Chạy Trốn Tới Hoang Tinh Sau, Ta Phát Hiện Chính Mình Mang Thai

Chương 70: Xoa bóp

Edit : Hannah

Những người hâm mộ Phương Thần đều tức giận với những kẻ bôi đen cậu.

Họ bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân.

So sánh với số lượng lớn những người đã dùng sản phẩm và ủng hộ Phương Thần , thủy quân đen chỉ chiếm số rất nhỏ.

Họ điều tra ra người đứng sau là công tỷ giải trí Sali, và ngay sau đó công ty không thể chịu đựng được nữa , đã đẩy anh trai và mẹ kế của Phương Thần ra đầu sóng ngọn gió.

Ngay cả cuộc sống trước đây của Phương Thần cũng bị lôi ra, làm cuộc chiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều.

Trên mạng thảo luận rất nhộn nhịp , họ nói bô Phương Thần ăn cơm mềm như thế nào .

Ngay cả anh trai rẻ rúng Cố Thiên Tuấn cũng bị đám người chế giễu: "Hắn ta, còn không bằng một góc của Phương Thần, sao hắn không soi gương xem mình như thế nào."

Cha Gu về nhà tức giận nói: “ Các người lại làm cái gì.” Hắn vốn là hào hoa phong lưu, được người kính trọng nhưng từ khi Phương Thần trở nên nổi tiếng, lịch sử đen tối đã không ít lần bị người ta nhặt lên nhắc đến.

Hắn đã chán ngấy những lời chế giễu không ngừng của các đối thủ cũ.

Hắn có thể đoán ra được Phương Thần bây giờ ảnh hưởng đến mức không có khả năng che giấu, cuối cùng khi những người đó đã quên, lại bị nhắc tới, trong lòng đều có chút xấu hổ cùng tức giận.

Hơn nữa, chuyện này do gia đình đưa ra, gỡ rối không được .

Mẹ Cố vốn luôn nghe lời, trong lòng cũng mang theo chút tức giận: "Bởi vì hắn ta luôn cản đừng chúng ta , lại luôn giẫm lên Thiên Tuấn. Lần trước ông quên rồi sao? hắn còn lấy đồ gia chuyền của Phương gia đi, bây giờ chỉ dựa vào thứ này mà đã trở thành người nổi tiếng trên mạng, ngay cả Nguyên soái Hoang Tinh cũng bị hắn ta mê hoặc, nhưng ông xem hắn ta đã làm gì chúng ta. Nếu không có những món đồ đó hắn còn được họ bảo vệ sao ?"

Cha Gu lúc đầu giận lắm, nhưng nghe đến đây thì im lặng: “Chuyện đã thế này rồi thì còn biết làm gì nữa.” Ông biết mình không nên tàn nhẫn với cậu như vậy.

Bây giờ ông muốn kinh doanh Đông Sơn tái khởi động, nhưng không tìm được ai để đầu tư.

Ông thất vọng đã lâu, chút thần thái và vẻ đẹp trai trên người cũng không còn nữa, đầy thù hận và phàn nàn .Lúc đầu cậu ta là món hàng tiềm năng, nhưng bây giờ thì có vẻ như cậu ta là một thứ rác rưởi.

Ông cảm thấy hơi chán ghét Phương Thần, hóa ra đàn ông ăn cơm nguội còn rụt rè sợ sệt, nếu nói người ngoài đánh không được, còn con trai thì sợ gì, mắng thì to mồm. Ông ta đứng trên đạo đức bắt cóc cậu làm như vậy.

Nhìn thấy nhà họ Phương bị fan của Phương Thần tấn công, ông không thể làm gì hơn, cố gắng bình tĩnh lại.

Bà mẹ kế nghẹn họng thở dài, cố gắng hết sức để thả lỏng giọng nói: "Bằng cách này, chúng ta có thể làm con trai nổi tiếng. Chỉ cần con trai chúng ta có thể trở thành một ngôi sao , sẽ kiếm rất nhiều tiền. "

Cha Gu đồng ý, thậm chí không thèm để ý, vì thu nhập không đủ nên địa vị của gia đình đã bị thay đổi một cách bí mật so với ngày xưa.

Mẹ kế lập tức chuyển 20 triệu sao cho đại lý của con trai, nhanh chóng được chuyển lại, nên bà không biết, lúc chuyển lại phát hiện tài khoản của mình bị hack.

Ngay sau đó Cố Thiên Tuấn đã trở lại.

"Chuyện gì vậy?"

Cố Thiên Tuấn sắc mặt tối sầm, tức giận nói: "Con bị công ty phóng sát."

