Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ

Chương 23: Vì Cậu Mà Tức Giận

Tỉ số: 76-74

Trọng tài giơ tay bên 11A1 thắng. Tiếng hò reo của mọi người xem lần với tiếng than thở tiếc nuối. Minh cười thở hắt ra 1 hơi, cậu đã không phụ kì vọng của mọi người

Tấn mặt mày xám ngoét, trơ mắt nhìn đối thủ vừa bị mình xô ngã vẫn đang nằm ở trên sàn. Bỗng cổ áo cậu ta bị một bàn tay nhỏ túm lấy, giọng nói gắt gỏng “Cậu vừa làm cái gì vậy hả?”

Mọi người đều bắt ngờ, ánh mắt dồn về phía giọng nói. Tấn cũng đưa ánh khó hiểu cùng khó chịu về phía bàn tay đang nắm cổ áo mình.

Mai Anh tức giận “Sao cậu có thể xô ngã cậu ấy? Cậu tưởng đây là nhà cậu à mà thích làm gì thì làm, đẩy ai thì đẩy hả? Giỏi thì chơi tử tế cho tôi xem. Đồ hèn hạ”

Nghe vậy sắc mặt của Tấn càng khó coi hơn, lấy tay hất bàn tay Mai Anh ra hét lên “Cậu vừa nói gì lặp lại lần nữa tôi xem”

Bị hất ra cô hơi mất đà lùi về sau nhưng vẫn cứng rắn “Tôi bảo cậu chính là đồ hèn hạ”

“Cậu đừng tưởng tôi không dám đánh cậu”

Mai Anh cũng chẳng sợ đánh nhau liền trêu ngươi, lấy tay chỉ lên đầu “Chỗ này nhiều máu này, đánh đi”

Giới hạn đã hết, Tấn giơ tay lên định đánh về phía mặt cô. Trước mắt cánh tay sắp rơi vào mặt mình Mai Anh cúng chẳng sợ cũng bắt đầu định phi vào đạp cho cậu ta một cái. Cả hai người đều chưa đạt được ước muốn thì cánh tay của Tấn đã bị một bàn tay khác chặn lại.

Giọng nói Minh vang lên mang theo sự tức giận, mặt cậu cũng mang cảm giác áp bức, vừa nãy khi cậu bị xô ngã cũng chưa tức giận đến mức này “Đừng có động vào cậu ấy” rồi đẩy Tấn ra.

Vừa nãy cậu đang nằm trên sàn thở thì nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên vội vàng nhìn về phía Mai Anh với Tấn. Không hiểu sao khi nghe xong mấy lời của cô, lòng như được một dòng nước ấm chảy qua, cô đây là quan tâm mình sao. Minh cười nhìn gái nhỏ trước mặt đang vì mình mà tức giận, sau lại nhìn thấy cánh tay kia của Tấn hoảng sợ mà lao đến.

Tấn có hơi sợ hãi mà rùng mình một cái nhưng vẫn ra vẻ khinh thường “Vừa này bị tao đẩy cho vài cái đã yếu đuối tí ngã giờ mày bày đặt tỏ vẻ anh hùng cái gì? Sao định chịu đánh thay chứ gì? Được lại đây anh đây sẽ nhẹ tay một chút, nhớ đừng khóc nhè nhé”

Mai Anh vẫn còn trong vài giây ngỡ ngàng nhìn hành động của Minh, giờ nghe được Tấn nói liền điên tiết “Cậu không thấy xấu hổ hay sao mà còn to mồm nói. Cậu cần tôi đá cho cậu im cái miệng lại không?” nói rồi lại bắt đầu sắn tay áo lên định phi vào.

Như đã quá quen với cái tính kia của cô, Minh liền nhanh tay kéo cái cổ áo lui về sau lườm cô 1 cái “Cậu đứng yên đấy cho tôi”

Mai Anh bị lườm liền sợ mà rụt lại, xong vẫn không cam lòng định mở miệng thì lại bị câu nói kia của cậu mà im luôn. Nhưng trong tâm thì không im như thế, lẩm bẩm “Không phải tôi vì cậu mới tranh đấu sao, cậu lườm cái gì mà lườm, cái đồ mặt lạnh.”

Minh làm như không nghe thấy, nhưng tay vẫn giữ chặt cái cổ áo của cô như sợ không cẩn thận cô sẽ phi lên mà đánh nhau.

Sau khi xác định cô sẽ không làm trò gì nữa mới quay mặt về phía Tấn “Đừng thừa lời, cậu thích nói gì thì nói tôi không quan tâm. Nhưng vụ cá cược đã hứa thì phải làm”

Tuấn lúc này cũng lên tiếng “Đừng có mà nuốt lời”

Tấn cùng đồng bọn của mình giờ mới nhớ ra còn cái vụ cá cược này mà xanh mặt “Làm thì làm, đừng có mà đắc ý, lần này là nhường chúng mày thôi”

“Được, lần sau lại nhường bọn tao tiếp nhé” Tuấn cũng trêu tức mà đáp lại.

Thấy mọi chuyện cũng giải quyết xong , không còn gì hóng nữa mọi người cũng giải tán dần. Lúc này Mai Anh với Tấn vẫn mặt nặng mày nhẹ với nhau, ai cũng ngheeng cổ như sắp phi vào đánh nhau đến nơi.

Thấy bàn tay trên cổ áo mình được thả lỏng, tưởng Minh không chú ý nữa định phi lên đá cho Tấn một cái thì lại bị giật về sau một cái nữa, lần này hơi đau nên Mai Anh “Aa” lên 1 tiếng

“Tôi đâu phải là chó đâu mà cứ nắm cổ áo tôi, mau buông ra sắp nghẹt thở chết rồi”

Như chẳng nghe thấy Minh liền kéo cô đi nhưng đã buông lỏng lực tay, chỉ là nhấc cái cổ áo khoác đi thôi.

