Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ

Chương 22: Đưa Nước

Tấn nghe Minh nói vậy liền đồng ý “Được”.

Vậy là trận đấu bóng rổ sinh tử diễn ra với 11A1 và 11A2.

Không chỉ 2 lớp đến cổ vũ mà còn rất nhiều người khác cũng đến hóng hớt. Không khí xung quanh rất căng thẳng, 2 lớp đều không chịu nhường nhau đến cả ánh mắt cũng tóe lửa.

Mai Anh sau khi nghe đến bọn họ sẽ quyết đấu liền kéo Dương đi.

Lại nói về phía sân bóng, Tuấn được phân làm đội trưởng đang bàn kế hoạch với mọi người

“Tôi nghĩ chúng ta cần đổi lại chiến thuật 1 chút” Minh bỗng cất tiếng

“Cậu nói nghe xem”

“Bọn họ nếu nhìn trung bình ra kĩ thuật sẽ cao hơn chúng ta 1 ít, bên này An kèm số 11, số 7 bên kia chơi gần như chủ chốt tôi với Tuấn sẽ kèm cậu ta…..”

Bên này bọn con gái cũng tụ tập đầy đủ, đang lấy tinh thần ra cổ vũ.

Mai Anh với Dương từ cửa sách 1 túi đựng chai nước “Đến đây”

Bọn con trai nghe Dương gọi liền đến “Chị đây mua cho mấy cậu nước liệu thần hồn mà thắng đi.” Nói xong cô liền đưa mỗi người 1 chai.

“Phải thắng đấy” Mai Anh bên cạnh cũng cười.

“Yên tâm kiểu gì chả thắng”

“Cảm ơn 2 vị đại ca nhá”

Tuấn được đưa 1 chai nước ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Dương “Cậu có bỏ độc vào nước của tôi không đấy”

Dương đen mặt lại đưa tay muốn giật lại chai nước ‘Không uống thì đưa đây”

Tuấn vội giấu ra đằng sau “Đùa tí thôi, đùa tí thôi”

------------

Mai Anh tìm trong đám người nhưng không thấy Minh đâu. Ngó tới ngó lui 1 lúc thì mới thấy cậu từ phòng thay đồ đi ra.

Trên người cậu mặc bộ đồng phục bóng rổ màu đen, dáng người rất cao, hở ra bờ vai rộng, có cơ bắp nhưng trong hơi gầy 1 chút. Mai Anh nhìn chằm chằm Minh, sao lần trước nhìn cởi trần mà cảm giác không quyến rũ như bây giờ nhỉ.Tim cô hiện giờ đang đập thình thịch.

Mai Anh lắc đầu thật mạnh để mình tỉnh táo lại, tay nắm chặt chai nước , mới bước vài bước định đưa cho cậu thì đã dừng lại.

Ở phía xa, Ngọc đã tiến đến chặn Minh, cúi đầu xuống có vẻ ngại ngùng đưa nước cho cậu “Cậu uống đi, tí nữa cố lên nhé”

Minh nhìn cô xong tay nhận lấy mặt cũng không nhìn ra thái độ gì “Cảm ơn” rồi đi luôn

Ngọc thì khác , cô ta vui ra mặt, mặt hơi đỏ lên cười “Không có gì”

Mai Anh thấy một màn này không hiểu sao cứ có cảm giác khó chịu trong người, cô nhăn mặt lại rồi quay đi, cậu ta thiếu gì mà cần mình đưa nước.

-------------

Một lúc sau trận đấu cũng bắt đầu, bọn con gái ở hai bên cũng rất khí thế, chỉ cần bên kia hét to thì bên này sẽ hét to hơn

“A1 cố lên”

“A2 cố lên!”

“A1 cố lên!!”.

Mai Anh cũng rất nhiệt tình hò hét cổ vũ.

Trên sân,Tấn rất coi thường mà cười khểnh, vừa dẫn bóng vừa nói “Thức thời nhận thua bây giờ có khi đỡ mất mặt”

“Nói ít thôi” Tuấn cũng kề ngay bên cạnh nói.

