Đây là...Nương tử Tiêu Kinh?
Nhóm phu nhân bên sông lập tức sửng sốt, ngay cả quần áo cũng không giặt giặt, mà chết đứng tại chỗ.
Cô nương mà Tiêu Kinh mua không phải là một người ốm yếu bệnh tật, đầu óc có vấn đề sao? Không phải là một người có dung mạo xấu xí sao?
Sao bây giờ nàng lại có thể là một cô nương có dáng người thùy mị, thướt tha thế này.
Một nữ nhân kiều mị như vậy, thảo nào Tiêu Kinh lại sẵn sàng bỏ ra nhiều bạc để mua nàng về, cũng không trách được vẫn luôn giấu nàng ở trong nhà.
Bọn họ vẫn luôn đem chuyện này trở thành đề tài tám chuyện lúc uống trà, cười nhạo Tiêu Kinh là một gã độc thân già nên phát điên, mới mua về một nữ nhân không ai cần. Không nghĩ tới sự thật lại làm cho người ta choáng váng như vậy, là một cô nương xinh đẹp.
“Song Nương, cảm ơn.”
Kiều Nương cảm ơn với Song Nương, rồi đi đến bờ sông ngồi xổm xuống giặt quần áo.
Những phu nhân bên kia vẫn nhỏ giọng thì thầm, thanh âm lải nhải không ngừng truyền tới, Kiều Nương nghe được tất cả, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, nàng chuyên tâm giặt quần áo, nếu bắt được ánh mắt của người khác, thì cũng không né tránh mà còn mỉm cười đáp lại.
Nụ cười kia tự nhiên hào phóng, khí chất trầm ổn trấn định, cơ hồ như là hạ gục đám phu nhân nhiều chuyện không ngóc đầu lên nổi, hoàn toàn bị khí chất của nàng đánh bại.
Đối với Kiều Nương mà nói, nàng có thể không để bụng việc đồn đại vớ vẫn này, cũng có thể tránh dưới cánh tay Tiêu Kinh cả đời, cho dù không rời khỏi cái sân kia cũng không sao cả...
Chỉ là bây giờ, nàng không chỉ là chính mình, mà nàng còn là nương tử Tiêu Kinh.
Bởi vì nàng nên Tiêu Kinh mới bị những người đó dèm pha chế giễu, nàng không thể mặc kệ mà không lên tiếng, nhất định phải thay Tiêu Kinh lấy lại mặt mũi, giành lại khẩu khí này.
Hôm nay lúc Tiêu Kinh trở về thôn, trên đường gặp được một ít người, hắn cứ cảm thấy ánh mắt của những người đó không ngừng nhìn lên người hắn, nữ nhân thì đánh giá, nam nhân thì ghen ghét, không giống với thường ngày nhìn thấy hắn là cách xa ba mét.
Hắn còn chưa hiểu rõ nguyên nhân, thì lại đυ.ng phải Lê Viễn đang đi ở hướng ngược lại.
Lê Viễn cười ha hả với hắn, còn vỗ vỗ bờ vai hắn, khen ngợi: "Tiêu Kinh à, ngươi khổ tâm và hy sinh nhiều như vậy cuối cùng cũng không uổng phí, rốt cuộc cũng được báo đáp, còn không mau đi nhanh về nhà."
Tiêu Kinh vẫn không hiểu cái gì, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng cũng may phía sau Lê Viễn còn có Song Nương, nói vài câu đơn giản với hắn.
Sau khi Tiêu Kinh nghe xong, liền hiểu rõ, hai chân bước đi thật nhanh, vội vàng chạy vào trong nhà.
Kiều Nương ở trong nhà vá áo, nghe thấy tiếng bước chân, liền đi ra: "Chàng đã về. Đói bụng chưa? Trong nồi vẫn còn mấy cái màn thầu."
Lúc Tiêu Kinh trên đường về nhà, trong lòng kích động có rất nhiều điều muốn nói, vốn tưởng sẽ nói tất cả cho Kiều Nương nghe, chỉ là hiện tại gặp được người, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp thêm ít phấn son, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, nói không ra lời.
"Làm sao vậy? Là do đi trên đường mệt mỏi ư, sắc mặt sao lại hồng như vậy?" Kiều Nương nhìn sắc mặt không bình thường của Tiêu Kinh, nhíu mày lo lắng.
Mà trong khoảnh khắc nháy mắt này, Tiêu Kinh vốn đứng cứng ngắc tại chỗ, lại giống như mũi tên rời khỏi cung mà tiến về phía nàng.
Hai tay hắn ôm chặt lấy nàng, một đường mà ôm về phòng, nằm đè trên chăn.
Hắn cúi đầu, thở gấp ở cổ Kiều Nương, ngửi mùi hương trên người nàng, cũng ngửi được mùi son phấn, son phấn mang theo mùi hoa cỏ, ngọt ngào giống như đường.
"Hôm nay nàng ra sông giặt quần áo?"
"Ừm, đúng vậy. Thời tiết càng ngày càng lạnh, chàng không cần phải dậy sớm gánh nước, buổi sáng có thể ngủ thêm một chút."
"Ta không lạnh." Tiêu Kinh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội vàng nắm lấy tay nàng, nói: "Nước sông rất lạnh, tay nàng có phải là bị đông lạnh rồi đúng không?"
"Lúc này đang là mùa thu, sao nước sông có thể làm tay ta bị đông lạnh được."
"Không, tay nàng bị lạnh rồi." Tiêu Kinh khó lúc lộ ra tính trẻ con, đặc biệt cố chấp.
"Đâu có đâu." Kiều Nương tùy ý để hắn ôm, híp mắt cười, cặp mắt đen nhánh sáng lấp lánh.
"Nương tử, tướng công sưởi ấm nàng." Tiêu Kinh vừa nói, vừa kéo tay Kiều Nương bỏ vào vạt áo đặt trên ngực hắn, bàn tay áp lên cơ bắp cứng rắn nóng bỏng.
"Nương tử, nơi này nóng không?"
"Nóng..." Không chỉ có lòng bàn tay Kiều Nương nóng, mà cánh tay cũng bị hơi nóng này làm cho bốc hỏa, máu ở trong người cũng chảy nhanh hơn.
"Nương tử, ở trên người tướng công còn có chỗ nóng hơn."
"Chỗ nào..." Kiều Nương tiếp lời, thiếu chút nữa là tự cắn lưỡi của chính mình, ngay lập tức liền ý thức được có chỗ không ổn.
Quả nhiên, Tiêu Kinh nắm lấy tay nàng đang đặt trên ngực lôi xuống bỏ vào trong đũng quần.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Đề Cử truyện với mọi người ơi 😭😭😭