Cửa Cung Hoan Hỉ

Chương 204: Ngươi nói xem ngươi đáng thương biết bao

Tố phi cũng nghe phong phanh chuyện của Hoa phương nghi, nhưng lúc đó không có nghĩ lung tung.

Sau đó nàng mới giật mình, có lẽ chính là....nam nhân kia.

''Chẳng trách cô ta có thể thình lình trốn khỏi tai mắt của tất cả mọi người, làm những chuyện xấu xa này''

Trong nháy mắt Diệp Tư Nhàn nhớ tới lần đi hái hoa mai kia, trên núi đá ở Ngự hoa viên phát hiện ra cái yếm đỏ, đến bây giờ nàng vẫn còn giữ.

''Đều đã bị phát hiện, còn chứng nào tật đó, cô ta thật sự không muốn sống sao?'' nàng hết sức chán ghét.

''Lúc ấy sắc trời còn sớm, có lẽ ta không thấy rõ''

Tố phi tinh thông trà đạo, thích lấy giọt sương trên lá sen, lại không ngờ sẽ gặp được chuyện đồϊ ҍạϊ này.

Nàng nhíu mày nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn lo lắng nói.

''Cô ta dám trắng trợn như vậy, có lẽ là không muốn sống nữa, phải đề phòng cô ta chó cùng rứt giậu, Nhàn Nhàn, hay là hôm nay muội cáo ôm đừng đi nữa, chỗ Hoàng hậu nương nương ta sẽ nói giúp muội''

Diệp Tư Nhàn có một khoảnh khắc động tâm, nhưng lại lắc đầu.

''Hoàng hậu thích khoe khoang, thích đè đầu tất cả mọi người, ta không đến chẳng khác nào đắc tội nàng ta''

''Vẫn là không nên đắc tội Hoàng hậu thì hơn''

Đối mặt với nguy hiểm chưa biết và nguy hiểm đã biết, Diệp Tư Nhàn lựa chọn lẩn tránh vế sau.

Yến hội chọn ở trong lương đình bên cạnh hồ Thái Dịch tại Ngự hoa viên.

Ba mặt nơi này được bao quanh bởi nước, mặt lưng tựa vào núi giả tinh xảo, các loại kỳ hoa dị thảo thấp thoáng xung quanh, lại có thể nghe được nước chảy róc rách, rất an nhàn.

Sau khi các phi tần đến đông đủ lại đợi chừng nửa canh giờ, Hoàng hậu mới mang theo nghi trượng hoa lệ chậm rãi tới.

Các phi tần cung kính quỳ xuống hành lễ, Hoàng hậu mỉm cười khoát tay.

''Các muội muội không cần đa lễ, hôm nay gia yến đơn giản''

Gia yến đơn giản thật ra không hề đơn giản.

Thức ăn hoàn toàn xa xỉ hoa lệ như trước, ca múa tấu nhạc không ngừng, Hoàng hậu thong dong tự tại ngồi ở chủ vị, hơi tựa lưng, hưởng thụ mọi thứ trước mắt.

Đây mới là cuộc sống mà Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ nên có không phải sao?

Tiếc là lúc Hoàng thượng ở trong cung, nàng cũng không dám.

Đoan Ngọ yến cứ tiếp tục đến giờ Mùi, thấy ánh mặt trời dần chuyển về phía tây, ánh mặt trời chói mắt sẽ phải chiếu vào trên mặt Hoàng hậu, nàng mới vừa lòng thỏa ý đứng dậy.

''Hôm nay đến đây thôi, bổn cũng cũng mệt rồi, tất cả giải tán đi;

Nói xong dân theo nghi trượng của mình đi, các phi tần cùng hô cung tiễn.

...

Hứa quý phi cười lạnh nhìn bóng lưng Hoàng hậu, lại dùng lời lẽ châm chọc nói vài câu với Tố phi và Diệp Tư Nhàn, mới nghênh ngang rời đi.