Tấn đúng là chơi rất giỏi dẫn bóng vượt qua rất nhiều người, lách bên này, đảo bên kia.

“Bụp” tiếng bóng bị đập vào rổ, 2 điểm cho A2

“Chỉ là 1 lũ yếu đuối”

“A2 vô địch” bọn con gái hét ầm lên.

Bên lớp Mai Anh hơi thất vọng nhưng cũng mất mấy giây liền hét lên để cổ vũ.

Sau tầm 6 phút kết quả đang là 18-8 tỉ số nghiêng về 11A2. Mai Anh lo lắng không thôi.

Trên sân đang căng như dây đàn, Minh đang tranh bóng thì bị Tấn cướp được, cậu cũng không rối quay lại gật đầu với Tuấn ở đằng sau, đã hiểu ý Tuấn cũng ra động tác ngầm cho mọi người đổi chiến thuật.

Sau mấy phút thì đấu gần như Tấn luôn là người ghi bàn nhưng Minh cũng thấy được cậu ta không chơi giỏi phần tranh bóng, hầu như đều được số 8 yểm trợ chuyền cho đến gần rổ, cậu ta có tốc độ nhanh nên mới không cản kịp nữa. Vì vậy Tuấn với Minh liền đổi vị trí đang kèm Tấn thanh kèm số 8, cản được cậu ta thì đội ngăn được cậu ta.

Hiểu ý xong ai vào vị trí của người đấy, Minh bất ngờ vòng lại chặn cướp bóng của số 8, vì bị bất ngờ nên cậu ta không phản ứng kịp mà Minh dễ dàng lấy được, chạy nhanh đẩy sang cho Tuấn

“Bụp” lớp 11A1 được thêm 2 điểm.

“A1 vô địch” nhóm cổ vũ hét lên.

Bởi vì đội Minh thay đổi nhanh quá làm bên A2 không thích ứng kịp, số 8 bị Minh với Tuấn kẹp chặt bị hớ lúc chuyền cho Tấn rất nhiều lần.

“Tuýt” tiếng còi hết hiệp 1 vang lên kết quả là 22-20 nghiêng về 11A1.

Mai Anh với Dương ở ngoài vui mừng ôm nhau, đúng là không làm bọn cô thất vọng.

“Lớp trưởng đại nhân tuyệt vời”

“Aaaa Minh với lớp trưởng ngầu vãi” bọn con gái chạy lại nói cười ầm lên

“Đương nhiên, xem tôi là ai” Tuấn rất kiêu ngạo hất cằm

“Ai ui” Chưa gì đã bị Dương đập cho 1 cái vào đầu “Bớt tỏ vẻ”

Bên sân đối diện Tấn tức tối ném chai nước, khuôn mặt vừa đen vừa cau có “Chúng mày không biết chơi à, thằng kia sao mày chuyền như dở hơi thế”

Cậu bạn số 8 rất oan “Ai biết được chúng nó lại đổi chiến thuật. Cái thằng số 12 bên nó cũng chơi rất hay, tao không ngăn được”

Tấn tức giận nhìn sang bên kia tìm áo số 12 “Là cái thằng cao cao kia á” rồi chỉ về Minh

“Đúng vậy”

Trong mắt Tấn xuất hiện rất nhiều hận ý cùng tức giận, mày đợi đấy cho tao.

-------------

Hiệp đấu thứ hai rất nhanh bắt đầu, lần này tỉ số hai đội bám sát nhau, cứ bên kia 2 điểm đội kia rất nhanh cũng thêm 2 điểm. Nhưng có 1 điều làm bọn Mai Anh rất tức tối

“Kia sao cứ có cảm giác Tấn đang nhắm vào Minh thế”

“Đúng vậy, mấy lầ xô đẩy ngã rồi”

“Mày không biết à, cái thằng đấy nổi tiếng là xấu tính đấy”

Mai Anh nhìn thấy cũng nhăn mặt lại tay cuộn thành nắm đấm.

