Chạy Trốn Tới Hoang Tinh Sau, Ta Phát Hiện Chính Mình Mang Thai

Chương 05: Bạn có thể mua nó nếu bạn muốn

Edit : Hannah

Phương Thần sau khi ăn xong liền trở lại giường, không biết anh em Tề gia đều kinh ngạc như vậy, Phương Thần chỉ dùng thìa bới thịt ăn, Tề Tiểu Quân không đành lòng vứt bỏ da. Mùi hương quá dồi dào, sau khi rửa sạch sẽ có thể uống thật lâu trong một cốc nước trái cây lớn, chỉ cần có thể làm ngọt, đối với nhóc là quý giá.

Phương Thần trở về phòng ngủ, phát hiện mình không có việc gì làm, tiến vào trong biển thức thần bí ẩn, cậu lần trước tẩy sạch hạt giống rất mệt, cho nên cũng không định tẩy hạt. .Nhưng cậu phát hiện trong biển thức có một trái tim nhỏ., nó to bằng hạt lạc, rất vui sướиɠ muốn nhảy dựng lên!

Phương Thần nhìn chằm chằm một hồi cũng thấy khá thú vị, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ theo nhịp tim .

Sáng hôm sau dậy sớm, thấy Tề Tiểu Quân đã đợi mình, liền rót cho cậu một ly nước, chính là vỏ dưa hôm qua, vị có chút ngọt nhưng rất sảng khoái, đặc biệt là đã ngon hơn bất kỳ loại nước ngọt nào cậu đã từng uống.

"Anh họ, thế này thì sao?"

"Tốt."

“Chúng ta bán nước sinh lực thì sao?” Dưa của họ rất tốt, và nước ngâm trong vỏ dưa cũng rất có giá trị.

"Được rồi, một cốc ba mươi sao". Nó giải khát và bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Ăn bí ngô và uống dịch dinh dưỡng chỉ để sinh tồn cơ bản. Một quả dưa lớn nhà họ chỉ có 60.000 sao. Nước vitamin của quả dưa lớn như vậy chỉ có 30 sao. Nó chỉ là làm từ thiện.

Phương Thần đang đi xem dưa trong sân, qua một đêm dây dưa cứng cáp như dây gai kéo co, dưới lá dưa có một quả lớn, đếm kỹ thì có mười quả dưa trên một cây , có ba dây leo dài và một vài dây leo ngắn, quả dưa to , quả nhỏ nhất chỉ to bằng đồng xu.

Trong đời cậu chưa bao giờ thấy điều kỳ diệu như vậy, quả dưa này lại ra quả , kiếm tiền được rồi, mùi thơm trong không khí càng nồng nặc, nhiều mèo nhỏ và chó hoang bị thu hút trong nhà sẽ không làm hại đến cây dưa, chỉ bên cạnh nó quan sát từ xa.

“Anh họ?” Hiển nhiên anh em Tề gia cũng là sửng sốt, thật kinh ngạc một hạt có thể sinh nhiều quả như vậy.

Đúng lúc này, bên ngoài lại có thêm một tiếng gõ cửa: “Mở cửa, tôi muốn mua dưa.” Tin tức về giá dưa ngày hôm qua nhanh chóng lan truyền khắp Hạ Thành, điều này làm dấy lên sự tò mò của rất nhiều người muốn mua chúng. Có những người muốn tham gia cuộc vui, và có những người muốn lợi dụng.

Vừa bước chân đến con phố này đã ngửi thấy mùi thơm của dưa, trái cây khiến ai cũng phải mơ ước, ai cũng biết đây chắc hẳn là một điều may mắn, dù là cái giá trên trời đối với người dân Hạ Thành nhưng điều này thật tuyệt ,dưa rất khó tìm, Thượng Thành đắt hơn gấp đôi cũng không ngon.

