Dạy Dỗ Thành Yêu

Chương 33: Thầy giáo phong lưu x Học sinh thỏ con (2)

Cô gái bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến tê dại cả người nhưng vẫn cố gắng duy trì tia lý trí cuối cùng, “Chúng ta… Như vậy… Là không đúng…”

Người đàn ông vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt như cũ, “Thế nào? Như vậy sao?” Dứt lời liền đâm ngón tay vào hoa huyệt cô, “Đã ướt đến như vậy rồi mà vẫn nói là không muốn sao?”

Cô gái nghẹn ngào, “Không muốn…Hức…”

“Cô bé hư hỏng này đúng là khẩu thị tâm phi mà.” Nói xong người đàn ông lại tăng thêm một ngón tay, nghe thấy cô lặp đi lặp lại câu từ chối cũng không hề tức giận mà vẫn rất nhẫn nại tăng thêm ngón tay vào tiểu huyệt cô. Đưa vào ba ngón tay xong cô đã không chịu được, giãy dụa muốn trốn khỏi khỏi kɧoáı ©ảʍ xa lạ này, nhưng sau đó cô lại bị người đàn ông khóa ngồi trên người anh, hai chân mở rộng hơn, không hề có cơ hội kẹp chặt chân để làm giảm bớt cơn cao trào.

Cô gái khóc dữ dội hơn, người đàn ông giữ đầu cô rồi hôn lên, hôn đến khi cô rối loạn mơ màng rồi mới buông ra, sau đó anh kề sát bên môi cô nói nhỏ, “Suỵt, nhỏ tiếng một chút, em muốn khiến mọi người đến đây hết sao? Tôi thật sự không ngại đâu, em có muốn thử không?”

Lúc này cô gái mới ngừng khóc, đôi mắt phủ đầy nước mắt hoảng sợ nhìn anh sau đó lắc đầu, người đàn ông cười khẽ, “Vậy nhịn đi, ngoan nào!” Dứt lời, anh kéo quần áo cô lên, khóe môi khẽ nhếch. Cô bé này đúng là ngây thơ, đồ lót đều là kiểu dáng bảo thủ. Nhưng mà không sao cả, như vậy thì dạy dỗ mới thú vị.

Người đàn ông dùng một tay cởi nút cài áo ngực cô, hai bầu ngực trắng nõn mềm mại lập tức bật ra ngoài, hai mắt anh dần đỏ lên, cúi đầu liếʍ mυ'ŧ đầṳ ѵú nho nhỏ. Cô gái không chịu được kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, cô nắm chặt lấy áo sơmi của người đàn ông, liều mạng nín nhịn tiếng rêи ɾỉ trong cổ họng.

Tay kia của anh cũng không rảnh rỗi, anh không ngừng ra vào trong hoa huyệt cô, ngón tay anh cong duỗi liên tục để rồi cảm nhận được tiểu huyệt đang vô thức co chặt lại. Nhưng lúc cô sắp cao trào thì anh lại cười cười rút tay ra, cũng không chơi đùa bầu ngực mềm mại nữa mà chỉ yên lặng nhìn phản ứng của cô.

Quả nhiên, cô gái lập tức ngơ ngác mở to mắt, trong ánh mắt hoảng loạn đó thoáng qua một ít du͙© vọиɠ không được thỏa mãn, cô cắn chặt môi dưới, khát cầu nhìn người đàn ông, “Thầy ơi…”

“Không phải em nói em không muốn sao, thầy cũng không thể ép em.” Nói xong, người đàn ông bình tĩnh mà ngả người ra phía sau. Nhìn cô gái sắp khóc đến nơi, anh càng phải bình tĩnh hơn nữa. Cô gái căm giận mà nhìn anh, không phải là anh biến cô thành như vậy hay sao!

Sau một lúc, cô gái thật sự không nhịn nổi du͙© vọиɠ nữa, cô xấu hổ lên tiếng,

“Thầy ơi… Em…”

“Làm sao thế?”

“Khó chịu…”

“Vậy em muốn tôi phải làm sao bây giờ?”

Lên tiếng cầu xin đã là cực hạn của cô, cô không nói chuyện nữa, đôi mắt ngập nước lại có chút quyến rũ vô thức nhìn về phía người đàn ông.

Dưới thân anh lập tức căng thẳng, cũng không ép cô nói nữa, hai ba cái lột sạch cô, cố định eo cô đưa dươиɠ ѵậŧ lớn của mình vào.

Tư thế nữ trên nam dưới này đi vào quá sâu, cô gái chưa biết sự đời đau đến phát run, người đàn ông thương tiếc mà hôn lên khóe môi cô, “Chịu đựng một chút thôi, lát nữa sẽ không đau, thả lỏng nào.”

Người đàn ông nói được là làm được, sau khi đau đớn ban đầu qua đi là kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt lập tức ập đến. Cô gái cắn môi cố gắng không phát ra âm thanh nhưng người đàn ông đâm càng lúc càng sâu, cô nhanh chóng bị đẩy lên đến đỉnh điểm, rốt cuộc cô nhịn không được mà buộc miệng thốt ra tiếng rêи ɾỉ.

Người đàn ông cũng sảng khoái không thôi, nhưng anh đã nhanh chóng đưa tay che miệng cô lại, “Ngoan nào, sau này sẽ đưa em đến chỗ khác để em thỏa thích kêu, bây giờ vẫn còn người ở bên ngoài.”

Ý thức của cô đã trở nên mơ hồ, người đàn ông bất đắc dĩ thở dài, hôn cô để chặn lại âm thanh nức nở của cô, sau đó tiếp tục ra vào bên trong cô.

Ánh nắng ban chiều xuyên qua cửa sổ ấm áp rọi vào bóng dáng của hai người, nếu thời gian vĩnh viễn dừng lại tại đây thì cũng không phải là một kết thúc quá tệ.