Đường mặt mũi trắng bệch nghiêm mặt: ''Tất cả mọi người trong Ngự hoa viên nhìn thấy, lúc Diệp phi nương nương được khiêng xuống núi cả người toàn là máu''
Hoàng hậu ngồi trên giường, trên mặt kinh ngạc, qua hồi lâu mới hỏi.
''Truyền thái y chưa? Có nặng lắm không''
''Diệp phi từ trước đến nay là người trong lòng Hoàng thượng, cô ta mà có chuyện bất trắc, ta khỏi phải làm Hoàng hậu nữa''
Mới để Hoàng thượng xem trọng, giao hậu cung cho nàng đã xảy ra chuyện như vậy.
Đầu Hoàng hậu đâu muốn nứt ra, kéo tay Ngọc Đường.
''Làm sao đây? Làm sao bây giờ?''
''Nô tỳ đã làm chủ, cho người bắt giữ Hoa phương nghi đưa tới Thận hình ti, chỗ Diệp phi nương nương cũng đã truyền thái y, chỉ cần Diệp phi nương nương không có chuyện gì, tất cả đều sẽ dễ nói''
''Đúng vậy, chỉ mong cô ta không sao, chỉ mong cô ta không sao''
Hoàng hậu lặp đi lặp lại hai câu, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nước mắt chảy xuôi xuống theo gương mặt.
''Ta thì xem là Hoàng hậu gì chứ? Phượng vị này thế mà cần nhờ một Hoàng phi...''
''Người cần gì phải nói như vậy, dưới gầm trời này có mấy người có thể hài lòng toại nguyện đâu, chúng ta cứ cố gắng thôi''
Hoàng hậu thở phào một cái, phái Ngọc Đường khi có thể thì nghe ngóng bệnh trạng của Trữ Tú Cung, chỗ Thận hình ti cũng phải xem, đừng gϊếŧ chết người.
''Nô tỳ biết, người nghỉ một lát đi''
...
Trữ Tú cung.
Thái y đã kiểm tra vết thương, nói là vết thương ngoài da không sao, cầm máu tĩnh dưỡng một thời gian sẽ không sao.
Diệp Tư Nhàn thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau khi băng bó xong liền cho thái y lui xuống.
Lại ôm nữ nhi sợ đến mức không dám nói lời nào vào lòng dỗ dành.
Rốt cuộc tiểu nha đầu khóc òa, khóc mệt rồi ngủ thϊếp đi trong ngực nhũ mẫu.
Bận rộn cả một ngày, Diệp Tư Nhàn nằm trên giường dùng qua bữa tối, mới rốt cuộc hoàn toàn rảnh rỗi.
Tới lúc này, toàn bộ hậu cung cũng nhẹ nhàng thở ra.
Nếu Diệp phi thật sự về chầu ông bà, đợi đến lúc Đế vương trở về, ai có thể sống khá hơn.
''Hoa phương nghi sao rồi?''
Nàng yếu ớt hỏi, sắc mặt vẫn tái nhợt.
''Đang ở Thận hình ti, nói là Hoàng hậu nương nương đã cho người bắt đầu thẩm vấn, cần phải cho chúng ta công đạo''
Diệp Tư Nhàn không nói gì, chỉ yên lặng nhắm nghiền mắt, thật lâu mới giao phó.
''Ngươi đi xem Chiêu Duyệt, chuyện bên cạnh Hoa phương nghi thì cô ta đương nhiên đều biết hết, tuyệt đối không được để cô ta cắn lưỡi tự vận''
''Dạ''
Sau khi Viên Nguyệt rời đi, Xuân Thiền tiến đến hầu hạ.
Diệp Tư Nhàn chịu đựng vết thương đau rát, khó mà ngủ được, vẫn là Xuân Thiền dùng vải bông bọc lại một khối băng thoa lên trên vết thương, mới tốt hơn một chút.
''Mùa hè vết thương không dễ lành, nương nương nhất định phải cẩn thận''
''Được...''
Diệp Tư Nhàn dễ chịu một chút, trên mặt cuối cùng tươi cười hơn.
Hiện tại kết quả này là tốt nhất, nàng không chết, đối phương lại vào Thận hình ti.
Nhưng nhớ tới hành động của mình trên núi giả, sắc mặt nàng vẫn ảm đạm.
''Xuân Thiền, ngươi nói xem có phải ta càng ngày càng hung ác rồi không? Trước kia ta đâu có gặp những thứ này''
Xuân Thiền lau nước mắt: ''Nương nương sao người lại tự trách, suýt chút đã mất mạng rồi''
Đúng vậy, cần gì phải tự trách.
Diệp Tư Nhàn cười đắng chát, đó là thứ ăn người không nhả xương, không phải thâm cung ngươi chết thì ta sống, nàng không hung ác, người khác sẽ muốn đến gϊếŧ nàng.
Thật là một nơi khủng khϊếp.
Tại sao vẫn có nhiều gia tộc tranh nhau chen lấn muốn đưa nữ nhi tới chỗ này như vậy.
Diệp Tư Nhàn cứ thế dưỡng nửa tháng, vết thương kết vảy, cũng đã không đau nữa.
Hoàng hậu cũng nghe nói, đích thân đến thăm.
''Diệp muội muội, đều là bổn cung không tốt, khiến muội muội chịu ủy khuất lớn như vậy''
''Thận hình ti đã thẩm vấn rõ ràng, là Hoa phương nghi đột nhiên phát điên cố ý đả thương người khác''
Hoàng hậu dừng một chút nói tiếp: ''Chuyện này tất nhiên là tội chết, bổn cung chính là đến hỏi một chút, Diệp muội muội còn có gì muốn nói không?''
Diệp Tư Nhàn suy nghĩ, đột nhiên mở miệng.
''Vậy chi bằng để thần thϊếp đi tiễn nàng ta một đoạn đi, đúng lúc giải mối hận trong lòng thần thϊếp''
''Muội muội nói đúng lắm, đã vậy thì bổn cung giao cho muội'' Hoàng hậu đột nhiên nhẹ nhàng thở ra.
Giải hận, có nghĩa là không dính tới mình, như vậy rất tốt.