Edit : Hannah
Lúc Phương Thần đang thanh tẩy hạt giống, toàn bộ khí lực đều tập trung, mím chặt môi càng làm cho cậu trông thanh tú hơn.
Phương Thần là người đầu tiên phân biệt thần lực trong ống nghiệm.
Lần này nếu không có Phương Thần, họ lần này không trụ được, hoạt động trong hạt rất yếu.
Cậu tràn đầy năng lượng để chiến đấu với chất lạ trong hạt giống của mình.
Tuy rằng bên ngoài thân thể an toàn hơn, nhưng khống chế yêu cầu độ chính xác cao hơn, Phương Thần huy động toàn thân năng lực, đột nhiên tinh thần lực bị chất bên trong công kích.
Phương Thần đau đầu, lập tức đình chỉ thanh tẩy.
Mồ hôi dày đặc sớm chảy ra trên trán.
Bắc Minh Huy nhìn thấy Phương Thần giãy dụa, ánh sáng hạt giống không ngừng sáng lên.
Khi Phương Thần đang dùng toàn bộ tinh lực để chống lại thế lực hắc ám, cậu không ngờ rằng một nhóm nhỏ trong số nó đã thành lập lực lượng của riêng mình và tấn công lại.
Phương Thần mất cảnh giác, nhanh chóng phòng thủ, nhưng đã quá muộn, cơn đau kéo theo khiến cậu trở nên đau đớn.
Lúc này, bàn tay đột nhiên bị ai đó nắm chặt, từ nơi đau đớn vừa nãy bộc phát ra một cỗ mát lạnh, năng lượng màu đen gặp được trợ lực mạnh như vậy liền biến mất không thấy.
Phương Thần cạn kiệt tinh thần, mềm mại ngã vào trong vòng tay của Bắc Minh Huy, hạt vàng đen không còn khô ráp xỉn màu như trước mà sáng lên.
Người phụ trách phòng thí nghiệm thứ ba nói: “Ùng ục ục, cậu ta kiệt sức rồi.” Sau đó liền lấy nước ép cỏ tử đằng hàm lượng cao nhất lấy ra: “Cho cậu ta uống.” Không ngờ là hạt giống này khó quá, thậm chí là còn tấn công lại hệ thực vật cấp 5.
Bắc Minh Huy cho cậu ăn, nhưng Phương Thần lại hôn mê, một chút cũng không uống.
Bắc Minh Huy đối với người phụ trách phòng thí nghiệm thứ ba nói: "Em ấy còn yếu, còn có chuyện khác..."
Phụ trách phòng thí nghiệm thứ ba: "Chúng ta tự mình giải quyết!"
Vô luận như thế nào lấy được hạt giống khó trúng này, cậu đã làm rất tốt, phi thuyền nhanh chóng trở về Mông Hoa Tinh.
Bắc Minh Huy ôm Phương Thần suốt đường về nhà, Phương Thần tuy rằng đã kiệt sức, nhưng cậu có thể cảm giác được Bắc Minh Huy giúp cậu cản công kích, chính là cứu cậu trong nguy hiểm.
Lúc này trong người cậu tràn đầy khí lực, thoạt nhìn đã được cỏ tử đằng bồi bổ.
Xuống giường, Phương Thần còn đang giả bộ ngủ, Bắc Minh Huy liền hỏi: "Em muốn anh hôn sao?"
Phương Thần biết mình trốn không thoát mở mắt ra, Bắc Minh Huy đang nhìn cậu chống đỡ ở trên giường, vẻ mặt không tốt.
Phương Thần liếc anh một cái.
Bắc Minh Huy nói: “Không xong cũng không sao, không cần vất vả.” Vừa rồi nhìn thấy Phương Thần bị thương, giống như bị người đâm.
Phương Thần nói: "Em tưởng có thể." Có vẻ không quá khó, không ngờ tế bào bị nuốt vào trong loại hạt giống đó, dường như đã mở ra ý thức, thậm chí còn có thể lén lút tấn công cậu. Lần đầu tiên đã thanh tẩy được rất nhiều loại hạt giống. Những điều xấu xa không thể ngăn chặn được.
“Đau không?” Bắc Minh Huy hỏi, cũng là chiến sĩ biết đau nhói khi tinh thần lực kiệt quệ.
“Không đau.” Phương Thần nói.
Bắc Minh Huy nắm lấy tay cậu: "Vậy em ngủ một giấc đi."
“Hừ.” Phương Thần đắp chăn, nhắm mắt lại, thật sự rất mệt, một lát sau liền ngủ thϊếp đi.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu, Phương Thần bị một ôm vào trong lòng, tỉnh lại liền phát hiện chính là Phương Tiểu Bảo.
Bên ngoài trời đã tối.