Giờ khắc này, đột nhiên có người từ Trường Ninh Cung tới, nói Đại không biết ăn phải thứ gì hỏng, thượng thổ hạ tả.

Tố phi sợ hãi mặt mũi trắng bệch, Diệp Tư Nhàn cũng lo lắng, đang chuẩn bị cùng nàng đi xem.

Vào lúc này, Hoa phương nghi đột nhiên gọi nàng lại.

''Diệp phi nương nương xin dừng bước''

''Ta muốn mời Diệp phi nương nương nói vài câu, Diệp phi nương nương, người không ngại chứ?''

Tố phi lo lắng, cũng không dám tùy ý đáp ứng, lôi kéo Diệp Tư Nhàn định đi.

Hoa phương nghi đột nhiên giữ chặt một cánh tay khác của Diệp Tư Nhàn, ánh mắt sáng rực nhìn nàng.

''Chẳng qua là nói chuyện thôi, Diệp phi nương nương không dám sao?''

Bầu không khí bỗng nhiên cứng đờ, Diệp Tư Nhàn nắm chặt tay áo của mình, trong lòng đấu tranh xong đột nhiên buông Tố phi ra.

''Tỷ tỷ về trước đi, chúng ta nói mấy câu rồi sẽ đến''

Tố phi thấy các nàng đã đi tới nơi khác, biết không nên miễn cưỡng, đành phải đưa tới ánh mắt 'mọi thứ phải cẩn thận', sốt ruột quay người rời đi.

Hoa phương nghi cho lui tất cả cung nhân, dẫn Diệp phi vào một chỗ trên núi giả.

Các nàng đi lên mười bậc, ngừng lại ở đỉnh núi, nơi này vừa vặn có thể trông thấy toàn bộ Hoàng cung và nóc nhà chập chùng ngoài cung.

Diệp Tư Nhàn vừa mới đứng vững, Hoa phương nghi đột nhiên xoay người, dùng hết sức lực toàn thân, 'chát' một tiếng tát nàng một bạt tay.

Dù đã khéo léo né một chút, Diệp Tư Nhàn vẫn bị đánh đến ù cả tai trái, bên mặt lưu lại ba dấu tay, nhanh chóng sưng đỏ.

''Ngươi làm gì vậy?!'' Diệp Tư Nhàn giận dữ.

''Làm gì? Diệp thị, ngươi nói ta làm gì à?''

''Vào cung sáu năm, ta đã sớm không vừa mắt ngươi, ngươi không biết sao?'' Hoa phương nghi tháo bỏ ngụy trang, lộ ra bộ mặt thật dữ tợn.

''Ngươi bá chiếm Hoàng thượng nhiều năm như vậy, làm cho cả hậu cung đều như thờ chồng chết, ngươi lại yên tâm thoải mái hưởng thụ độc sủng của Đế vương, ngươi thật là bản lĩnh!''

Diệp Tư Nhàn đưa tay lau đi tơ máu rỉ ra bên môi, cười lạnh.

''Hóa ra chỉ là vì chuyện này, ai mà không muốn ân sủng của Đế vương? Thắng làm vua thua làm giặc, ai kêu ngươi thua làm gì?''

''Sao? Thua không đứng dậy nổi luôn à?''

Hoa phương nghi bị điên rồi, cái gì gọi là thờ chồng chết.

Là Hoàng thượng xin bọn họ vào cung, hay chính bọn họ xin Hoàng thượng để được vào cung, chẳng qua là có mưu đồ mà thôi, ở đây khoe khoang cao quý cái gì.

