Thâu Hương Thiết Ngọc

Chương 11: Lừa mình dối người

Lý Đàn còn đang cân nhắc ý vị trong lời nói, hoàng đế đã một ly lại một ly bắt đầu uống, Lý Đàn vội vàng đuổi kịp, trong miệng còn không ngừng nói các sự kiện thú vị khi hai người khi còn nhỏ.

“Hoàng đế khi còn nhỏ ngọc tuyết đáng yêu, ai thấy mà không tán thưởng một tiếng thông tuệ linh tú.”

Ai dám khen a, lúc ấy quý phi lớn mạnh, hậu cung đều ở trong tay nàng, nhìn thấy các hoàng tử trong cung hận không thể nhai xương ăn thịt, những người đó nâng cao dẫm thấp, nào dám khen ngợi nửa phần.

“Ai gia lúc ấy dạy hoàng đế tập viết luyện võ, hoàng đế đều thuận buồm xuôi gió, ai gia liền biết hoàng đế tương lai tất không phải vật trong ao.”

Có phải hay không, nàng cũng không biết, lúc ấy dạy hắn, cũng chỉ là sinh kế gian nan, còn phải đề phòng quý phi hãm hại, cho nên mọi chuyện đều phải tự mình động thủ.

Quý phi hướng Phật, chính mình lại không muốn động thủ, đặc biệt dặn dò cung nhân chép kinh phật, hàng tháng nàng đều giao một đống kinh văn lên, tay cũng sắp gãy, mới nghĩ đến dạy tiểu hoàng đế tập viết, để hắn viết thay.

Đến cả chuyện tập võ, nàng cũng không phải cao thủ, chỉ hy vọng hắn có thể rèn luyện thân thể khoẻ mạnh, giúp nàng làm mấy việc nặng nhọc, không đến mức khiến nàng đau eo.

Lúc ấy nàng may áo thêu thùa đều may thêm cho hắn, mấy phen dụ dỗ, nếu không phải tiểu hoàng đế thật sự thề sống chết không từ, nàng cũng sẽ không vất vả may vá nhiều năm như thế.

Hoàng đế nghe nàng nói thao thao bất tuyệt đúng lý hợp tình, nhất thời nhớ tới quá khứ khổ sở ngọt ngào, mẫu tử tình thâm, hồn nhiên không có tự giác áp lực lợi dụng lao động trẻ em, trong lòng không khỏi âm thầm bật cười, nàng trước nay đều là loại người lười nhác, bất kể chuyện gì đều phải giả ba phần, nếu là chiếm một phần lý, vậy chính là muốn người còn mười phần.

Vô lại như vậy, lại khảm vào xương cốt hắn, đoạt hắn thần hồn.

Thật là vớ vẩn đến cực điểm.

Hoàng đế dùng rượu áp xuống chua xót trong cổ họng, nói, “Mẫu hậu đối tốt với trẫm, trẫm đều biết, trẫm có thể có hôm nay, tất cả là nhờ ơn mẫu hậu dốc lòng chiếu cố”.

Hắn sao lại không biết, chính mình yêu nàng như thế nào.

Thâm cung cơ khổ, hắn mất mẫu phi, vốn là chịu hết ghẻ lạnh coi thường, trong cung con nối dõi chết non nhiều, mặc dù hắn còn nhỏ, cũng biết âm mưu trong đó. Hắn ngày ngày không được yên giấc, nhiều đêm bừng tỉnh, khi thì mơ thấy quý phi phái người xuống tay, hắn giống như tam ca ca miệng sùi bọt mép, chết ở trong lòng mình, khi thì mơ thấy mẫu phi, đầy mặt máu tươi nhìn hắn khóc nỉ non, lúc thì nói thương hắn, khi thì nới thẹn với hắn, đem hắn tra tấn đến ngày đêm không an.

Cho đến khi gặp nàng, ngay từ đầu hai người nhiều nhất chỉ ôm nhau để sưởi ấm, lợi dụng lẫn nhau. Nhưng không biết từ khi nào, hắn buông bỏ đề phòng, vì Lý Đàn mặt dày vô sỉ mà tức giận, bị những ý nghĩ ký lạ của nàng cạn lời, cũng bị sự ôn nhu vô tình của nàng mê hoặc, bị nàng trêu chọc đến xoay quanh nàng.

Lý Đàn sẽ không ôn nhu mà dỗ dàng hắn đi vào giấc ngủ, nhưng lúc hắn gặp ác mộng bừng tỉnh, cùng hắn đánh quyền dưới ánh trăng, lại đi bổ củi, đun thủy, nhóm lửa, quét sân, cho đến hắn kiệt sức, không có tâm tư dư thừa nào.

Lý Đàn sẽ không cho hắn thức ăn ngon, nếu được ăn ngon, thậm chí nàng còn muốn giấu đi không cho hắn phát hiện, nhưng cũng là nàng nhiều lần bán đi trang sức đổi lấy tiền mặt, mới có thể giúp hắn mùa đông không phải chịu đói chịu rét.