Phương Thần nói: “Đi ra ngoài mua một cái cân, muốn mua một cái kho lớn!” Kiểm soát nóng lạnh thứ hai, quan trọng nhất chính là cách ly hương thơm, nếu không sẽ quá bắt mắt.

Tề Tiểu Quân là chụ cột của gia đình, nhóc cũng quen.

Họ bước ra khỏi sân sau, đầu tiên họ đến cửa hàng tạp hóa để mua một cái cân điện tử, sau đó họ đến một nhà kho lớn nhất ở địa phương và nói: "Tôi muốn mua một cái nhà kho?"

“ Cậu cần gì?” Người đàn ông trung niên hỏi.

“Có thể điều chỉnh nhiệt độ, có thể đưa ánh sáng vào, âm thanh có thể cách âm, và quan trọng nhất là cách ly mùi.” Phương Thần nói, tưởng rằng cậu hỏi quá nhiều, nhưng không ngờ ông chủ ngạc nhiên và nói: "Đừng lo lắng, chúng tôi nhà sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường theo tiêu chuẩn thống nhất của Liên Minh. Mùi hôi là phải, nhiều người trồng hoa đậu phụ hôi thối trong nhà kính của chúng tôi."

“Hoa đậu phụ hôi?” Phương Thần có chút khó hiểu.

Tề Tiểu Quân không ngờ chính mình cũng không biết chuyện này, liền nhanh chóng dùng dây đeo cổ tay tìm kiếm, Hoang Tinh cũng có mạng nội bộ, nhưng là không kết nối với mạng liên sao, tuy rằng hơi lạc hậu nhưng các có chức năng cơ bản. Chẳng mấy chốc nó đã được chiếu trước mặt nhóc, vẫn là hiệu ứng 5D. Một bông hoa xanh tươi hiện ra trước mặt nhóc, và mùi gần như có thể khiến nhóc khóc, như thể nhóc đã chui vào bể phốt.

Đó chính là hoa đậu hũ hôi thối được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, sẽ ra quả nhỏ, sau khi bóc vỏ và chiên dầu, nó là món đậu hũ thối ưa thích của mọi người, thơm và bùi bùi, không thể nào dừng lại được.

Chủ nhà kho mất cảnh giác bật khóc, lập tức lui về phía sau mấy bước, tại sao khi nói chuyện còn đặt thứ này?

Tề Tiểu Quân khép lại hoa đậu hủ hôi thối, cho bọn họ thở phì phò, Phương Thần đối với vòng tay của Tề Tiểu Quân khá thích thú, cũng có kế hoạch vui đùa.

Phương Thần bây giờ rất tin tưởng những gì ông chủ nói về nhà kính, hơn nữa loại mùi vị này cũng có thể cắt đứt, thì dưa đỏ của bọn họ hắn là không có vấn đề gì, cậu tự hào nói: "Cần loại này."

"Năm vạn mét vuông, cậu muốn bao nhiêu mét vuông?"

"Năm ngàn."

"Quá đắt?"

“Đây là chất liệu tốt nhất!” Ông chủ đã cố gắng tìm kiếm lý do, và ông đã tìm kiếm nó cụ thể cho cậu, và yêu cầu cậu xem danh ngôn trực tuyến của người khác, đó là câu nói rẻ nhất trong gia đình họ.

Phương Thần không có sai sót, lấy ra cuối cùng chín trăm một trăm vạn.

Một lúc sau hùng hục trở lại, cửa hàng cử thợ đến, mới bước ra đường họ đã hết hồn bởi mùi hương quyến rũ, lúc đầu một con quả xạ hương hấp dẫn quá, bây giờ có hơn 30 quả. Dưa đỏ, đó là mùi thơm hơn ba mươi lần!

Một nửa con phố đã bị phong tỏa.

“Tôi muốn mua dưa.” Ở Hạ Thành có những người giàu có giấu giếm, đối với họ, mặc dù một quả dưa giá mấy chục nghìn đô là hơi đắt, nhưng vẫn vừa túi tiền.

