''Người của chúng ta vẫn luôn nghe ngóng, Hoa phương nghi gần đây cũng không có việc gì luôn thích tới đi dạo Ngự hoa viên, giống như là...tìm cách gặp Hoàng thượng vậy''
Xuân Thiền an phận trả lời.
''Ta biết rồi'' Diệp Tư Nhàn nhất bút nhất họa gấp gọn lại giấy viết thư trong tay, cẩn thận bỏ vào phong thư dán lại.
''Đưa đến Chiêu Dương Cung đi''
Từ lúc trở về từ Giang Nam, Hoàng thượng cho phép nàng gửi thư nhà.
Kỳ thật phi tần trong cung không thể tùy tiện đưa tin tức ra bên ngoài, cho nên thư nhà của nàng trước khi gửi ra ngoài, đều sẽ đưa đến Chiêu Dương Cung cho Hoàng thượng xem.
Nhưng sau này nàng mới biết, Triệu Nguyên Cấp chưa từng xem, nhưng nàng vẫn giữ lại thói quen này.
Sau khi Xuân Thiền rời đi, Diệp Tư Nhàn ôm bụng đi tới dưới hiên.
Ánh nắng mùa đông ấm áp chiếu lên mặt đất, hành lang tinh xảo khắc hoa, cột băng đọng trên đó hơi tan ra, nước tuyết từng giọt tí tách rơi trên đất thấm ướt một mảnh.
Diệp Tư Nhàn vịn eo, đi lại tới lui dưới hiên, nhìn mấy người Tiểu Tần Tử treo đèn l*иg.
Viên Nguyệt và Xảo Yến cầm theo mấy miếng giấy đỏ lớn mỉm cười đi từ bên ngoài vào.
''Tiểu chủ người nhìn xem, Trù nữ trong cung chúng ta thật khéo tay, cắt rất nhiều hoa giấy, nói muốn tặng cho tiểu chủ.''
Viên Nguyệt vừa nói vừa mở ra từng tờ.
Diệp Tư Nhàn đến gần xem thử, có cá chép mập mạp đỏ rực, cũng có bé con tròn vo núc ních, còn có mấy miếng là thông trường thọ, đào mừng thọ, mấy thứ dây pháo ngụ ý cát tường.
Nàng nhìn cái này lại xem cái kia, yêu thích không buông tay.
''Đúng thật là khéo, hai người các ngươi đi dán lên cửa sổ đi''
''Dạ!''
Xảo Yến trưởng thành hơn rất nhiều, thân thể trước đó tròn trịa trở nên cao lớn hơn, hiện tại nàng quả nhiên là người nhẹ như yến, lanh lẹ thông minh.
''Xuân Thiền, ngươi đi với ta, để Viên Nguyệt tỷ tỷ hầu hạ tiểu chủ đi''
''Dạ!''
Xuân Thiền cười tủm tỉm thi lễ với chủ tử rồi đi ngay.
Viên Nguyệt nhấc mép váy bước lên bậc thang, hầu hạ tiểu chủ nhà mình vào nhà.
''Khi nào đó, ta cũng có thể đến Ngự hoa viên dạo chơi''
''Tiểu chủ đều biết rồi?'' Viên Nguyệt kinh ngạc.
''Cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, chắc là trên dưới cả cung đều biết'' Diệp Tư Nhàn tiếp tục đi lại bốn phía trong phòng.
Viên Nguyệt cúi đầu nghĩ nghĩ, chốc lát bỗng nhiên ngẩng đầu.
''Người đang mang thai, nô tỳ thực sự không muốn để người mạo hiểm, tiểu chủ, Hoàng thượng sẽ không dễ mắc lừa như vậy đâu''
''Nếu người thực sự không yên tâm, vậy để nô tỳ đi theo qua đó xem được không? Tóm lại chuyện quan trọng nhất của người là bình an hạ sinh Hoàng tử''
Diệp Tư Nhàn vịn bụng.
''Tất nhiên con của là là quan trọng nhất, nhưng phu quân của ta, không phải ai cũng có thể cướp đi!''
Nàng đột nhiên cảm giác được mình trong nháy mắt giống mẫu thân.
Lúc trước có người giúp cha mình làm mối nạp thϊếp, mẫu thân hung ác như vậy ép người đó dời đi.
Bộ dáng hiện tại của nàng, giống y hệt như mẫu thân lúc trước sốt ruột bảo vệ phu quân.
