Đứa bé của Thần Tinh là được sinh ra vào sáng sớm. Hôm đó Tống Nham cùng Thần Tinh đang ngủ, Tống Nham trước sau như một ôm thân thể cậu từ phía sau, một bàn tay để cho Thần Tinh gối đầu ngủ, một bàn tay khác thì nắm chặt vυ' mềm mại của Thần Tinh. Mà Thần Tinh thì là khuôn mặt toàn tâm ỷ lại. Chỉ cần có Tống Nham bên cạnh, Thần Tinh không hề mơ thấy ác mộng, một giấc ngủ đến sáng.
Đại khái là Thần Tinh là bị đau tỉnh, ngay từ đầu cậu còn tưởng rằng là đau như mọi ngày, tê rần trong chốc lát sẽ tốt thôi, một ngày đại khái cậu đau 2 3 lần như vậy. Nhưng lần này đau quá, qua 15 20 phút, bụng lại bắt đầu đau đớn, vả lại càng ngày càng đau, Thần Tinh nhẫn nại một chút, không bao lâu, so với trước càng thống khổ.
Thần Tinh nhớ tới mấy ngày qua bác sĩ dặn dò, biết mình đại khái là muốn sinh. Thế là liền đẩy đẩy Tống Nham ngủ phía sau: "Bác sĩ, bác sĩ..."
Biết Thần Tinh mấy ngày nay muốn sinh, cho nên trong khoảng thời gian này Tống Nham vẫn luôn không dám ngủ say, nhiều lần buổi tối sẽ đứng lên xem xét tình huống, hiện tại Thần Tinh đẩy, lập tức liền tỉnh, hắn nhổm người dậy, dò hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Thần Tinh nhịn đau nói: "Bụng đau quá, đại khái là em muốn sinh."
Tống Nham ngay cả quần áo cũng không thay, nhanh chóng đứng lên kiểm tra, đầu tiên sờ bụng cậu, rồi mới tách chân cậu ra xem tình huống miệng tử ©υиɠ.
"Miệng tử ©υиɠ đã mở, em nhẫn nhịn một chút, em sẽ nhanh chóng muốn sinh!"
Nói xong lập tức mặc quần áo, đi gọi Lý Thận ở cách vách, khiến anh đứng lên đi theo đồng thời chuẩn bị đồ vật, nghênh đón lần mang thai của Thần Tinh.
Dù chỉ là một đứa, Thần Tinh vẫn là đã ăn không ít đau khổ, nhưng bởi vì trong khoảng thời gian này Lý Thận cùng Tống Nham vẫn luôn chăm sóc cậu, đặc biệt là Tống Nham còn là chuyên ngành bác sĩ, các loại phương diện đều chuẩn bị đến chu toàn, vả lại thai nhi lớn nhỏ cân nặng cũng khống chế được không tồi, cuối cùng Thần Tinh vẫn là thuận lợi sinh ra đứa nhỏ.
Là một bé trai khỏe mạnh, một khắc nghe được tiếng hài tử khóc nỉ non, Thần Tinh đang mệt mỏi vạn phần không nhịn được mà chảy nước mắt.
Nhìn Tống Nham ôm đứa bé, trong lòng Thần Tinh trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Cậu mất đi, cậu cũng đạt được.
Ông trời cũng không quá mức khắt khe với cậu.
Giờ khắc này, Thần Tinh mới mười bốn tựa hồ lĩnh ngộ không ít chuyện.
Khi hài tử sinh ra không quá lâu, Thần Tinh bắt đầu xuất hiện sữa, bởi vì đứa nhỏ mới vừa tắm rửa xong đang ngủ không lâu, Thần Tinh không nhẫn tâm đánh thức bé, nhưng sữa vẫn căng tràn ra rất lãng phí, Thần Tinh liền bảo Lý Thận đưa cho cậu bình sữa, muốn đem sữa tươi vào bình chờ đứa nhỏ tỉnh dậy rồi cho bé ăn.
Thực nhanh Lý Thận liền đem bình sữa đến, lại trực tiếp đem bình sữa đưa cho Tống Nham, dùng ánh mắt nhìn hắn rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Thần Tinh vừa thấy liền biết ý tứ của cha, bởi vậy vừa nhìn Tống Nham đi tới vừa không nhịn được mà đỏ mặt.
Tống Nham cười, "Cũng đã mát xa cho em nhiều lần, không cần xấu hổ."
"Nhưng không giống..." Thần Tinh ấp úng mà nói.
"Có cái gì bất đồng?"
Thần Tinh không lên tiếng.
Tống Nham cười ngồi ở bên giường, đem gối đầu xếp cao, dìu cậu ngồi xuống cũng cởi bỏ cúc áo Thần Tinh ra, không đợi hắn động thủ, Thần Tinh liền vươn tay đi lấy bình sữa, "Vẫn là em tự làm được rồi."
Tống Nham cầm bình sữa, "Không được, em mới vừa sinh không bao lâu, làm gì có sức, vẫn là anh đến, không phải ngại, lúc trước nói sinh đứa bé cho anh là ai nhỉ?"
