Edit : Hannah
Phương Thần trải qua 30 ngày tịnh hóa một túi hạt dưa chuột, phát hiện tinh thần lực của mình cũng tiến bộ rất nhiều, ban đầu mỗi ngày chỉ có thể tịnh hóa một hạt, về sau luyện tập sẽ hoàn thiện.
Dưa chuột là một loại rau bình thường, và giá của nó không thể so sánh với dưa đỏ.
Giá dưa chuột trong siêu thị chỉ 500 sao trên mỗi catty, và chất lượng của chúng rất cao, từ bảy đến tám trăm sao trên một catty.
Nợ một tỷ sao, và sản phẩm phụ của dưa chuột phải được phát triển.
Cậu đang nghĩ ngợi, nghe thấy giọng nói bập bẹ của Bảo Bảo, Phương Thần còn hơi sững sờ, quả thật trời sinh một người, con trai trắng trẻo, mập mạp rất đáng yêu, có đôi mắt to vừa nhìn thấy cậu sẽ bật cười.
Chỉ có một điều không tốt là Bảo Bảo quá nhiệt tình với cậu, nửa tiếng không gặp Phương Thần thì nhóc sẽ khóc, nhóc thường dùng giọng nói của mình để thu hút sự chú ý của Phương Thần!
“Phương Tiểu Bảo, có chuyện gì vậy?” Phương Thần bế con trai lên.
Nhóc con nháy mắt đòi ôm, dễ thương đáng yêu làm Phương Thần vừa giận vừa buồn cười, bảo bảo uống sữa dê ngon nhất, ăn hơn 200 ngàn sao cả xô sữa luôn, thích quá, giờ thì ăn xô hơn 300.000 ngôi sao. Cậu vẫn đang phải sắm sửa quần áo và mọi thứ tốt nhất, nếu không sẽ bị phát ban. Nhờ con trai, Phương Thần rất nghèo sau khi nuôi con.
Bảo Bảo vô tư nhìn Phương Thần, cơ thể toát ra mùi thơm của sữa, Phương Thần cũng hôn lên gò má thanh tú của con trai, tiểu tử ngửi được mùi thơm, quên đi, do chính mình sinh ra.
Phương Tiểu Bảo rất thích ba ba Phương Thần, nhóc mỗi lần bị hôn đều cười, thân thể nhỏ bé luôn vặn vẹo vặn vẹo!
Phương Thần cảm thấy gò má ẩm ướt sau một hồi, Phương Tiểu Bảo hôn hôn cậu đầy nước miếng.
Nhìn con trai mặt mày tươi cười , trong lòng phức tạp, đây là con của Bắc Minh Huy với cậu sao?
Cậu có một lương tâm cắn rứt.
Ôm Phương Tiểu Bảo chơi ở nông trại bọn họ mua, đây là nơi đáng giá một tỷ sao, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi dưa chuột sảng khoái, để chăm sóc cánh đồng này, cậu đặc biệt mời hai mươi nông dân. .
“Phương lão bản, anh tới đây.” Lão nông cười nói.
"Nó như thế nào ?"
“ Tôi gieo trồng dưới đất nhiều năm như vậy, chưa từng thấy cây trồng hầu hạ dễ dàng như vậy. Hạt giống sau khi gieo trồng dưới đất, cây mấy ngày nữa sẽ lớn lên, dưa chuột sẽ lớn lên mấy ngày nữa có trái .Tôi cắt đoàn người nếm thử, chưa bao giờ ăn ngon như vậy, . Tôi không biết rằng dưa chuột cũng có thể ngon như vậy ?.Nó tốt hơn trái cây trong siêu thị."
Không quá lời khi nói rằng dưa chuột của họ có chất lượng tuyệt vời.
Một ngày có thể chịu 50 vạn dưa chuột, Phương Thần sẽ thu một cái rọ sắt lớn, ngày sau có thể trồng nhiều dưa chuột, chất lượng càng tốt. Thu hoạch ban đầu là tin tức tốt, Phương Thần bây giờ có một chút vấn đề là, những quả dưa chuột ngon của cậu thực sự không thể bán được. Do giá cao, họ không thể bán vài catties mỗi ngày trong siêu thị, trong không gian chứa của cậu đã chất đống đầy, nay còn nợ một tỷ.
Đây không phải là dưa đỏ, bán hết bao nhiêu cũng có, Phương Thần căn bản kiểm soát việc bán hàng, mỗi ngày mười trái, ngoại trừ ăn uống đưa đãi, còn lại cũng đặt ở trong kho.
Vậy là có rất nhiều dưa ở gian khác, gian thứ ba chứa đầy sữa bột, cũi, túi yếm, đồ chơi nhỏ, ... của Bảo Bảo, cậu thấy rằng cứ tiếp tục như vậy thì chẳng bao lâu nữa sẽ có một kho của Bảo Bảo. không gian đã đầy.