Phương Thần nói: “Làm sao vậy?” Từ khi con trai đi học, nhóc không còn bám riết như trước nữa, lần này trở lại vòng tay của cậu, cậu cũng khá kinh ngạc.
Phương Tiểu Bảo thì thào nói: “Con bí mật tới đây.” Phương Tiểu Bảo nắm lấy eo Phương Thần , mặt dán vào trên người cậu: “Ba, nếu ba ba có người khác rồi không thương con thì sao ?".
“Ai nói gì với con?” Phương Thần hỏi.
"Không ai nói."
Phương Thần nói: "Đương nhiên là ba thương con nhất. Con quen biết ba ba lâu nhất đúng không."
“Ừ.” Giọng Tiểu Gia có chút vui vẻ.
Phương Thần nói: “Không phải không thích ba ba sao?” Cậu buồn bực một hồi, con ruột liền nhịn không được hôn cậu.
Phương Tiểu Bảo nói: "Ai nói như vậy, con thích nhất ba ba... Nếu ba không tin, con liền hát cho ba nghe. Chỉ có ba ba là tốt rồi. Đứa nhỏ có ba ba giống như bảo bối." giọng hát đầy hơi sữa vang lên.
Phương Thần thích thú.
Hai người đang chơi trong nhà.
Phương Tiểu Bảo đã lâu không dính Phương Thần, bây giờ làm nũng như vậy.
Hai người đang vui vẻ chơi đùa, Phương Thần đột nhiên cảm giác được có tiếng bước chân, liền nói: "Ẩn đi, cha con tới rồi."
Phương Tiểu Bảo trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn: " Chúng ta sẽ làm cho cha bất ngờ."
"tốt."
Vì vậy Phương Tiểu Bảo nhìn quanh nơi không có chỗ trốn, liền trốn ở dưới chăn bông.
Một lúc sau, Bắc Minh Huy đi vào, thấy Phương Thần ngồi dậy trên giường, trong mắt mang theo ý cười, dáng vẻ của cậu khá hiếm thấy.
Bắc Minh Huy đặt nấm trắng luộc lên trên bàn đầu giường, nói: "Em tỉnh lại khi nào?"
"Vừa mới ".
Bắc Minh Huy đột nhiên phát hiện chăn bông của mình động đậy, nhìn Phương Thần: "Em vẫn luôn ở trong phòng?"
"Chuẩn rồi."
"Còn có ai trong nhà."
Phương Thần ánh mắt lóe lên một tia, nói: "Không có."
Bắc Minh Huy ghé sát vào lỗ tai cậu cắn một cái, sau đó nói: "Muộn như vậy rồi, không có ai, chúng ta tiếp tục như trước..."
Phương Thần đột nhiên nói: "Không." Đừng làm những chuyện không thích hợp với trẻ nhỏ trong nhà.
Chiếc chăn bông lại di chuyển.
Bắc Minh Huy cười hơn là cười, "Trong chăn còn có người sao?"
Nghe vậy, Phương Tiểu Bảo lập tức ra khỏi nhà: "Woo ..." Cố ý mở miệng, muốn dọa Bắc Minh Huy.
Nó thật dễ thương.
Bắc Minh Huy nhìn thấy khóe miệng cong lên: "Tiểu tử kia từ đâu tới? Thật đáng sợ."
Phương Tiểu Bảo chạy vào trong vòng tay của Phương Thần và nói, "Con là một con quái vật nhỏ của nhà ba ba."
“Ồ.” Anh kéo dài giọng nói, Phương Thần lỗ tai có chút ngứa.
Bắc Minh Huy nói: "Con bao nhiêu tuổi, vẫn là ăn bám ba."
Phương Tiểu Bảo lần nào cũng bị câu này đánh cho tơi tả, nhưng trong lòng chỉ thích ba ba, nên cau mày học giọng điệu của cha a, nói: "Vậy cha bao nhiêu tuổi rồi, còn bám lấy ba ba. Đi tìm ba ba cha đi . "
"Ha ha ..." Phương Thần không khỏi nở nụ cười.
Nhìn thấy Phương Thần cười, Phương Tiểu Bảo đột nhiên như có hậu thuẫn, dũng khí tăng lên, còn dám ôm ngực, nâng cằm nhìn Bắc Minh Huy.
“Cha muốn ngủ ở đây. Con về đi.” Bắc Minh Huy nói.
Phương Tiểu Bảo cái này thông minh nói: "Để cho ba ba chọn."
Vì vậy hai người đồng thời nhìn qua.
Phương Thần nói: "Em nhất định là chọn con trai của em."
"Yeah ..." Phương Tiểu Bảo vui sướиɠ nhảy dựng lên.
Bắc Minh Huy còn muốn nổi giận, nhưng khóe miệng lại nhếch lên lộ ra ý tứ.