Thận Yếu Không Nên Đòi Làm Công

Chương 6

Tại sân thể dục trường Đại học XXOO đang tụ tập một đám đông vô cùng phấn khích, những tiếng hò reo vang lên không ngớt. Nam sinh phấn khích hò reo, nữ sinh cũng phấn khích đỏ mặt hò reo, thỉnh thoảng có vài ba cô nàng lại châu đầu ghé tai thì thầm gì đó rồi cười khúc khích.3

Đám đông vây quanh sân bóng rổ với kích cỡ tiêu chuẩn, trong sân hai đội đang tranh đấu kịch liệt "Một pha block bóng từ Phùng Hạo, bóng đã rơi vào tay đội khách, liệu đội khách có thể lật ngược tình thế hay không?" Bình luận viên phấn khích những vẫn không kém phần chuyên nghiệp.

"Đội khách đang dẫn bóng lên tấn công, đội trưởng Phùng Hạo đã vượt qua hậu về và trung phong của đội chủ nhà, bắt đầu tiến vào vùng hai điểm. Bóng đã được truyền cho hậu vệ của đội khách." Trận đấu diễn ra vô cùng kịch liệt khiến khán giả không thể rời mới khỏi những chàng trai cơ bắp đầy nhiệt huyết trên sân "Vâng, bóng đã bị đội chủ nhà giành lại! Lại một pha block bóng từ đội trưởng Phùng Hạo. Một cú ba điểm từ Phùng Hạo! Ba điểm đã về với đội khách! Quả là một trận đấu đầy sự phấn khích, tỉ số hai đội bây giờ là 29-26, phần thắng nghiêng về đội khách." Đúng lúc này tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, toàn sân vang lên tiếng hò reo rung trời.

"Đội trưởng của chúng ta thật ngầu nha. Nhìn đằng kia đi, các chị gái đang nháy mắt với tớ đó." Tiểu Hùng giơ móng vuốt vẫy lại mấy cô nàng đang nháy mắt về phía này, các cô nhanh chóng chạy về phía bọn Phùng Hạo.

"Các em chơi hay quá, còn giỏi hơn các học đệ trường chị nữa." Một cô gái xinh đẹp đứng ra làm quen "Liệu bọn chị có thể mời các em một bữa không? Đương nhiên là ở căng tin trường chị."

"Nếu vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh." Tiểu Hùng nhanh chóng đáp ứng, một đám nam sinh bị mĩ nữ dụ dỗ đến mức đầu óc quay cuồng, chẳng thèm đoái hoài đến thầy giáo muốn đưa lũ học trò đi ăn mừng chiến thắng.

Phùng Hạo bị một đám người lôi lôi kéo kéo không thoát ra được, các nữ sinh kéo bọn họ đến căng tin sinh viên, vì trường cấp ba và trường đai học XXOO là trường liên kết và dùng chung một khuôn viên nên phải chia ra như vậy. Rất nhiều nữ sinh bàn khác cũng đang nhìn bọn hắn bằng ánh mắt si mê, Tiểu Hùng còn quay sang nháy mắt với họ. Những nữ sinh này vô cùng nhiệt tình, thấy Tiểu Hùng dễ gần liền muốn tới làm quen, ngỏ ý muốn chụp ảnh với Phùng Hạo. Hắn đứng dậy lấy cớ vào nhà vệ sinh, bỏ lại phía sau những tiếng thở dài đầy tiếng nuối của các nữ sinh.

Móc chiếc điện thoại trong balo ra, hắn hí hửng gọi cho vợ yêu, sau ba tiếng chuông đã có người bắt máy. Đúng như hắn đoán, vợ hắn đã chờ điện thoại của hắn từ rất lâu rồi "Bà xã, bà xã ăn trưa chưa?"

"Em ăn rồi, anh ăn chưa?" Nghe giọng của vợ mà hắn cảm thấy như muốn bay lên thiêng đường.

"A!" Một cô gái vội vàng chạy vào nhà vệ sinh va vào hắn đúng lúc hắn đi ra ngoài, điện thoại đang cầm trên tay cứ thế rơi xuống, màn hình va xuống sàn nhà. Cô gái va vào hắn bị ngã lùi mấy bước, dẫm ngay vào điện thoại hắn "Tôi... tôi xin lỗi, cậu có sao không?"

Phùng Hạo nhặt chiếc điện thoại đáng thương lên, màn hình đã nát đến không thể nát hơn. Hắn muốn bật màn hình nhưng cuối cũng vẫn chỉ là màn hình xám cùng những vạch xanh đỏ.

"Tôi làm vỡ điện thoại cậu rồi, để tôi đền cho cậu chiếc khác." Cô gái lấy trong túi xách ra quyển sổ tay, ghi nhanh dãy số điện thoại rồi đưa cho Phùng Hạo "Đây là số điện thoại của tôi. Hiện tại tôi không đem theo tiền, cậu cứ cầm lấy đợi tôi trở về lấy thẻ tín dụng rồi chúng ta đi mua điện thoại mới."

"Không... Vậy cũng được." Cô gái giải quyết nhanh gọn khiến lời từ chối chưa thốt ra khỏi miệng của hắn phải nuốt về.

"Cậu đợi tôi một chút, tôi vào nhà vệ sinh rồi sẽ đi với cậu." Cô gái đỏ mặt nói rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Khoảng năm phút sau cô gái trở lại đứng trước mặt hắn, nói "Chúng ta đi thôi."

"Không cần, chúng ta ăn cơm trước đã. Cô đã ăn cơm chưa?" Hắn đáp.1

Đúng lúc này tiếng ọt ọt phát ra từ bụng cô gái, cô thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác "Vậy cũng được."