-------------

Xung quanh cũng vắng bớt người, Mai Anh đang đi cạnh Minh, Dương với Tuấn đi ở đằng sau. Lúc này Mai Anh mới thấy không khí có chút ngại ngùng, cô cúi đầu đi thẳng về phía trước.

Dương đi sau cũng phát hiện ra không khí này, lại nhớ đến có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ liền rất thức thời “À quên mất, tôi để quên đồ ở phòng thể dục giờ phải quay lại lấy”

“Mau đi lấy với tôi” Dương lại quay sang kéo tay Tuấn đi.

“Cậu đi lấy đi ngay gần đây mà, bọn tôi ở đây đợi cậu” Tuấn nhìn phòng thể dục chỉ cách mấy bước chạy là vào đến noi mà nói.

Dương tức muốn đập cho cậu một trận nhưng nén lại, kiên nhẫn lôi kéo “Đồ nặng, tôi không ôm hết, mau lên”

Tuấn hết cách đành đi theo cô “Được rồi, được rồi. Hai cậu đi trước đi” rồi quay sang Mai Anh với Minh nói.

Minh gật đầu một cái như đã hiểu còn Mai Anh trong lòng đã muốn chửi con bạn mình 1 trận, ngại bỏ xừ lại còn để cô đi một mình với cậu ấy. Nhưng chuyện đã xảy ra giờ cũng chẳng nói được gì đành ngoan ngoãn đi theo Minh.

Đi thêm 1 đoạn ngắn Mai Anh như nhớ ra điều gì liền quay sang nói “Cậu mau đi đến phòng y tế xem mấy vết thương đi”

“Không sao, chỉ mấy vết bầm nhỏ thôi” Minh lạnh nhạt nói

Thấy có vẻ cậu không muốn nói chuyện với mình, mấy câu định nói liền bị thu lại. Không khí lại trở về im lặng với xấu hổ.

Thấy cô cứ đi cúi đầu, Minh hơi nhíu mày dừng bước, Mai Anh không chú ý liền đâm vào người cậu. Bị giật mình cô ngẳng đầu lên “Sao tự nhiên…” chưa nói hết đã bị ánh mắt của cậu làm cho không nói nên lời.

Minh nhìn cô gái nhỏ ở phía dưới, mím mím môi, định nói gì đó nhưng rồi quay bước đi luôn.

Mai Anh khó hiểu nhìn bóng lưng cậu, lại làm sao vậy?

Đang định nhấc chân đi tiếp thì lại bị Minh quay người phắt người lại mà giật mình thu bước chân.

“Cậu không có muốn nói gì với tôi à” nghĩ nghĩ một hồi Minh vẫn quyết định nói trước

Mai Anh nghĩ nghĩ “Nói gì cơ?”

Minh tức giận nhìn cô, chuẩn bị xoay người bỏ đi. Đầu óc Mai Anh lúc này như hoạt động hết công suất, lóe lên cái gì đó, cô vội mừng thầm rồi vội vàng đi đến cạnh cậu “Có, có, đương nhiên là có lời muốn nói với cậu rồi”

Nghe câu trả lời vừa lòng, cậu hơi cười cười nhưng rất nhanh thu lại mặt mày lạnh nhạt “Chuyện gì”

Dù sao cũng là mình sai, Mai Anh lấy thái độ hối lỗi, thành khẩn “Chuyện hôm trước là tôi sai, tôi không nên gắt lên với cậu, tôi xin lỗi”

Minh vẫn im lặng nhìn cô nói tiếp

“Cho nên hy vọng đại nhân không chấp tiểu nhân, cậu có thể tha lỗi cho tôi không? Mấy hôm nay cậu đều lơ tôi làm tôi buồn lắm đấy” nói xong Mai Anh hơi sởn da gà vì câu của mình nhưng vẫn nhịn lại ngước lên dùng ánh mắt tha thiết nhìn cậu.

Bị ánh mắt của cô nhìn thẳng, Minh bất giác hơi đỏ mặt, lảng sang chỗ khác hắng giọng “Tôi thấy cậu đâu có buồn đâu, không có tôi cậu vẫn rất vui mà”

“Làm gì có, còn không phải mấy ngày tôi bắt chuyện cậu đều bỏ đi sao, làm tôi không dám nói nữa” cô sử dụng kĩ năng ra vẻ hối hận, hối lỗi được vận dụng trong nhiều lần khi bị thầy cô mắng .

“Cậu đừng có điêu, gì mà mấy ngày, chỉ có ngày đầu cậu ắt chuyện thôi” nói đến Minh lại thấy tức giận. Cậu thì ngày nào cũng chờ cô đến bắt chuyện trước, cuối cùng cô chỉ có ngày đầu làm. Nhưng làm sao nói ra chuyện này được chứ, cậu cũng rất có giá đấy.

Mai Anh nghe vậy rất thức thời cười lấy lòng “Là tôi sai, tôi sai. Nên cậu tha lỗi cho tôi rồi đúng không?”

“Tôi cũng đâu phải kẻ hẹp hòi, đương nhiên sẽ tha lỗi cho cậu” nói rồi Minh hài lòng mà bước đi.

Mai Anh đạt được mục đích cũng cười vui vẻ chạy theo “Cậu có muốn ăn chocolate không?”

Minh nghe xong lại nhớ cái chocolate hôm trước liền lạnh mặt, chân dài bước đi nhanh hơn.

Mai Anh ngơ ngác nhìn, lại làm sao không biết nữa, cô mệt quá.