Kết thúc hiệp hai tỉ số là 50-46 nghiêng về A2. Tuấn mặt mày tức giận đi ra ngoài “Thằng Tấn kia cứ nhắm vào cậu đấy, dơ không chịu được”

Minh trên người ướt sũng mồ hôi, lạnh mặt uống nước “Kệ đi, vẫn chơi được”

Mai Anh nhìn sang thấy trên vai cậu còn có vết bầm tím “Chẳng nhẽ tao lại sang đập cho thằng kia 1 trận”

Dương cũng tức giận “Đừng xúc động, giờ đánh nhau là bọn mình tèo đấy”

------------

‘Tuýt” tiếng còi của hiệp cuối được cất lên

Giờ ai mặt mày cũng đầy mồ hôi, nhìn có chút mệt mỏi nhưng vẻ mặt ai cũng quyết tâm hơn.

Minh cướp được bóng, điêu luyện vượt qua đối thủ, lại lừa số 3 bên bạn xoay mòng mòng, chạy tốc độ nhảy lên đập bóng vào rổ.

Tấn tức giận không kìm được chửi bậy “Đm chúng mày bị ngu hết cả à”

Tiếp đến A1 gần như vươn lên dẫn thế, tỉ số càng ngày càng được giãn cách với 64-54.

Minh lừa đối phương tưởng ném sang trái ai ngờ cậu quay người ném sang phải cho Tuấn rồi chạy nhanh lên tiếp ứng, bóng gần sắp vào tay cậu thì bị người khác xô mạnh 1 cái, mất đà, bóng bị Tấn cướp đi.

Minh nhíu mày nhưng cũng chạy đuổi theo bóng tiếp, mấy lần tiếp theo cậu đều bị Tấn xô đẩy cướp bóng.

Mọi người đều không giữ được bình tĩnh nữa “Chơi bẩn thế mà trọng tài không nói gì à?”

“Mày cút ra khỏi sân đi”

“Chơi thế mà mày cũng chơi được à?”…..

Tuấn trong sân cũng điên lên nhưng được Minh vỗ vai “Bình tĩnh, chơi xong rồi xử cậu ta một thể”

Có vẻ Minh cũng tức giận, tiết tấu chơi cũng đẩy lên nhanh làm đối thủ không theo kịp, dẫn bóng cũng bắt đầu ác liệt hơn.

Thời gian đã trôi được 2/3, tỉ số tạm thời đang là 72-68 nghiêng về 11A1.

Tấn bây giờ như bất chấp tất cả, cứ gặp Minh sẽ xô đẩy, dù sao trọng tài kia cũng chỉ là học sinh được nhờ đến tính giờ tính điểm chứ không phải trọng tài thật gì nên cậu ta càng hông sợ mà đẩy.

Mai Anh bàn tay giờ đã toàn mồ hôi, 1 phần vì cô đang phải nhịn sự tức giận, hai cô cũng rất lo lắng không biết thắng hay không.

Tỉ số 74-74, thời gian còn lại 15 giây.

Thấy chỉ còn 15 giây nữa sẽ kết thúc trận đấu, ai cũng như uống máu gà mà điên lên, Tuấn chạy nhanh vào cướp được bóng, lướt qua đối thủ, thấy Minh đang chạy ở bên phải liền lựa hướng rồi ném sang.

Còn 5 giây

Minh bắt được bóng chạy như bay vượt qua đối thủ trước mặt. Giờ phút này xung quanh ai cũng nín thở, mong chờ xem ai sẽ thắng cuộc.

Trong mắt Mai Anh bây giờ chỉ còn 1 thân ảnh đang quyết tâm lao về phía trước, cậu đang dúng hết sức để đưa bóng đến rổ, cô run không thôi, cầu mong cho cậu có thể ghi bàn.

2 giây

Minh cũng đã đến được gần cạnh rổ, trước mắt cậu đã không còn đối thủ nữa, Minh bật người lên bóng sắp chạm vào rồi.

“Uỵch”

“Bụp”

“Tuýt”

Ba tiếng đồng thời vang lên, mọi người dán mắt vào sân, Minh đang nằm dưới sàn, mày nhíu chặt lại.