Hoàng đế nắm chặt chén rượu, thật lâu sau mới trả lời “ Ý của Mẫu hậu là?”
“Chuyện về con nối dõi, là nền tảng của quốc gia, người được chọn vào hậu cung, càng phải tỉ mỉ. Khi tiên đế tại vị, quý phi thế lớn, nhiễu loạn hậu cung”.
“Hiện giờ trong kinh nữ tử tuổi thanh xuân đông đảo, thiên kim quốc công nhà cao cửa rộng, khí độ phi phàm, cháu gái thái sư tri thư đạt lý, thông tuệ hơn người. Đương nhiên, ta vẫn cho rằng, nữ nhân ôn nhu thành thục như mẫu phi của hoàng đế nhất định có thể một lòng một dạ phò tá hoàng đế, sinh dục con nối dõi”.
Đây là nhắc nhở hoàng đế, sau lưng hai nữ nhân này nhà đẻ quyền cao chức trọng khó lòng kiểm soát, không bằng liên hợp với nàng, một người từng có giao tình với mẹ đẻ của mình, lại là Thái Hậu, nuôi trồng thế lực của bản thân tại hậu cung.
“Chuyện này mẫu hậu cảm thấy thế nào?” Hoàng đế ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía nàng.
“Đương nhiên, ý của hoàng đế vẫn là quan trọng nhất, rốt cuộc đế hậu một lòng thiên hạ thái bình, đương nhiên cần sự tán thưởng của hoàng đế, ai gia chỉ là nhàn rỗi suy nghĩ lại con dâu tương lai nên là như thế nào, mọi chuyện vẫn muốn hoàng đế quyết định.” Lý Đàn nhất hiểu được phải tỏ ra yếu thế, nếu khiến làm hoàng đế nảy sinh kiêng kị với nàng, vậy liền biến khéo thành vụng.
“Mẫu hậu suy xét quả nhiên chu đáo, trẫm tự thẹn không bằng”.
Lời này như cây kim trong bông, Lý Đàn vừa định biện giải, hoàng đế liền đánh gãy lời nàng, nói tiếp, “Mẫu hậu yên tâm, người trẫm tri tâm, đương nhiên cần mẫu hậu tới định đoạt, chỉ là việc này không vội, trước mắt biên cương không yên ổn, trẫm tạm thời không muốn suy xét”.
Lý Đàn bị lời nói của hoàng đế nhẹ nhàng đẩy về, nhưng tiểu hoàng đế rốt cuộc cũng nhả ra hứa hẹn đồng ý cho nàng nhúng tay, Lý Đàn cảm thấy mỹ mãn, hành quân lặng lẽ, yên tâm uống rượu.
Sắc trời dần tối, đến lúc này, hai người cũng đều có chút rượu say, Lý Đàn năm phần giả trang, năm phần say thật, mượn rượu giả điên, muốn đi ngắm trăng, lại không muốn cung nữ nâng, hoàng đế cũng không có cách nào, đành phải tính toán tự mình theo sau.
Trời vào đêm, có chút lạnh, Nguyệt Yến bị sai đi lấy áo choàng, có một nhóm cung nhân đang vội vã thu dọn bàn ghế, lại thắp đèn đuốc sáng trưng, đỡ khiến chủ tử va chạm, nhìn qua có chút hỗn loạn.
Chợt một trận gió tây thổi tới, đem ngọn nến trên tay cung nhân thổi lay lắt. Chỉ nghe được một tiếng trầm vang, Lý Đàn vốn dĩ cách mép thuyền một đoạn đột nhiên biến mất.
Còn chưa chờ mọi người phản ứng lại, một người xoay mình nhảy thẳng xuống nước, Lộ Hỉ là người đầu tiên phục hồi tinh thần, kinh hoàng hô, “Mau! Cứu giá!”
Sau khi hoàng đế đem người vớt lên, cung nhân đã sớm quỳ đầy đất, mọi người sắc mặt đều giống như nhìn Diêm Vương. Hoàng đế lại không hề phát giận, trực tiếp ôm người vào khoang thuyền.
Lộ Hỉ công công không hổ là hồng nhân bên cạnh hoàng đế, tay mắt lanh lẹ, đã sớm cho người mời thái y, nhìn tư thế này, liền nhanh chóng lui ra, tự mình lên hầu hạ.
Nhưng hắn cũng chỉ dám ngừng ở trước tấm bình phong, thật cẩn thận hỏi một câu: “Hoàng Thượng?”
Không trả lời.
Lộ Hỉ đầu cũng không dám nhúc nhích, chỉ dám nâng mí mắt nhìn trộm một chút, ngay sau đó càng cung kính cúi đầu xuống, bước chân nhẹ như mèo rời khỏi khoang thuyền, một bước cũng không dám hoạt động canh giữ ở trước cửa.
Sau bình phong, hai bóng dáng trùng lên nhay, đầu dựa vào đầu, tóc như hai cây đằng mạn, dây dưa không thôi.
Lý Đàn nằm trên mặt đất, tóc mai tán loạn, đai lưng cũng không cởi, vạt áo đã bị xé rách kéo ra, chiếc yếm cũng nghiêng sang một bên. Một đôi tay đan chéo đặt lên, không ngừng dùng lực, chèn ép lên nhũ thịt, theo lực đạo biến ảo, tràn đầy khe hở trên năm ngón tay.
Nhưng giờ phút này, chủ nhân của đôi tay lại hoàn toàn không có tâm tư hưởng thụ, hắn hai mắt đỏ bừng, trên mặt là biểu cảm không màng tất cả mà điên cuồng, liều mạng đè chặt l*иg ngực của Lý Đàn, thỉnh thoảng lấy miệng độ khí, tuần hoàn lặp lại.
Ngực của Lý Đàn, theo hành động của hoàng đế máy móc mà phập phồng, sau một lúc lâu, một trận ho khan kịch liệt vang lên, nàng thống khổ giãy giụa, cuối cùng nôn ra mấy ngụm nước.
Lý Đàn trong lúc thần trí mơ hồ hồ, cảm nhận được có người ôm chặt lấy nàng, khiến nàng đau đớn, một cảm xúc kì quái từ trên ngực truyền đến, giống như đại khuyển nhào vào lòng nàng làm nũng, chỉ là không biết vì sao vật khia vẫn không ngừng run rẩy, lông tóc cọ đến khiến nàng có chút ngứa.
Nhưng sau khi nàng tiến cung vẫn chưa từng nuôi chó mèo nha, Lý Đàn thần chí không rõ mà nghĩ lung tung, ngay sau đó cũng mất đi ý thức.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~