“Buông ra, buông tha, hôm nay không bán.” Phương Thần cảm thấy khó thở khi gặp rất nhiều người.

Tề Tiểu Quân ở phía sau nói: “ Tôi bán nước sinh khí, làm bằng vỏ dưa, ba mươi sao một chén.” Nhóc vốn tưởng rằng có trăm người vây quanh cửa, những chén nước sinh khí này sẽ bán hết sạch. mọi người đều bán tín bán nghi, nhìn nhóc bằng ánh mắt kỳ quái: "Tiểu đệ thật biết làm ăn."

"Vỏ dưa vẫn là ba mươi sao?"

"Chậc chậc chậc chậc."

Tề Tiểu Quân đỏ bừng mặt vừa nói, Phương Thần kéo nhóc lại: "Tự mình uống đi."

“Ồ.” Tề Tiểu Quân bực bội nói.

Phương Thần mở cửa cho công nhân xây dựng vào, những người còn lại đều bị khóa trái, nhưng vừa nhìn thoáng qua đã thấy bên trong xanh mét không ít người, thật không ngờ Hạ Thành bọn họ còn có. loại tài năng này.

Bên trong thi công rất nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã xây dựng một nhà kính rộng gần 20m2. Che nhà kính có thể điều chỉnh nhiệt độ chênh lệch 150 độ. Có thể che nắng bằng một nút và tắm nắng bằng một nút, và có thể chuyển đổi bằng một nút báo động, giám sát.Các chức năng vô cùng phong phú, mặc dù cậu chế tạo ra thứ đó nhưng nó đã tiêu hết tiền của cậu. Nhưng cái này thực sự có thể cách ly mùi, hơn nữa số tiền bỏ ra cũng đáng đồng tiền bát gạo.

Đội thi công bị rời đi, dưa cũng được đưa vào trong nhà kính, không có nguồn phát mùi, mùi bên ngoài nhanh chóng tản đi, nhưng người ở bên ngoài vẫn không chịu rời đi.

Phương Thần mở cửa, những người này còn muốn nhìn xung quanh, nhưng Phương Thần không cho bọn họ cơ hội, ho khan một tiếng, những người này liền hoàn hồn.

Hôm qua Hứa lão đầu còn muốn mua, nói: " Cậu bán cho tôi một cái nữa."

"Bán cho tôi một quả dưa."

"Tôi cũng muốn."

Đường Phương Thần: ", Hôm nay có hạn mười trái."

Quả dưa lớn khoảng hai lạng, quả nhỏ nhất một lạng , chẳng mấy chốc đã kiếm được hơn 800.000 sao.

Gần đó có rất nhiều người xem, họ vô cùng sửng sốt trước số lượng giao dịch quá lớn, sau khi khách mua xong, nhiều người đi qua thay đổi thái độ khinh thường trước đây, hài lòng: "Cậu lấy giống ở đâu vậy?"

"Có phải hay không trồng dưa?"

...

Bàn làm việc của nhà quý tộc Thượng Thành có thêm một quả dưa , vừa thơm vừa sảng khoái, mọi người bước vào phòng đều sững sờ vì hương thơm, nhưng sau đó lại bật cười, trên bàn làm việc còn nhiều hơn một quả dưa, quả thật không hợp nhau bao nhiêu.

"Cái này là cái gì?"

“Quà của người thân trong tộc.” Hứa viện trưởng vừa nói vừa đẩy kính, là trưởng của viện bảo tàng, có rất nhiều quyền dù không tốn kém, nhiều công việc trong viện bảo tàng là thuê người, làm việc nhàn nhã và trả tiền cao, nhiều người muốn đi theo con đường của hắn.