''Hoa gia chúng ta nhiều đời thư hương, tổ phụ của ta là Đế sư của Tiên Đế, phụ thân của ta vào triều làm quan hai mươi năm, là làm Hộ bộ thượng thư của triều đình, chưởng quản thuế ruộng của thiên hạ, mấy chục năm lo lắng hết lòng vì Hoàng thượng, chu toàn thỏa đáng vì Hoàng thượng''

''Còn ta, từ khi còn bé nhũ mẫu cô cô đã dạy bảo lễ nghi quy củ, cầm kỳ thư họa, chưa từng gián đoạn dù chỉ một ngày mặc cho giá lạnh hay nóng bực, ta là tiểu thư khuê các nổi danh nhất Kinh thành''

''Còn Diệp Tư Nhàn ngươi thì là cái gì? Ngươi xứng để Hoàng thượng độc sủng sao?''

Hoa phương nghi khinh bỉ nhìn nàng, ánh mắt tựa như nhìn một con cóc muốn ăn thịt thiên nga, vô cùng trào phúng.

Diệp Tư Nhàn suýt thì bật cười.

''Xứng hay không xứng, tới lượt ngươi nói sao?''

''Phụ thân ta cũng vào triều làm quan mấy chục năm;

''Ông ấy liêm khiết thanh bạch, cẩn trọng bảo vệ bách tính một phương, ông ấy được bách tính khắp nơi tán thưởng là quan phụ mẫu, còn mẫu thân của ta hiền thục thẳng thắn, từ nhỏ bà ấy đã thương ta thấu xương, đọc sách viết chữ cưỡi ngựa bắn tên, ta muốn học cái gì thì học cái đó, gia tộc của ta không phải nhiều đời thư hương, nhưng họ sẽ không đem vinh quang gia tộc áp đặt lên người ta''

''Ta không phải công cụ thông gia, mà là hòn ngọc quý mà người nhà nâng trong lòng bàn tay, sao ta lại không xứng?''

Diệp Tư Nhàn giơ bàn tay lên cao, sung sướиɠ trả lại một bạt tay.

Vậy mà Hoa phương nghi không né, nàng ta bụm gò má lui ra phía sau mấy bước, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía nàng.

''Ngươi nói bậy!''

''Trên đời có nữ tử không cần phải thông gia sao?''

''Phụ mẫu chi lệnh mai chước chi ngôn*, tất nhiên là phải vì mang đến lợi ích cho gia tộc, ngươi thế mà không cần?''

*Việc cưới xin của con cái phải do cha mẹ quyết định và nhờ người mai mối giới thiệu.

''Ngươi nói xem ngươi đáng thương biết bao'' Diệp Tư Nhàn chậm rãi cất bước tới phía trước, từng bước tới gần nàng ta, trong mắt hết sức châm biếm.

''Nếu như không phải một câu nói của Thái hậu chọn ta, cuộc sống của ta vẫn vui sướиɠ như cũ''

''Mẫu thân của ta sẽ lựa chọn một nam tử tốt nhất cho ta, có thể là thầy lang, có thể là thợ mộc, có thể là tú tài nghèo, nhưng phu quân của ta vẫn sẽ nâng ta trong tâm khảm''

''Còn ngươi thì không như vậy''

''Nếu ta đoán không sai, phụ thân của ngươi vì để ngươi được trúng tuyển, đã lo lắng hết lòng rất lâu ha?''

''Ngươi nên thấy ngươi may mắn vì được tuyển chọn, nếu như không được chọn, ngươi sẽ sống càng đáng thương hơn''

Diệp Tư Nhàn cười lạnh tiếp tục châm chọc, nàng gần như dán lên bên tai Hoa phương nghi, lẩm bẩm nói.

''Bởi vì trên đời không có bất kỳ ai có thể giống Hoàng thượng, mang tới lợi ích to lớn cho gia tộc của ngươi''

''Các ngươi đã đạt được chứ mà các ngươi muốn, còn nói là đáng thương gì nữa? Nếu như muốn trách, chỉ có thể trách ngươi sinh ở nhà quyền quý thân bất do kỷ, chứ không phải trách Hoàng thượng''

Mặt mũi nàng sáng trong, lưng thẳng tắp.