Cửa Cung Hoan Hỉ

Chương 185: Đủ lông đủ cánh rồi

Mùng một đầu năm qua đi.

Mùng hai tới, phi tần trong cung có thể triệu kiến nhà mẹ đẻ nữ quyến vào cung.

Đáng tiếc đa số phi tần không phải phẩm cấp quá thấp thì cũng là người nhà không ở Kinh thành, có tư cách triệu kiến người nhà mẹ đẻ cũng chỉ có Hoàng hậu và Hứa phi.

Những người còn lại hoặc là lẻ loi trơ trọi, hoặc giống như Diệp Tư Nhàn, chỉ có thể cầm thư nhà an ủi.

Trước ngày này, Phùng An Hoài đem tới hai lá thư nhà đưa đến Trữ Tú Cung.

''Hoàng thượng còn hai việc nhỏ phải xử lý, nói là làm xong sẽ đến ngay''

Hắn khúm na khúm núm đích thân giao thư vào tay Diệp Tư Nhàn, vui vẻ hớn hở nói.

''Hoàng thượng không phải đã phong ấn sao?'' Diệp Tư Nhàn vừa trang điểm vừa tiếp nhận phong thư hoàn hảo.

''Trong cung dù sao vẫn có một số việc, tiểu chủ người tuyệt đối đừng hiểu lầm''

''Hiểu lầm?'' Diệp Tư Nhàn khó hiểu.

Lúc này Phùng An Hoài mới giật mình tự mình nói sai, vội vàng lặng lẽ vả miệng bản thân, ngượng ngùng cười nói.

''Trần gia và Hứa gia đều có người tiến cung, Hoàng thượng phải đi ngồi một chút, để bày tỏ coi trọng''

''À!''

Diệp Tư Nhàn hiểu rõ gật đầu, lại hỏi.

''Ngoài hai nhà này ra, còn nhà nào khác vào cung?''

''Không có'' Phùng An Hoài dựa theo thực tế mà trả lời.

''Vậy là được rồi'' Diệp Tư Nhàn gật đầu, để Xuân Thiền đưa Phùng An Hoài rời đi.

Mình thì ngồi trên giường trước cửa sổ vừa dùng đồ ăn sáng vừa chậm rãi xé phong thư ra.

Hai phong thư một là phụ mẫu viết, cái còn lại là ca ca viết, nàng nhìn ký tên mới cười.

''Vậy mà không đưa tới cùng một bức, còn làm hai phong thư''

Nhưng nhìn nội dung bức thư nàng mới giật mình, hóa ra ca ca đã đi tòng quân, cha mẹ còn ở huyện Giang Hoài.

''Ca ca vẫn là đi đầu quân''

Diệp Tư Nhàn xem đi xem lại nhiều lần bức thư của ca ca, mới ngước mặt bắt đầu lo lắng.

''Cũng không nói ở đâu, cũng không nói là chức quan gì, ngoại trừ báo bình an, không còn gì cả, sau này về nhà cũng không gặp được ca ca''

Viên Nguyệt thấy tiểu chủ tự lẩm bẩm, cũng không biết khuyên gì, cũng chỉ có thể chọn câu may mắn nói.

''Hoàng thượng của chúng ta anh minh thánh hiền, Đại Cảnh triều thịnh vượng mà, tứ hải thái bình quốc thái dân an, có lẽ không có trận chiến gì cần đánh, nhiều nhất chắc là...gϊếŧ thổ phỉ, đuổi cường hào gì đó''

''Tiểu chủ người cũng đừng lo lắng''

Diệp Tư Nhàn nhìn với cặp mắt khác lườm nàng mấy lần.

''Không tệ ha, ngay cả thành ngữ bốn chữ này ngươi cũng biết''

''Người cũng quá coi thường nô tỳ rồi, rốt cuộc ở trong cung lâu như vậy, dù sao vẫn phải học được cách vuốt mông ngựa mà!'' Viên Nguyệt cười hì hì.

Diệp Tư Nhàn gõ gõ lên trán nàng.

''To gan như vậy, nếu bị người ngoài nghe được ta không bảo vệ được ngươi''

''Nô tỳ không dám nữa, nô tỳ muốn làm tiểu chủ vui chút thôi, cười nhiều một chút''

Viên Nguyệt sợ hãi quỳ, Diệp Tư Nhàn vội kéo nàng lên.

''Thôi, ta tha cho ngươi lần này, mau dùng bữa sáng, ngươi còn có việc phải làm mà''

''Dạ!''

Chủ tới vô cùng vui vẻ dùng bữa sáng.

Từ lúc mang thai, tiểu Trù phòng mỗi ngày đều thay đổi cách trang trí thức ăn, ngay cả bữa sáng đều phong phú hơn so với bữa trưa của người khác, Diệp Tư Nhàn lại không muốn lãng phí.

Cho nên chia đồ ăn ra, nàng dùng xong sau đó thưởng cho hạ nhân, mọi người cùng nhau ăn.

Trữ Tú Cung ấm áp.

Mà lúc này, bầu không khí ở cung Tê Phượng lại hết sức cứng nhắc.

Hoàng hậu triệu mẫu thân của mình tiến cung, vốn định than thở nhớ nhà, lại không ngờ Trần phu nhân lại dẫn theo đường muội của Hoàng hậu đến, còn muốn Hoàng hậu trợ giúp dẫn tiến cho Hoàng thượng.

