Tháo Hán Cùng Kiều Nương

Chương 41: Bình dược

Nữ nhân vẫn luôn cảm thấy Tiêu Kinh nhìn chằm chằm bánh bao trên tay nàng, nhớ tới tính tiết kiệm đồ ăn của nam nhân, nàng nhắm mắt ăn một hơi hết cái bánh bao.

Bánh bao đầy nhân, chắc bột, nàng chỉ ăn một cái cũng đã cảm thấy có chút căng, không biết dạ dày nam nhân lớn như thế nào, một hơi có thể ăn nhiều cái như vậy.

Tiêu Kinh nhìn thấy, trong lòng thở dài một hơi nhẹ nhõm, vào trong mắt nữ nhân, lại cho rằng hắn tiếc nửa cái bánh bao.

Một rổ bánh, cuối cùng chỉ còn dư lại hai cái màn thầu lớn.

Sau khi Tiêu Kinh thu dọn thỏa đáng, những việc rửa chén dọn dẹp bàn này cũng chưa từng để nữ nhân động tay, hắn lưu loát làm tất cả, còn cầm theo cái bồn gỗ vào.

Lúc này, bếp đã tắt lửa, than còn lửa đỏ bừng tiếp tục làm ấm cái nồi nước to.

Tiêu Kinh quay người lại, cùng nữ nhân đứng đối mặt, nghiêm túc dặn dò nói, "Nơi này vừa nổi lửa, ấm hơn so với trong phòng, nàng hãy ở chỗ này tắm rửa lau mình đi. Nước ấm đều ở trong nồi, khi nàng dùng cẩn thận một chút, coi chừng bị bỏng. Ta còn muốn cầm giỏ tre đưa qua cho Song Nương, chờ ta ra cửa, nàng đóng chặt cửa lại."

Nữ nhân vuốt cái bụng nhỏ hơi căng ra, có chút thất thần, vẫn cẩn thận nghe hắn nói, chỉ là không có đáp lại.

Tiêu Kinh hỏi lại một lần nữa, "Nàng nghe rõ không?"

Vẫn là ngữ điệu uy nghiêm quen thuộc, lúc trước vào lúc hắn nói nàng phải nấu cơm cùng giặt quần áo như thế nào, cũng là ngữ điệu như thế này.

Vết thương trên mông nữ nhân còn chưa có lành đâu, không dám không đáp, gật gật đầu.

"Nàng đến đây đi." Vừa ra đến trước cửa, Tiêu Kinh lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, để vào tay nữ nhân, nói, "Đây là dành cho mông nàng, sau khi tắm rửa thì bôi lên, nó giúp cho miệng vết thương mau lành. Nếu nàng không tự làm được, đợi ta về giúp nàng bôi."

Nghe đến đó, đôi mắt nữ nhân mở to, cầm cái bình nhỏ trong lòng bàn tay, như cầm một khối than, nóng kinh người.

Thật ra Tiêu Kinh không cảm thấy chính mình nói có cái gì không đúng, nhìn phản ứng của nữ nhân, lấy giỏ tre lắc lư trên không, mở cửa đi ra ngoài.

Tiêu Kinh đi khỏi, nữ nhân lập tức ném cái bình nhỏ sang bên cạnh, nhớ đến ngữ khí bá đạo thô vừa rồi của Tiêu Kinh, trong lòng bực bội.

Sau khi bình nhỏ bị ném tầm mắt của nàng vẫn theo sát nó.

Đồ vật kia là lấy ra từ trong ngực Tiêu Kinh, mang theo vấn đề trên người Tiêu Kinh, sau khi ném qua một bên, lăn lộc cộc lộc cộc, vẫn luôn không dừng lại, mắt nhìn thấy nó có thể rơi xuống đất.

"Ngô ngô..."

Trong lòng nữ nhân gấp gáp, thậm chí phát ra tiếng, vội vội vàng vàng vươn tay ra, chộp lấy bình nhỏ về lại trong tay.

Cả một ngày nay nàng chưa phát ra bất kỳ âm thanh nào, vậy mà hiện giờ, chỉ vì một vật nhỏ như vậy, lại nóng mà phát ra âm thanh không nhỏ.

Mắt nhìn thứ này lại về trong tay nàng.

Nữ nhân vừa thẹn vừa bực, thật là cầm cũng không được, ném cũng không xong.

Y hệt như con người Tiêu Kinh.

Hắn... Hắn đối nàng cực tốt.

Tố vị bình sinh, bỏ ra hai lượng bạc mua nàng, cứu nàng từ trong tay bọn buôn người, lại tiêu một trăm lượng bạc chữa bệnh cho nàng, chăm sóc nàng từ trong ra ngoài thật cẩn thận.

Sẽ mua điểm tâm ngon cho nàng, còn hắn ăn bánh mỳ khô khan khó nuốt, sẽ nấu nước ấm cho nàng tắm rửa, hắn lại chỉ ở trong sân dội nước lạnh...

Chỉ là người này, thật sự thô tục.

Hôn nàng, sờ nàng, còn đánh mông nàng, còn làm những chuyện... vô sỉ da^ʍ uế như vậy với nàng.

Động thủ còn chưa đủ, còn ở bên tai nàng nói không ngừng.

Mỗi khi chỉ cần tưởng tượng đến, nàng liền giận sôi máu.

Làm sao lại có nam nhân như vậy?

Không chỉ có như thế, Song Nương bên kia đã thành thân, có tướng công, rồi lại còn... Lại còn...

Nữ nhân gắt gao nắm bình nhỏ trong tay, lòng bàn tay bị niết đau, đột nhiên hoàn hồn, vẻ mặt kinh ngạc hoảng sợ.

Nàng...

Nàng...

Nàng thế mà lại để ý nhưng chuyện như này?

Nam nhân có quan hệ như thế nào với Song Nương, nàng vì sao lại để ý như vậy?

Chỉ nghe được một tiếng loảng xoảng, cái bình nhỏ trong tay nữ nhân rơi xuống đất.

Cũng may nó được làm từ cây trúc, không phải gốm sứ, bị quăng ngã vài lần cũng không hư hại.

"Nàng là nương tử của ta."

Lời nói của Tiêu Kinh, lại một lần hiện lên trong đầu nữ nhân.

Chẳng lẽ lời này nghe nhiều, thế nhưng ở trong bất tri bất giác, liền thay đổi ý thức nàng một cách vô tri vô giác.

(Này là kiểu mưa dầm ngấm lâu: Về nghĩa bóng: Mưa dầm thấm lâu thể hiện sự cố gắng trong 1 thời gian dài cho một việc gì đó, và sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ đó sẽ nhận được kết quả tốt đẹp.)

Nữ nhân ngây ngẩn cả người, trong đầu như bị nhét vào sợi bông, loạn thành một đoàn, không nghĩ ra, cũng không giải thích được.

Nàng lắc lắc đầu, nhưng câu nói kia vẫn không văng đi.

Nàng là nương tử của ta... Nàng là nương tử của ta...

Nàng là nương tử của Tiêu Kinh ta...

___________________