''Trời dần ấm, chờ tuyết trên đất tan hết, ta có thể ca cửa''
''Gần tới cuối năm rồi, trong cung còn bận rộn một trận, ai mà biết nữ nhân đó sẽ thừa dịp loạn lạc làm ra chuyện gì, Viên Nguyệt, ngươi theo dõi sát vào cho ta!''
''Tiểu chủ yên tâm, nô tỳ cũng sẽ cố gắng bí mật nói với Phùng công công''
Cuối cùng Diệp Tư Nhàn từ lo sợ bất an đến nhẹ nhàng thở phào.
Một thời gian sau đều là Xảo Yên và Xuân Thiền hầu hạ bên cạnh nàng.
Từ cuối tháng chạp đến gia yến giao thừa, từ lần đầu tiên tế tổ đến đại yến cung Tê Phượng, nàng đều kiên trì như vậy.
Mỗi lần trên đại yến, nhìn thấy Hoa phương nghi đầy vẻ tình thế bắt buộc, trong lòng nàng liền trống rỗng một phần.
Ai mà biết Hoa phương nghi cuối cùng là đang giở trò quỷ gì, nàng lại dựa vào cái gì dương dương đắc ý như vậy.
''Bụng này của Diệp tỷ tỷ, chắc là sắp sinh ha?'' Hoa phương nghi nâng chén cười.
Mùng một trên đại yến ở cung Tê Phượng.
Nàng mặc cung trang màu đỏ rực, chải búi tóc mẫu đơn xinh đẹp, cả người tựa như đóa hoa mẫu đơn sắp nở rộ, xinh tươi mỹ mạo khiến người ta nhìn lom lom.
''Làm phiền Hòa muội muội ân cần thăm hỏi'' Diệp Tư Nhàn nhàn nhạt trả lời, nhanh chóng dời ánh mắt, không muốn nhìn nàng ta nhiều.
Nhưng Hoa phương nghi vẫn nâng chén đem tới trước mặt mình uống cạn.
Nàng như kɧıêυ ҡɧí©ɧ lật cả đáy chén lên trời, lại cười cười châm cho mình một chén, tự mình đứng dậy leo lên bậc thang cao, đi đến bên cạnh Đế vương giơ chén rượu lên trước mặt Hoàng đế.
''Hoàng thượng, hôm nay là mùng một, năm mới khởi đầu mới, thần thϊếp mong ước Đại Cảnh triều quốc thái dân an, phồn vinh hưng thịnh''
''Được!''
Triệu Nguyên Cấp đáp lời, tiếp nhận chén rượu trong tay Hoa phương nghi, uống một hơi cạn sạch.
Hôm nay mệnh phụ trong ngoài đều ở đây, mẫu thân của Hoa phương nghi là khâm phong cáo mệnh phu nhân triều đình, tất nhiên cũng ở trong bữa tiệc.
Hắn chính là có giả cũng phải giả bộ cho giống một chút.
Huống chi ngoại trừ không thể cùng hưởng ân huệ, hắn đối với phi tần hậu cung cũng không tính là kém.
Không nên làm thì không làm, cái nên làm thì cũng nghiêm túc làm.
Hoa phu nhân ngồi xa xa bên ngoài thấy nữ nhi đứng bên cạnh Hoàng đế, quả thật là trời đất tạo một đôi, phu thê trẻ ẩn ý đưa tình không biết đang nói gì, chỉ thấy Hoàng đế uống cạn rượu trong tay nữ nhi.
Chắc hẳn, tin tức nữ nhi trong cung được sủng ái không phải là giả.
Nghĩ tới đây, Hoa phu nhân ngẩng cao đầu, trên mặt hiển thị rõ vẻ đắc ý.
Rất nhiều các phu nhân xung quanh thấy thế, nhanh chóng nịnh bợ.
''Hoàng thượng đúng là sủng ái Hoa phương nghi''
''Đúng vậy đúng vậy, Hoàng đế dáng vẻ đường đường, Hoa phương nghi sắc nước hương trời, chậc chậc chậc, xứng''
Ngoại trừ chạy tới nịnh bợ, còn có một số người không ưa Hoa phu nhân lên mặt, cố ý giội nước lạnh.
''Được sủng ái thì sao? Tiến cung ba bốn năm cái bụng ngay cả động tĩnh cũng không có, cũng không biết đắc ý cái gì nữa?''