Chạy Trốn Tới Hoang Tinh Sau, Ta Phát Hiện Chính Mình Mang Thai

Chương 84: Hai người ở bên nhau sao ?

Editor : Hannah

Phương Thần trừng mắt anh: “Nói bậy gì đó?”

“Rõ ràng là em nói.” Bắc Minh Huy ấn vòng tay của mình, liền nghe thấy được ở trong sơn động cậu nói thích anh.

“Đê tiện, anh vậy mà còn ghi âm?”

Bắc Minh Huy nói: “Em không chạy thoát được đâu.”

Nói xong liền kéo Phương Thần vào trong lòng: “Hiện tại bị nhốt ở chỗ này, làm sao bây giờ?”

Cơ giáp của Bắc Minh Huy có thể biến thành phi thuyền , hiện tại cơ giáp đều bị huỷ , căn bản không thể quay về: “Chúng ta liền tạm ở lại đây.”

Phương Thần có chút uể oải.

Bắc Minh Huy thấy cậu như vậy liền an ủi, nói: “Lừa em thôi, anh đã dùng vòng tay gửi định vị cho quân đội, bọn họ thực mau sẽ tìm đến chúng ta.”

“Thật sự?”

“Ân.”

Phương Thần phi thường cao hứng.

Bắc Minh Huy phổ cập tin tức cho Phương Thần , nói nơi này hẳn là tinh cầu bị vứt bỏ , cũng từng có nền văn minh, nhưng sau lại bị phá hủy. Vị trí tinh cầu khó cho những nơi khác có thể tiếp viện .

Bắc Minh Huy ôm Phương Thần, nói: “Trở về chúng ta liền kết hôn đi.”

“Sao lại phải kết hôn?”

Bắc Minh Huy có chút tức giận, cậu mặc quần vào liền không nhận người. Mang theo con anh liền chạy, chậm chạp không cho anh lên chức chính thức. Dùng sức bắt lấy tay cậu , cúi đầu dùng sức hôn hôn ở môi cậu.

Dove nói: “Cho các anh mua một ít váng sữa tử, a…… tôi cái gì cũng không nhìn thấy.”

Phương Thần gương mặt bạo hồng.

Dove đứng ở cửa, vào cũng được mà ra cũng không xong.

Phương Thần trừng mắt nhìn Bắc Minh Huy liếc mắt một cái, sau đó ôn hòa với Dove nói: “Cảm ơn em, là cho chúng tôi sao.”

Dove nhìn thoáng qua Phương Thần lại nhìn thoáng qua Bắc Minh Huy, hai nam nhân ở bên nhau cũng không phải chuyện gì hiếm lạ , hai người một người tuấn mỹ một người khí phách cùng một chỗ lại còn rất đẹp mắt!

Phương Thần nhận váng sữa tử, nghe nói là trà sữa ăn, cũng có thể ăn sống, không có phô mai hương thuần, nhai lên có rất thơm.

Phương Thần xé mở một mảnh còn rất thích.

Dove cười nói: “Đây là nhà họ Ngưu làm, toàn bộ Hạ Thành nhà bọn họ làm ăn ngon nhất.”

“Thật sự không tồi, bao nhiêu tiền, tôi gửi cho em i.” Nhà bọn họ cũng không giàu có.

Dove nói: “Các anh là khách sáo có thể lấy tiền của các anh ".

Tuy rằng ở đây không có nhà cao tầng nhưng sân vườn lại rộng rãi, Phương Thần nói: “ Ở đây có thể trồng rau quả để bán không?”

Dove nói: “ Nơi mày rau dưa cùng trái cây đều thực quý. Trước kia cũng nghĩ tới, nhưng là đều thất bại.”

Phương Thần trước mắt sáng ngời, này không phải đυ.ng vào lĩnh vực cậu am hiểu sao, đối Dove nói: “ Tôi chính là làm nông,tôi dạy cho em, khẳng định có thể trồng ra !” Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá.

Dove nói: “Thật sự?”

“Ân.” Phương Thần thật mạnh gật gật đầu.

Sau đó hai người liền đi ra ngoài, đều là thuộc phái hành động nên học bắt tay làm luôn. Phương Thần đem trong không gian dâu tây hạt giống, quả nho hạt giống, còn có một viên thủy mật đào hạt giống lấy ra tới. Còn lại lại căn cứ cải trắng, củ cải, khoai tây, hành tây, ớt cay, cà chua cùng dưa chuột, phân hảo hạt giống.

Hạt giống này tất cả đều là được tinh lọc . Ngâm nước là có thể mọc chồi non. Dù là ở đấy nào cũng sẽ mọc lên cây.

Phương Thần yêu nhất quả đào tiên, Mông Hoa Tinh đám người trong phòng thí nghiệm muốn cũng chưa có cho đâu. Lần này hào phóng trồng ở đây một cây.

Phương Thần cùng Dove trồng trọt. Bắc Minh Huy liền ở bên cạnh nhìn.

Phương Thần đem những gì cần chú ý nói cho cô, cô nàng cẩn thận nhớ kỹ. Một lát sau Dove trộm nói với Phương Thần: “Anh trai kia vẫn luôn nhìn anh ? Hai ngươi có phải hay không bỏ nhà đến nơi đây?”

Phương Thần cũng không thể nói là bị tinh tặc chộp tới, đành phải ừ một tiếng.

Dove cười mắt cười: “Anh ấy khẳng định thực yêu anh, vừa rồi nhìn chằm chằm vào anh nhìn đó.”