"Cái gì? ? ?"

...

Ngày càng có nhiều người trên Internet phát cuồng vì hàng hoá sau khi họ nhận và thưởng thức chúng.

"Ngon quá. Cá nhân tôi khẳng định đào là vua của các loại trái cây nên tôi không chấp nhận bất cứ phản bác nào".

"Cả đời có thể ăn một thứ ngon như vậy thực sự đáng giá."

Đặc biệt là món sashimi mận chín mềm, mọng nước, giá lại rẻ nên nhiều người xuýt xoa mua ít.

Toàn bộ mạng đều hoan hô, đều muốn Phương Thần bắt đầu phát sóng trực tiếp nữa, chỉ có điều fan kinh doanh của cậu có chút lo lắng, nếu thần tượng của cậu bán hàng thế này thì sẽ lỗ.

...

Sau khi Phương Thần thu dọn hết hàng hóa, cậu mệt mỏi.

Bắc Minh Huy nói: "Anh xoa bóp cho em?"

“Tốt.” Phương Thần sẵn sàng đồng ý.

Sau đó hai tay Bắc Minh Huy trực tiếp từ trong cổ áo ôm lấy vai cậu, hai tay như có điện, Phương Thần dựng tóc gáy, trong lòng có một cỗ mê mang không thể giải thích được.

Phương Thần cổ họng khô khốc nói: “Ừm, không cần. Em tự mình bóp nó vẫn có thể được.” Cậu chưa có tiếp xúc thân mật với ai như vậy!

Bắc Minh Huy mạnh miệng nói: "thoải mái ? " .

Cách xoa bóp của Nguyên soái cũng quá thoải mái, tay nóng như lửa đốt, bấm vài cái thì lập tức cơ bắp cứng ngắc, xương cốt nhẹ nhõm.

Phương Thần ậm ừ không chút lưu tình.

Sau đó cậu bị đè lên ghế sô pha.

Phương Thần chớp mắt.

Bắc Minh Huy ánh mắt tối sầm lại, khuôn mặt tuấn tú không ngừng hướng lên nói: "Em xoa cái gì lên người, có mùi thơm."

Phương Thần phản ứng đầu tiên chính là giơ tay lên, ngửi không thấy mùi gì, vừa muốn hỏi anh ngửi thấy mùi gì, một giây tiếp theo liền bị hôn một cái kiên quyết.

Phương Thần sững sờ tại chỗ, mới phản ứng kịp đẩy anh vài cái, nhưng là cậu sức lực đều không lay chuyển được.

Bắc Minh Huy không biết là thật sự không biết, hay là giả bộ không biết, mỗi ngày quanh quẩn trước mặt Phương Thần, muốn bắt được cậu, có một không hai nói ra được.

Chính là Phương Thần kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước, đừng trách anh.

Mũi tên đã lên dây, Phương Thần đã cảm nhận được thân thể anh thay đổi, cậu cũng là nam nhân, chuyện này thật sự rất rõ ràng.

Đúng lúc này, một tiếng Bảo Bảo lanh lảnh vang lên: "Ba."

Phương Thần đẩy Bắc Minh Huy ra như nghe được một vị cứu tinh lớn, hai má đỏ bừng, hai mắt sáng ngời, cúi đầu xuống, nhưng đôi môi của Bắc Minh Huy lại lướt qua lỗ tai, trong đầu đột nhiên có cảm giác như pháo hoa nổ tung.

Giọng Bắc Minh Huy như bay từ bên ngoài vào, nói: “Lần sau sẽ không dễ dàng buông tha như vậy.” Bất mãn nồng đậm, ý tứ rất rõ ràng, anh muốn cậu lần sau chuẩn bị thật tốt

Phương Thần cứng đờ không dám nhìn lại, nói với con trai: "Con ... sao hôm nay tan học sớm vậy."

Phương Tiểu Bảo chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi: "Bởi vì thi. Mà này, tại sao cha lại hôn ba ba."

Một tiếng cười sảng khoái vang lên sau lưng, hiển nhiên là đang đợi cậu trả lời.

Phương Thần lập tức che mắt con trai: "Con không thấy."

Phương Tiểu Bảo bất bình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phương Thần, sau khi buông ra, nhìn Phương Thần một cái, Bắc Minh Huy một hồi: "Ba ba, sao hai má ba lại đỏ như vậy, miệng cũng đỏ như vậy, ba đã ăn trộm những quả anh đào sao? "

Phương Thần gào thét ở trong lòng, đừng hỏi tiểu tổ tông này, a a a a ...