''Hoàng thượng nhân từ, không chịu phô trương lãng phí trắng trợn tuyển tú, nhưng hậu cung tổng cộng có mấy người này cũng quá khó tưởng tượng, huống chi dưới gối Hoàng thượng chỉ có một Hoàng tử, nghe nói còn là một kẻ không dùng được''

Trần phu nhân thỏa mãn kéo cháu gái chọn lựa tỉ mỉ tới.

''Muội muội này của con tuổi mới mười lăm, mặc dù là con thứ, nhưng tài mạo song toàn, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, tính tình lại ôn nhu hòa thuận''

''Chỉ cần nó vào cung, tỷ muội các con giúp đỡ lẫn nhau, cố gắng hầu hạ Hoàng thượng, tương lai không lo không có hài tử''

''Mẹ!''

Hoàng hậu không tin nổi nhìn mẫu thân thân sinh của mình.

Bà mặc triều phục Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân màu đỏ tía, đầu đội hoa quan tinh xảo hoa mỹ, trang điểm đẹp đẽ, cử chỉ đúng mực, khóe mắt đuôi mày mang theo đắc ý.

So với mẫu thân lúc trước khi bái biệt để mình gả vào Đông Cung làm Thái tử phi năm đó, biểu lộ giống nhau như đúc.

Khuê nữ của người ta xuất giá, làm cha mẹ đều đau lòng không thôi.

Nàng xuất giá, mẹ ruột của nàng hận không thể khua chiêng gõ trống nói cho thiên hạ biết, nữ nhi của ta sẽ trở thành Thái tử phi, sẽ đi hưởng thụ vinh hoa phú quý.

Năm đó nàng phải gả cho Thái tử, lòng tràn đầy vui vẻ cũng không phát hiện có gì sai.

Bây giờ nhớ lại thật sự là cả người phát lạnh.

Mẫu thân nàng, trong lòng có thật từng đau lòng cho nữ nhi này sao?

''Chuyện này con không đồng ý'' Hoàng hậu kiên quyết quay đầu chỗ khác, sắc mặt khó coi.

Trần phu nhân không vui: ''Nữ nhi a, con vào cung nhiều năm như vậy, bụng không chút động tĩnh, biện pháp gì cũng đều thử qua, những vẫn không được, con cũng không thể tiếp tục như vậy''

''Con thì làm sao?'' Hoàng hậu yếu ớt nhìn chằm chằm mẫu thân của mình.

''Con đau khổ ở trong cung nhịn nhiều năm như vậy, con thì thế nào?''

''Nương, sao người không hỏi xem con sống ở trong cung có tốt không? Người chỉ quan tâm bụng của con thôi sao?'' mặt mũi Hoàng hậu tràn đầy thất vọng.

Trần phu nhân lại tức giận đứng lên.

''Con nói gì vậy? Vi nương vì chuyện con không có hài tử, buồn mỗi đêm không ngủ được, ngay cả nằm mơ cũng tìm cách cho con, còn thì hay rồi, nói ta không quan tâm con!''

Trần phu nhân tức giận đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng còn hung hăng trừng Hoàng hậu.

Dường như đang nói 'nha đầu chết tiệt nhà ngươi, không biết lòng tốt'

Nhưng Hoàng hậu ung dung cười, nhàn nhạt nhấp một ngụm trà.

''Nương buồn vì con không có hài tử, hai là sầu vì con không có hài tử nên không gánh nổi vinh hoa phú quý của các người?!''

''Con!''

Trần phu nhân tức giận tới mức run rẩy, thiếu nữ xinh đẹp đứng bên cạnh bà càng sợ đến quỳ xuống.

''Con là Hoàng hậu, con nói cái gì cũng được, ta nói không lại con'' thân thể mập mạp của Trần phu nhân lung lay sắp đổ.

Ngón tay tròn vo của bà run rẩy chỉ vào mũi Hoàng hậu.

''Hoàng hậu nương nương thật sự là đủ lông đủ cánh rồi, không cần Thái hậu cũng không cần Trần gia''

''Được! Từ nay về sau, ta không đến nữa, coi như chưa từng sinh ra nữ nhi như ngươi!''

Trần phu nhân nổi giận đùng đùng muốn dẫn cháu gái rời đi.

Lúc này lại có thái giám cao giọng thông báo: ''Hoàng thượng giá lâm!''

Tất cả mọi người, chỉ có thể làm như chưa xảy ra chuyện gì, kiên trì quỳ trên đất ngoan ngoãn nghênh đón thánh giá.

''Tất cả mau đứng lên đi''

Triệu Nguyên Cấp sải bước vào cửa, tự tay díu Trần phu nhân đứng lên.

''Lão thân đa tạ Hoàng thượng'' Trần phu nhân lau nước mắt.

''Phu nhân sao vậy?''

Triệu Nguyên Cấp dìu phu nhân thượng tọa, lại nhìn về phía Hoàng hậu.

''Chẳng lẽ mẫu nữ quá lâu không gặp, các ngươi đau lòng lẫn nhau sao?''

''Cũng khó trách, phu nhân một năm chỉ có thể tiến cung một ngày này, đúng là quá ít, vậy truyền khẩu dụ của trẫm, sau này hàng năm Trung thu người cũng có thể tiến cung thăm hỏi Hoàng hậu, vậy được chứ?''

Tiếng nói rơi xuống, trong phòng trầm mặc một lát.

Hoàng hậu ngơ ngẩn, Trần phu nhân cũng choáng, nhưng hai người nhanh chóng phản ứng kịp, cùng nhau đứng dậy tạ ơn.