Phương Thần phải tìm một thị trường tốt cho dưa chuột của mình.
Đứa trẻ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Phương Thần, cặp mắt mở to trong mùi dưa chuột đậm đà.
Nhưng ngay sau đó một ông già đến cửa.
"Xin chào, có phải là Phương tổng kinh lý không? Tôi là tổng giám đốc khoai tây chiên Bác Béo. Nghe nói dưa chuột của cậu rất ngon. Tôi muốn đến ăn thử và làm món khoai tây chiên vị dưa chuột."
Phương Thần biết nhãn hiệu này, trong siêu thị cậu đã quét qua vài lần, là sản phẩm nhãn hiệu cũ, bọn họ ăn ở hàng dưới cùng của gian hàng, bao bì là màu đỏ trắng đơn giản nhất, ở góc trên bên trái Logo của Chú Hoạt Hình. Một gói gồm 148 ngôi sao!
Ở Hoang Tinh, Thượng Thành và Hạ Thành có khoảng cách giàu nghèo rất lớn, Thượng Thành tùy tiện ăn một bữa ăn mấy vạn sao, Hạ Thành khai mỏ một tháng cũng kiếm được vài nghìn là chuyện bình thường ,sản phẩm còn túng thiếu.
Thượng Thành cho rằng đồ của bọn họ không đạt tiêu chuẩn, lại là đồ cũ của địa phương không muốn mua, Hạ Thành thậm chí không giải quyết được vấn đề cơm ăn áo mặc và cho rằng đồ của họ quá đắt. Hiện nay sự gia tăng của nhiều thương hiệu mới khiến họ cảm thấy khủng hoảng. Vì vậy, họ dự định giới thiệu rất nhiều hương vị khác nhau. Chẳng hạn như hương vị dưa chuột, hương vị tỏi, hương vị sầu riêng và hương vị .... Sau khi dùng thử dưa chuột của họ, nó đã gây sốc trên tại chỗ. Họ chắc chắn để ký với nó!
"Giá bán buôn dưa chuột của chúng tôi là 750 sao cho mỗi catty!"
“Đắt quá!” Số tiền này nhiều hơn rất nhiều so với túi tiền của anh ta.
Phương Thần Tao: "Đắt giá thật."
Tổng giám đốc cửa hàng khoai tây chiên rất muốn ký cái này, nhưng không kiếm được nhiều tiền như vậy, Phương Thần nói: "Tại sao chúng ta không hợp tác. Dưa chuột tính tôi, hương vị khoai tây chiên này kiếm tiền, chúng ta chia nhau đi."
Tổng giám đốc nói: "Được!"
Phương Thần nói: “Một ngày có thể làm bao nhiêu gói?” Cậu nảy ra ý tưởng, khoai tây chiên mỗi ngày đều có thể ăn, như vậy nguyên liệu mỗi ngày cũng có thể bổ sung!
“ có thể làm 10.000 gói mỗi ngày.” Tuy là một thương hiệu lâu đời nhưng họ chỉ là một cửa hàng nhỏ.
"Ông bán nó như thê nao."
“Có nghĩa là bán hàng offline cho các siêu thị lớn, thỉnh thoảng tham gia quảng bá bán hàng online.” Đội ngũ của họ bao nhiêu năm nay vẫn vậy, Phương Thần nói: “Chuyện này không ổn rồi. Thời đại này rượu cũng sợ ngõ sâu. . Đi thôi, Chúng tôi cũng có một làn sóng qc trực tuyến. "
Tổng giám đốc rất có hứng thú: "Phương lão bản là người trong cuộc."
“Tôi trước đây đã từng cũng coi là một người nổi tiếng.” Phương Thần tự tin nói, dù có xấu xí, anh vẫn là người có tầm ảnh hưởng trên mạng, mang hàng hóa đều là chuyện nhỏ.
Tổng giám đốc có chút ngượng ngùng nói: "Chúng ta Hoang Tinh không có nhân tài kỹ thuật mạng, về phương diện này rất lạc hậu."
"Vậy thì anh có cách vận hành tiên tiến hơn không?"
"Qc TV."
Phương Thần ngẩn ra, đây không phải là quá lại, ngay sau đó Phương Thần vui vẻ lên: "Không sao, đều như nhau." Đây là Cách rút tiền nhanh nhất. Để trả nợ, Phương Thần cũng phải chiến đấu.
“da.” Phương Tiểu Bảo bên cạnh cổ vũ cho ba ba
PS Sao tui thấy anh thụ ở đây có con , sinh con như ngồi trên phi thuyền vậy .Vèo cái là có liền .
Anh công có vẻ ẩn sâu ha ...