Phương Thần gương mặt có chút mất tự nhiên đỏ lên: “Không có chuyện đó.”

Dove nói: “Còn muốn gạt tôi.”

Phương Thần đông cứng nói sang chuyện khác nói: “ Hạt giống đều là thực tốt, đáng tiếc không có cách nào lưu loại, chờ một thời gian đất tốt lên, sẽ cho em một chút hạt giống.”

Dove nói: “Đã biết.”

Phương Thần nói: “ Bọn anh có khả năng mau rời đi nơi này.”

“A? Liền đi a?” Dove còn có điểm mất mát , tuy rằng theo chân bọn họ tiếp xúc không lâu sau. Nhưng trong lòng đã đem này bọn họ thành bằng hữu.

Phương Thần nói: “Cảm ơn bà cháu hai người đã cứu chúng tôi.”

“Hải, chúng tôi cũng không có làm cái gì, nhưng thật ra cảm ơn hạt giống của anh.” Tuy rằng không hiểu rõ, nhưng hạt giống này nhất định phi thường có giá trị. Cậu còn tặng nhiều như vậy. Mỗi một loại đều đóng gói thật tốt đưa cho cô, chừng hai ba mươi loại .

Phương Thần vòng tay tín hiệu cũng khôi phục, vẫn luôn tích tích có người liên lạc, mở hộp thư, nguyên lai đã mau tới rồi. Còn mang quân y tốt nhất kiểm tra toàn diện cho Bắc Minh Huy .

Phương Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: “Đúng rồi, anh còn cho em chuẩn bị một ít lễ vật khác . Đưa em hai rương khoai lát, còn có một hộp dinh dưỡng !"

Dove nghe đến ngây người, anh từ đâu biến ra nhiều đồ vật như vậy , mỹ phẩn, ăn đồ vặt đều là thật thật tại tại, so vớt đưa tiền còn tốt hơn . Nhất thời thiện tâm, liền đật được hồi báo lớn như vậy. Phương Thần không biết hành động nho nhỏ thế nhưng bồi dưỡng ra một nữ thực vật dị năng giả.

Thực mau, phi thuyền quân đội đã đến.

Cậu cùng Bắc Minh Huy đi vùng ngoại ô đất hoang, phi thuyền hạ xuống, đi đầu chính là phó quan, còn mang theo một đội chữa bệnh .

Bắc Minh Huy cùng Phương Thần lên phi thuyền.

Đội bác sĩ thực mau liền cho anh đưa tới khoang khôi phục chữa bệnh . Thực mau phi thuyền cất cánh rời đi!

Cậừ tâm vẫn luôn lo sợ bất an giờ mới thả lỏng.

Nguyên soái thương thực nặng, quân đội hành động không kiêng nể gì, đã có tin tức linh thông biết là nguyên soái xảy ra chuyện .

Bắc Minh Huy ở toàn bộ Mông Hoa Tinh địa vị đặc thù, vì tránh dân chúng sợ hãi cùng bất an, bọn họ một đường bay trở về Mông Hoa Tinh.

Trị liệu ước chừng mười hai tiếng đồng hồ, không ngừng có nhân viên chữa trị ra vào phòng ,Phương Thần có chút khẩn trương nói: “Anh ấy rốt cuộc thế nào?”

“Không có việc gì.”

Vừa mới bắt đầu cậu vẫn tin tưởng, nhưng là càng nghe càng cảm thấy không thích hợp .

Rốt cuộc mau đến Mông Hoa Tinh , cửa khoang chữa bệnh mở ra, Bắc Minh Huy ăn mặc quân trang, lãnh khốc cường đại, như lần đầu hái người mới gặp nhau.

Phương Thần nhìn anh thời . Anh cũng nhìn qua.

Phó quan nói: “Nguyên soái, chúng ta hành trình ở trên mạng tiết lộ, hiện tại có rất nhiều các fan ở bên ngoài sân bay .”

“Đã biết.” Anh nói.

Lúc cửa phi thuyền mở cửa, Phương Thần tính toán núp ở phía sau đội chữa bệnh cùng nhau đi xuống. Nhưng ý tưởng của cậu bị Bắc Minh Huy biết được. Trực tiếp xách cậu tới trước mặt. Bắc Minh Huy dùng sức cho ôm cậu vào trong ngực!

Nhóm quan quân đều trợn mắt há hốc mồm.

Phương Thần giãy giụa muốn thoát khỏi: “Anh buông ra.”

“ Còn giãy nữa thì sẽ hôn em.” Anh nói.

Nếu để mọi người thấy họ hôn nhau, Phương Thần không còn mặt mũi làm người nữa.

Bọn họ xuống phi thuyền, không ít fans đều giơ thiết bị phát sóng trực tiếp , liền thấy nguyên soái vẫn như cũ quân trang thẳng đứng ở nơi đó.

Di, này trong lòng ngực sao lại là Phương Thần? Các fan hưng phấn, tuy rằng nói trên mạng dấu vết để lại rất nhiều, nhưng là tìm không thấy ai đính chích. Nguyên soái hiện tại ôm Phương Thần, mọi người đều ở chụp ảnh.

“A a a a a……” Có người dẫn đầu phản ánh lại đây: “Nguyên soái, hai người đã ở bên nhau sao”

Loại tin tức bát quái luôn luôn là không chiếm được đáp án, bọn họ chỉ là phát tiết khϊếp sợ cùng hưng phấn.

Bắc Minh Huy nói: “Ở bên nhau.”

A…… Mọi người ngây người, thực mau câu nói này nháy mắt thổi quét toàn bộ võng tinh cầu.