Phùng Hạo hất tay cô ta ra "Tôi không cần cô đền điện thoại nữa, tôi cũng không muốn có một chân với cô."
Thanh Thư không ngờ Phùng Hạo lại vì một thằng con trai mà từ chối một cô gái như xinh đẹp như cô, cô chỉ vào mặt Lãnh Ngôn nói "Cậu vì một thằng ẻo lả mà từ chối tôi ư? Tôi có thể cho cậu những thứ cậu ta không thể có được."
"Cô nói cái gì? Sao cô dám mắng tiểu Ngôn?" Phùng Hạo quả thực muốn đánh cho cô ta một trận, hắn không hiểu trong não cô ta chứa cái gì nữa.1
Lãnh Ngôn kéo hắn lại "Phùng Hạo,anh bình tĩnh lại. Để em giải quyết."
"Ha ha, cậu dám làm gì tôi? Đánh tôi ư? Nếu cậu dám đánh tôi tôi sẽ cho đàn em đến giải quyết cậu." Thanh Thư vênh mặt lên chửi.
Lãnh Ngôn quay về chế độ mặt không đổi sắc bình tĩnh nhìn cô ta nhưng trong mắt cậu lại mang chút thương hại và khinh bỉ "Chị gái à, đọc ít teenfic thôi, não bổ là bệnh cần phải trị nên lần sau nhớ uống thuốc đều đặn, không được bỏ thuốc đâu đấy." Nói xong liền lôi Phùng Hạo đang cười như điên rời đi để lại Thanh Thư đang đứng đơ giữa nắng hè.
Lãnh Ngôn nhớ lại lúc nãy mình nổi cơn ghen chỉ vì một mụ điên cũng tự cảm thấy buồn cười, cậu rúc đầu vào l*иg ngực hắn cười chảy cả nước mắt, mãi lúc lâu sau mới dừng lại được "Anh không sao chứ? Ban nãy em vung tay mạnh quá, mặt anh còn đau không?"
Phùng Hạo lắc đầu, ôm lấy bà xã đáng yêu của hắn "Mặt anh dày thế này, em tát thêm vài cái nữa cũng không đau được."
"Thật chứ?" Lãnh Ngôn sờ mặt hắn, thấy trên má hắn in vết tay hồng hồng liền đau lòng "Về em nấu canh sườn bù cho anh."
Phùng Hạo cũng chỉ chờ có vậy liền lôi hắn đến trạm xe bus "Vậy thì về nhà thôi còn đợi gì nữa?"
"Chờ xe bus." Lãnh Ngôn dội cho hắn một gáo nước lạnh.
Phùng Hạo chỉ ỉu xìu vài giây, sau đó lại giở trò lưu manh "Thế thì anh phải được ăn thứ khác lót dạ đã." Nói rồ hắn liền hôn cậu, lưỡi hắn quen đường quen nẻo đến công thành đoạt đất bắt cậu phải giơ lưỡi đầu hàng, hai người chẳng kiêng nể gì hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật.
Người qua đường Giáp "Mắt chó của tôi đau quá."
Người qua đường Ất "Kính da^ʍ của tôi đâu rồi."
Người qua đường Bính "Ây gu đẹp đôi quá, công quân cao to đẹp trai, thụ quân trắng trẻo thanh tú, đúng là cảnh đẹp ý vui."
Hai người tách nhau ra một lúc thì xe bus liền đến, Phùng Hạo kéo Lãnh Ngôn lên xe, hai người ngồi ở cuối xe phía trong cùng. Trên xe không có nhiều hành khách, mọi người chủ yếu ngồi ở bên trên quay lưng về phía hắn và Lãnh Ngôn. Ngồi được một lúc hắn ngứa tay sờ vào đũng quần Lãnh Ngôn khiến cậu giật mình gạt tay hắn ra.
"Đang ở trên xe đấy." Lãnh Ngôn đỏ mặt đẩy tay hắn ra.
"Không ai để ý đâu." Phùng Hạo vòng tay qua eo nhỏ bé của vợ, một tay nhào nặn bờ mông căng tròn, tay kia chui vào bên trong quần cậu xoa nắn lỗ nhỏ.
"Ưʍ... Không được đâu." Lãnh Ngôn đè nén tiếng rêи ɾỉ nói nhỏ với hắn, cậu uốn éo mông muốn tránh khỏi đôi tay của Phòng Hạo thì bị vỗ vào mông một cái làm phát ra tiếng động khá lớn khiến mọi người quay lại nhìn bọn họ, Lãnh Ngôn xấu hổ chui vào l*иg ngực hắn trốn ánh mắt của những người kia. Phùng Hạo cũng không dám manh động, hắn chỉ trêu cậu thế thôi, hắn cũng không muốn mai bị lên báo vì hành vi phô da^ʍ nơi công cộng. Hắn rút tay ra khỏi quần cậu, vỗ vỗ tấm lưng gầy của vợ "Không sao rồi, mọi người không nhìn nữa rồi."
Lãnh Ngôn hé mắt ra nhìn, thấy không có ai nhìn nữa mới thở phào nhẹ nhõm "Tại anh hết."
"Là tại anh hết, anh xin lỗi." Phùng Hạo ôm lấy Lãnh Ngôn hôn lên môi cậu một cái. Lãnh Ngôn cũng hôn lại hắn một cái, hai người hôn qua hôn lại như đối chim non tíu tít trên xe mặc cho những ánh mắt của tập đoàn cẩu độc thân trên xe lên án.