Mặc dù cư dân Hạ Thành muốn vào Thượng Thành có điều kiện nghiêm ngặt hơn, nhưng phủ Hoang Tinh cũng không hạn chế công việc của họ, chỉ cần có thư mời xin việc là có thể vào làm việc ở đây, những người trẻ tuổi ở Hạ Thành vắt óc để muốn vào làm việc. Thậm chí còn xuất hiện một bên trung gian để tạo điều kiện đặc biệt cho việc này. Một số cho tiền, một số đồ cổ và một số vé liên hành tinh. Nhưng đó là người đầu tiên gửi dưa. Con trai của Hứa viện trưởng cười, đó là một bàn tính. Lấy cũng được, bỏ ra một số tiền nhỏ để làm những việc lớn, chỉ muốn đổi nghề bằng dây dưa?

Dưa đỏ không phải là thứ hiếm ở Thượng Thành, có giá mấy vạn sao, là quý tộc, trên bàn có vô số trái cây, hắn cũng không thích, nhưng hôm nay có chút ngạc nhiên, quả dưa này quá thơm. : "Đó là giống của phòng thí nghiệm nào? Giờ thì những phòng thí nghiệm đó có thể đánh lừa mọi người. Những thứ họ làm ra rất to và ngon, nhưng chúng không có vị ngọt!"

“Mở ra và nếm thử.” Hứa viện trưởng nói.

Con trai ông ta cầm dao gọt hoa quả, vừa mở ra, da mỏng thịt dày, hương thơm càng nồng, , cắn một cái nghiến răng nghiến lợi: "Này ..." Cả hai trong số họ đã mở mắt ăn vào trơn và ngọt ngào ,quả dưa ngon nhất.

“ Tôi là cha anh, anh đừng ăn dưa của ta.” Ba con thời điểm mấu chốt cũng vô dụng, đây đều là lúc người làm việc chăm chỉ.

"Buông ra, cha đã ăn mấy miếng."

Hai người bắt đầu tranh nhau giành lấy, sau khi ăn xong, môi răng đều thơm, hắn ở Thượng Thành chưa bao giờ ăn dưa ngon như vậy.

Hứa viện trưởng lại lấy ra tờ đơn tuyển dụng, định tìm cho anh ta một công việc, con trai anh ta nói: “ Quả mua ở đâu vậy” Thật là thú vị ,không thích trái cây đột nhiên yêu nó.

Hứa viện trưởng gọi điện thông báo cho Hứa lão đầu: "Hứa lão đầu kêu con trai ông đến phỏng vấn. Tôi đã gửi fax vào hộp thư của cậu ấy. Nhân tiện, quả dưa đó tốt lắm!"

Hứa lão đầu hiểu ra trong giây lát, quay camera sang quả dưa bên cạnh, quả dưa này to hơn, tròn trịa hơn: “ Đã rõ, tôi sẽ bảo hắn tiếp quản đi.” Hứa viện trưởng vừa nhìn thấy liền cúp điện thoại. và con trai của ông nói: "Chúng ta nên tặng quả dưa này."

"Không"

Con trai hắn nhìn hắn đầy hoài nghi: "Cha muốn nuốt nó một mình à?"

Hứa viện trưởng đã đoán được trong đầu, nói không nên lời, "Ta bao nhiêu tuổi."

"Rồi sao?"

"Anh vẫn còn trẻ."

Con trai ︰"..."

...

Lúc Phương Thần bán xong lô dưa đầu tiên, nhà bọn họ liên tục gõ cửa, cậu khó chịu muốn chết, một lúc sau, một thanh niên nói: "Anh Phương Thần, tôi là giám đốc thu mua của Pepperl Fuchs Siêu thị, Chúng tôi đã thử dưa của bạn, nguyên liệu SSS cấp độ. Bạn có thể cung cấp đưa cho chúng tôi không? "

Phương Thần nhướng mày, buồn ngủ có người đưa cho cậu cái gối, lại nhìn Tề Tiểu Quân.

