Cằm nữ nhân nhòn nhọn nho nhỏ, bàn tay cuối cùng không nâng được, cúi đầu một cái trượt xuống.
Thân ảnh Tiêu Kinh ở trong không gian tối tăm đột nhiên nhoáng lên, như mãnh hổ nhào ra, may mắn tại một khắc này nữ nhân mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Nàng thần sắc mê mang, vẻ mặt còn buồn ngủ, đôi mắt liên tục chớp chớp, mang theo vẻ ngây thơ vô tri, dường như không rõ đêm nay là đêm nào.
Sau khi sương mù mênh mông trước mắt tan đi, mới nhìn thấy thân ảnh đứng ở trong viện.
Cha...
Vào nửa đêm, cha vội vã về tới nhà tới.
Nữ nhân đột nhiên đứng lên, vẻ mặt hưng phấn cùng tha thiết, con ngươi mang theo kích động, gấp gáp đi nhanh hai bước tới thân ảnh kia, như muốn nhào vào lòng người nọ để tìm hơi ấm quen thuộc.
Cha nàng là quan văn, dáng người không cao lớn, cũng không cường tráng như vậy, thời trẻ văn nhã tuổi lớn hơn lại nho nhã*, hoàn toàn không phải là người tục tằng như thế.
(Văn nhã: Thanh nhã, lịch sự. Nho nhã: Vẻ nhã nhặn, điềm đạm của một nhà nho, một người trí thức.)
Người này không phải cha nàng.
Nữ nhân hoàn hồn, vui sướиɠ trên mặt tức khắc tan thành mây khói, ngược lại một dòng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên, làm toàn thân nàng lạnh toát, cả người đứng im tại chỗ.
Tiêu Kinh nhìn hết thảy một màn này, cũng thu thần sắc biến hóa trên mặt nữ nhân vào đáy mắt.
Một giây trước, hắn còn muốn cười đáp lại nữ nhân, khóe môi nho nhỏ cong lên như vành trăng non, mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.
Nhưng giây tiếp theo, sau khi nữ nhân bước đến, ánh nến không chiếu tới, bóng tối như đang nuốt chửng nàng, cũng đem ánh mắt cùng nụ cười của nàng đi mất.
Hắn chưa từng... thất vọng như thế.
Tiêu Kinh đứng tại chỗ, mặt mày trầm ngâm, hắn tiếp tục đi tới phía trước, nói "Ta đã trở về".
Âm thanh trầm thấp ở trong ban đêm tĩnh lặng bình tĩnh chảy xuôi.
Nữ nhân hình như vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa rồi, trên mặt là một mảnh tĩnh lặng, như không nghe thấy tiếng Tiêu Kinh nói.
Khi Tiêu Kinh đi qua người nữ nhân, đưa tay qua, kéo lại bàn tay nữ nhân, nắm chặt trong lòng bàn tay, lôi kéo nàng đi vào nhà bếp.
Nữ nhân bị túm kéo đi được vài bước, cũng dần dần hồi phục tinh thần lại, hai mắt nhìn trên người Tiêu Kinh.
Có lẽ là bởi vì lời nói Song Nương, chỗ nào trên người Tiêu Kinh nàng đều nhìn rất cẩn thận.
Quần áo trên người hắn như cũ dơ bẩn, bả vai chính là chỗ dơ nhất, trên cổ áo còn có một ít dấu vết bị mài mòn, thoạt nhìn có thể xé rách, trên cỗ cũng có một tia đỏ sậm.
Nữ nhân nhìn, âm thầm nhíu mày, xem ra Song Nương nói không sai, hắn quả thật là đi giúo người khác khiêng gỗ làm trần nhà.
"Hửm?" Tiêu Kinh cảm nhận được ánh mắt của nữ nhân, buông lỏng tay, quay đầu nhìn.
Nàng vội vàng chuyển tầm mắt, lấu ra giỏ tre Song Nương đưa cho nàng, còn có chiếc đũa.
Nàng tuy không muốn nhận lấy ý tốt của Song Nương, chỉ là thứ này lại có thể giúp nàng một việc, màn thầu đầy một rổ, hoàn toàn có thể đủ để cho hai người ăn bữa tối, cũng có thể hoàn thành công việc Tiêu Kinh giao.
Giặt sạch quần áo, nấu bữa tối, hai việc này nàng đều làm xong.
Người này cũng sẽ không có lý do đánh mông của nàng.
Nữ nhân đang muốn lấy vải trắng trên mặt giỏ tre ra, đồ vật bên trong còn chưa lộ ra, thanh âm nói chuyện của Tiêu Kinh đã truyền đến.
"Là Song Nương đem qua?" Trong thanh âm của hắn mang theo một sự chắc chắn.
Động tác nữ nhân dừng lại, con ngươi trong trẻo liếc mắt nhìn Tiêu Kinh một cái, dưới cái nhìn chăm chú của hắn nhẹ gật đầu.
"Song Nương làm mì phở khá ngon, nàng ấy làm màn thầu bánh bao là ngon nhất."
Tiêu Kinh vừa nói chuyện vừa đi tới bếp lửa, một trận tiếng vang bụp bụp bẻ gãy củi gỗ, động tác thuần thục bắt lửa, nấu một nồi nước nhỏ.
Lại lấy ra một ít măng phơi khô cùng rau dại dùng dao cắt nhỏ ném vào trong nồi.
Trong phút chốc, nước sôi, hơi nóng bay lên, rắc xuống một chút muối.
Canh măng khô rau dại đặt trên bàn, lửa như cũ vẫn đang cháy trong bếp, thay một nồi to khác, lửa lộc cộc lộc cộc nấu nước.
Trong lúc Tiêu Kinh làm những này, cũng không quay đầu lại nhìn một cái, nữ nhân phía sau hắn cúi đầu, cau mày, còn suy nghĩ về câu nói hắn vừa nói.
Hắn sau khi ngồi xuống gắp một cái bánh bao để vào chén nữ nhân, nói: "Ăn đi.”
Nữ nhân cau mày, cái miệng nhỏ cắn lấy bánh bao, giữ yên lặng, dù sao thì nàng vốn dĩ cũng không nói được lời nói.
Tiêu Kinh nhìn không ra tâm tình nữ nhân đang không tốt, còn tưởng rằng là vì mới ngủ dậy, cũng không suy nghĩ cẩn thận.
Hai người, một rổ bánh bao, một chén canh nóng lớn, bắt đầu ăn bữa tối.
Tiêu Kinh một hơi ăn hai bánh bao, mà bánh bao trong tay nữ nhân lại chỉ thiếu một phần ba.
Hắn lại cầm một cái màn thầu cắn mấy miếng, hương mạch nha đầy miệng, rõ ràng là ăn rất ngon...
——
Kiều Nương: Nam nhân thúi, chàng lại dám nói người khác làm bánh bao ngon.
Tiêu Kinh: Ta không muốn ăn bánh bao, chỉ nghĩ ăn nàng..
Béo miêu: Ăn bánh bao không cần tiền, miễn phí xem.