Lý Đàn cũng chưa bao giờ nói lời dịu đang với hắn, chỉ đẩy tất cả việc vặt vãnh cho hắn, cũng sẽ thường xuyên oán trách hắn lớn lên quá nhanh lãng phí vải dệt nhưng vẫn làm xiêm y cho hắn, cho dù vẫn khó coi như vậy.

Lý Đàn như vậy, khiến hắn không thể coi nàng thành mẫu thân, cũng không xem nàng như tỷ tỷ, càng không thể là trưởng bối, Lý Đàn ở trong lòng hắn, vẫn luôn là nữ nhân, nữ nhân ác liệt nhất trên đời, cũng là nữ nhân hắn không bỏ xuống được nhất.

Tại sao lại yêu nàng, hắn biết, hắn biết rất rõ ràng.

Hắn nhìn về phía Nguyệt Yến đứng bên cạnh rót rượu cho Lý Đàn, rõ ràng là muốn chuốc say hắn, chính nàng lại tự uống. Rõ ràng tửu lượng không tốt, lại mê rượu, trong chốc lát đôi mắt nàng dần mê ly, thủy quang tha thiết, trên mặt nổi lên ánh phù dung, khóe mắt ửng hồng, eo lưng cũng không còn cao quý thẳng tắp nữa.

Bộ dáng như vậy, kêu hắn làm sao đối xử với nàng như mẫu thân, làm sao có thể buông tay.

Hắn chỉ muốn bắt lấy nàng, xé nát xiêm y của nàng, dùng môi lưỡi nhấm nháp mỗi ngóc ngách trên cơ thể nàng, lại đâm thủng nàng, thương tổn nàng, khiến nàng trong cơn say nỉ non tên mình, thét chói tai cao trào.

Cảm giác say phóng đại vọng tưởng của hắn, hắn chỉ có thể xoa bóp đầu ngón tay, cảm nhận đau đớn ở ngón tay mà tìm lại chút lý trí.

Hoàng đế ánh mắt sâu thẳm, Lý Đàn lại không hề nhận ra, nàng nửa thật nửa giả mà say, mượn cơ hội nói ra lời kịch đã chuẩn bị tốt.

“Hoàng đế khi còn bé, từng nghe trong cung đồn đãi, tương truyền mẫu phi của ngươi trước khi ra đi, từng khấp huyết nỉ non ‘ta cùng với quý phi có thù oán, thù hận khó giải’, từ đây cũng thành tâm bệnh của ngươi.”

Hoàng đế không ngờ nàng đột nhiên nói tới chuyện này, khóe mắt khẽ giật, “Mẫu hậu chưa bao giờ cùng trẫm nói về chuyện đó, bất kể trẫm truy hỏi như thế nào.”

“Ai gia cùng mẫu phi của hoàng đế có chút giao tình, trước khi nàng đi ta từng vào cung thăm nàng, mẫu phi ngươi tuy khổ, nhưng chưa từng hy vọng hoàng đế báo thù cho nàng, chỉ hy vọng hoàng đế có thể sống sót, bình an lớn lên, cưới vợ sinh con, ngày ngày trôi qua như ý.”

Lý Đàn thâm tình nhìn về phía hoàng đế, “Ngày đó ta đáp ứng nàng, nếu như có khả năng, sẽ bảo hộ hoàng đế chu toàn, nhìn hoàng đế thành nhân thành gia.”

Kì thật, Lý Đàn đúng là có đi thăm mẫu phi hắn, nhưng nàng không đáp ứng, nàng trơ mắt nhìn mẫu phi hắn ở trên giường gian nan nói từng chữ, huyết lệ doanh khâm, nàng lại xoay người đi mất.

“Mẫu phi ngươi nếu biết biết hoàng đế có ngày hôm nay, nhất định sẽ vui mừng, duy nhất không bỏ xuống được, cũng là hoàng đế đến nay còn chưa đại hôn, không có một nữ nhân chiếu cố.”

Đã chết đều là đã chết, người chết sẽ không biết, cũng sẽ không để ý người sống như thế nào.

“Ai gia nhận uỷ thác của mẫu phi ngươi, ai gia cũng coi như chăm sóc hoàng đế lớn lên, hiện giờ cũng chỉ hy vọng hoàng đế có thể nhanh chóng sinh hạ con nối dõi, kéo dài hậu duệ, ai gia cũng có mặt mũi mà gặp tiên đế”.

Nàng không đáp ứng thỉnh cầu, cũng không thật tâm chăm sóc hắn, hoàn toàn không thèm để ý tiên hoàng hay không tiên hoàng, hắn chết nàng còn vỗ tay tỏ ý vui mừng, càng không quan tâm con nối dõi của tiểu hoàng đế như thế nào.

Nàng chỉ để ý nàng chính mình.

*

’ ta cùng với quý phi có thù oán, thù hận khó giải ’ từ Minh Hi Tông mẹ đẻ vương tài tử nói với Lý khang phi, nguyên lời nói là “’ ta cùng với tây Lý có thù oán, phụ hận khó duỗi ’, nhân đây thuyết minh.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~