(Yên Lăng - Tiểu Cửu, Sở Tiêu - Quý Thần)
Khi đường kiếm vung lên trước mặt nàng, Yên Lăng thản nhiên nhắm mắt lại. Gã đàn ông chuẩn bị gϊếŧ nàng bỗng tay cầm kiếm lại hơi khựng lại, mũi kiếm cứ như vậy dừng ở giữa mi tâm nàng.
Đợi một lúc lâu không thấy cảm giác đau đớn truyền đến, Yên Lăng nghi ngờ mở to mắt lại thấy lưỡi kiếm đang chĩa thẳng giữa đôi lông mày của chính mình, nàng cong cong môi nhìn gã đàn ông cầm kiếm cười khinh miệt.
Gã đàn ông bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhíu chặt mày, sau một lúc lâu, hắn lại thu kiếm về, nhàn nhạt nhếch khóe môi, “Đưa đi.”
“Vâng!”
---
Yên Lăng ngồi trong ngục vô cùng tả tơi, trên người vẫn còn có vết máu chưa khô, bụi bặm đất cát bám đầy khắp người. Nàng cười tự giễu, mệt mỏi dựa lưng vào vách tường, đúng là còn không bằng chết mà, ít nhất nếu ngã xuống còn có thể đoàn tụ với phụ vương mẫu hậu. Nhưng nhớ đến cả nhà từng người một ngã xuống trước mặt mình, sự thù hận tràn ngập trong mắt nàng càng thêm mãnh liệt. Không được, nàng không thể chết được. Thù này nàng nhất định phải báo.
Tiếng bước chân dần vang lên, Yên Lăng ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy là gã đàn ông kia nàng lại nhắm mắt lại, lãnh đạm lên tiếng: “Muốn chém muốn gϊếŧ, cứ tự nhiên muốn làm gì cũng được.”
Sở Tiêu nhìn cô gái đầy chật vật trước mắt toát ra sự kiêu ngạo này, hắn cười khinh nói, “Chỉ là một công chúa vong quốc, Bản vương lại muốn nhìn xem nàng có thể kiêu căng tới lúc nào.” Dứt lời hắn phất tay một cái, có mấy nha hoàn bước đến.
“Đưa nàng đi tắm rửa sạch sẽ rồi đưa đến trong phòng Bản vương.”
---
Xử lý xong xuôi chính vụ hết một ngày, Sở Tiêu trở lại tẩm cung, hơi có chút mỏi mệt ngồi trên ghế chống đầu nghỉ ngơi. Chợp mắt chưa được bao lâu lại nghe thấy có tiếng ư ử từ trong phòng, hắn mở bừng mắt, ánh mắt sắc bén đảo quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở một đυ.m nhô lên trên giường.
Hắn bước đến xốc chăn lên, sau khi thấy rõ ràng chuyện ỳ Sở Tiêu lại hơi hơi nhướng mày, thực ra hắn đã quên mất sự tồn tại của nàng. Hắn duỗi tay gỡ bỏ quả cầu vải đang chặn trong miệng nàng ra, lại ngồi xuống bên mép giường, “Xem ra đúng là không nghe lời.”
Yên Lăng xì một tiếng khinh miệt, Sở Tiêu cũng không để ý lắm, “Nếu nàng biết điều một chút, Bản vương sẽ tự biết mà đối xử tốt với nàng, nếu không ngoan...” Lời vừa nói được một nửa, hắn nâng cằm nàng lên đnahs giá một phen, “Xinh đẹp thế này Bản vương cũng không đành lòng gϊếŧ nàng, chỉ có điều… Có rất nhiều cách khiến cho nàng nghe lời.”
Yên Lăng nghe xong lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn, “Ngươi nằm mơ! Loại người ghê tởm lại ác độc như người nhất định sẽ… không được chết tử tế!” Mấy chữ cưới Yên Lăng gằn ra từ kẽ răng.
Sở Tiêu nhìn nàng, ý cười bên môi càng đậm, “Đường sáng không đi lại rúc vào chỗ tối, nếu kết quả chỉ là vậy sao không biết điều mà hưởng thụ chứ? Một khi đã như vậy bản vương cũng chỉ đành thỏa mãn nàng thôi.” Dứt lời hắn giơ tay lên, quần áo trên người Yên Lăng biến hết thành mảnh vụn rơi đầy trên mặt đất, thân thể trắng nõn cứ như thế mà trần trụi bại lộ trước mắt Sở Tiêu.
Trong ánh mắt Yên Lăng tràn ngập không thể tin nổi, nàng không nghĩ tới gã đàn ông này sẽ như vậy. Chính nàng cũng không có cách nào phản kháng, tay chân bị tách ra trói chặt vào bốn góc giường, có giãy giụa như thế nào cũng chỉ làm hao tổn sức lực. Nàng có chút tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, đêm nay… thật sự không thể tránh khỏi sao?
Ngón tay thon dài trượt theo cần cổ, lướt thẳng đến miệng nhỏ phía dưới đang khép chặt mới dừng lại, Sở Tiêu lạnh lùng mở miệng, “Nhưng được cái chăm dưỡng thân thể tốt lắm.” Dứt lời lập tức ngón tay đâm vào trong tiểu huyệt non mập. Nhìn Yên Lăng trong nháy mắt căng chặt cơ thể, bên môi Sở Tiêu vương một nét cười, “Đúng là một vật nhỏ mẫn cảm.” Yên Lăng vừa xấu hổ lại giận dữ nhắm mắt lại, yên lặng tỏ thái độ chống đối.
Sở Tiêu nhìn bộ dáng mềm rắn không ưa này của nàng, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhạt, nếu nàng thích trò dục cự hoàn nghênh này thì hắn sẽ cùng nàng chơi thật vui. Sở Tiêu đứng dậy rời đi, khi trở lại trên tay đã cầm thêm một thứ.