Tề Tiểu Quân nhẹ gật đầu, Pepperl Fuchs là siêu thị lớn nhất Hạ Thành, chất lượng tốt giá rẻ, danh tiếng tốt.

Phương Thần nói: "Đúng vậy, mỗi ngày đến đây bán một lần, bán buôn là bốn mươi vạn một catty, tiền hàng ngày cần phải giải quyết. Anh biết không, nó có thể bán dưa này với giá 50.000 tệ không cần lo lắng, cứ cố gắng lên , đừng lo lắng! "

“Được.” Quản lý nhanh chóng vẽ ra hợp đồng, hai người nhanh chóng ký hợp đồng, chín giờ ngày mai lại đây lấy hàng.

Cả xóm muốn mua thì đi siêu thị mua, không làm phiền cậu, làm xong chuyện này cậu lại buồn ngủ, quay vào phòng ngủ, trái tim bé bỏng trong biển ý thức hình như so với trước đây lớn hơn một chút, nhịp tim đều đặn thật đúng là thôi miên, lúc tỉnh lại đã là đêm khuya, cậu uống dưỡng chất bổ sung năng lượng.

Cậu phát hiện ra rằng cậu không biết gì về thế giới giữa các vì sao . Vì vậy, cậu đã tìm chiếc vòng và sử dụng tìm kiếm của mình để cứu cậu khỏi như một kẻ mù chữ. Nếu người khác phát hiện ra rằng cậu là hàng giả, thì thật sự nguy to?

Thoạt nhìn, dây đeo tay của cậu cao cấp hơn Tề Tiểu Quân rất nhiều, vừa bật lên, chưa kịp tìm kiếm thì thấy dây đeo tay có tin nhắn hiện lên và rung liên tục,cậu cố gắng mở thanh thông tin khuôn mặt khổng lồ cùng một giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên: Thông báo quan trọng, Phương Thần bị tất cả các vì sao truy tìm.

Tay chân sợ hãi không dễ dàng tìm được, dây đeo cổ tay này kết nối với mạng bên ngoài, mạng của Hoang Tinh phía sau khác xa với Mông Hoa Tinh rất nhiều, lập tức khép lại tin nhắn, tim vẫn đập loạn nhịp.

Bắc Minh Huy.

Thật tuyệt khi có quyền? Anh ta thậm chí còn trả thù được cho sự trả thù riêng tư của mình, đồ cặn bã.

Phương Thần đã đăng xuất khỏi tài khoản và xóa mạng bên ngoài, chỉ để lại những chức năng cơ bản nhất.

Đột nhiên chiếc vòng rung lên.

Phương Thần có chút sợ hãi, hít một hơi thật sâu mới mở tin nhắn, chiếc vòng này có chức năng theo dõi cơ thể, tin nhắn hiện lên, là giọng nữ dễ thương: Chúc mừng bạn mang thai, Bảo Bảo khỏe mạnh, nhớ thêm dinh dưỡng nha.

Phương Thần sững sờ, tương lai đàn ông có thể mang thai sao?

Kích hoạt các mảnh ký ức, phát hiện nguyên chủ đã cấy một túi thai vào chính mình để truy Bắc Minh Huy ...

Có một hoạt động hiển thị như vậy?

Phương Thần không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hai mắt tối sầm, choáng váng.

...

Trong văn phòng của Nguyên soái Mông Hoa Tinh, một thông báo được hiển thị trên máy tính có kết cấu bằng kim loại: "Nguyên soái, vừa rồi vòng tay của Phương Thần đã được phát hiện trên trang web!"

“Ở đâu?” Bắc Minh Huy nói.

"Khoảng cách quá xa, tín hiệu không liên tục, tìm không thấy."

“Tiếp tục tìm.” Bắc Minh Huy nghiến răng nghiến lợi nói, ba chân bốn cẳng đào toàn bộ không gian đều phải tìm cậu.