Thần Tinh vừa nghe, đều có chút không dám nhìn hắn, lúc ấy thật sự là nhất thời xúc động mới nói như vậy, bất quá thật sự sinh cho bác sĩ một đứa bé, đứa bé sẽ có dáng vẻ soái giống bác sĩ. Thần Tinh vừa nghĩ đã thấy kích động.
Cuối cùng vẫn là khiến Tống Nham tự mình động thủ, một bàn tay hắn cầm bình sữa, một bàn tay đặt trên vυ' Thần Tinh. Đầu tiên xoa xoa sau đó bàn tay to một phen nắm chặt vυ' Thần Tinh, sữa tươi ố vàng thực nhanh phun ra, tay kia nhanh chóng cầm bình sữa tiếp ứng.
Thần Tinh chỉ nhìn liếc mắt một cái liền xoay qua chỗ khác, bên tai phiếm đỏ.
Sữa Thần Tinh không coi là nhiều, hai cái vυ' chỉ phun ra được non nửa bình. Chưa xong, Tống Nham buông bình sữa xuống, bỗng nhiên cúi đầu ngậm một bên vυ', giống đứa trẻ nhẹ nhàng hút, còn khiến cậu phun không ít, đối đãi hai bên giống nhau, hắn ngẩng đầu ở bên tai Thần Tinh nói nhỏ: "Không quản là chỗ nào, chỉ cần chất lỏng trên người Thần Tinh thì đều vừa thơm vừa ngọt."
Thần Tinh đẩy hắn ra,quên cả cài nút áo, đắp chăn lên toàn bộ thân mình.
Tống Nham ở bên cạnh cười, biết thân thể cậu vẫn chưa khỏe hẳn, không trêu cậu nữa, đoán cậu phỏng chừng ngủ say mới nhẹ nhàng đem chăn kéo xuống, dịu dàng cẩn thận mà giúp cậu cài nút, sờ sờ khuôn mặt tái nhợt của cậu, cuối cùng cúi đầu, hôn môi cậu một cái.
"Ngủ ngon, tiểu khả ái* của anh."
(Tiểu khả ái: đứa bé đáng yêu, mình thấy giữ nguyên vẫn hay hơn nên để vậy nhé)
Đứa nhỏ tỉnh lúc Thần Tinh đang ngủ, chỗ sữa hồi nãy ngâm trong nước nóng một chút là có thể trực tiếp cho đứa nhỏ ăn.
Thời điểm cho đứa nhỏ ăn, Lý Thận nhìn chăm chú mặt hài tử, sắc mặt nhìn không ra vui hay buồn.
Ra khỏi phòng Tống Nham ngồi ở bên cạnh anh, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Lý Thận thở dài một tiếng nói: "Cũng không biết đứa nhỏ này sinh ra là tốt hay xấu"
Tống Nham vỗ vỗ bờ vai của anh, "Yên tâm đi, chuyện này chỉ có ba chúng ta biết, đứa nhỏ này sẽ theo họ tôi, tôi sẽ đem đứa bé như con ruột mà đối đãi, sẽ chăm sóc cho bé thật tốt. Chúng ta đồng thời yêu thương Thần Tinh, sau này rồi sẽ tốt thôi."
Lý Thận suy ngẫm thấy hắn nói đúng, quay đầu nhìn hắn nói: "An bài như vậy là tốt nhưng cậu chịu ủy khuất rồi."
"Còn nói lời như thế." Tống Nham dùng sức vỗ một chút vai anh, "Tôi mới không ủy khuất đâu, anh để cho Thần Tinh đi theo một người đại thúc như tôi, tôi nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, ủy khuất cái đầu anh a."
Lý Thận nhìn hắn với ánh mắt xem thường, "Cái gì đại thúc với không đại thúc, tuổi lớn như cậu mới chăm sóc được Thần Tinh. Nhìn cậu chiếu cố Thần Tinh tôi cảm thấy rất là yên tâm."
"Thần Tinh là một đứa trẻ đáng yêu, đừng nói sau này sẽ cùng tôi cả đời, kể cả không như vậy tôi vẫn rất muốn yêu thương em ấy. Được rồi, đừng nói lời khách sáo, để tôi ôm đứa nhỏ một chút. Đúng rồi Lý Thận, anh đặt tên cho đứa nhỏ đi."
"Tôi đặt?" Lý Thận lắc đầu, "Thôi đi, trí thức của tôi không cao bằng cậu, dù sao sau này cậu chính là cha của đứa nhỏ, đương nhiên nên là cậu đặt."
Tống Nham vừa nghe cũng không từ chối, ôm đứa nhỏ nhìn kỹ liếc mắt một cái, cầm bình sữa đưa cho đứa nhỏ ăn, nói: "Chờ Thần Tinh tỉnh lại, tôi cùng em ấy cùng nghĩ, dù sao đó cũng là đứa nhỏ của chúng tôi."
Nghe được lời hắn nói, biết Tống Nham thật không để ý, băn khoăn trong lòng Lý Thận cũng dần tan biến.
Tên của đứa nhỏ là ba người thương lượng, cùng họ Tống Nham, tên Khải An, Tống Khải An, có ý tứ là bắt đầu sự bình an.
Qua tuần đầu sau khi sinh của Thần Tinh, Tống Nham cùng Thần Tinh lặng lẽ thương lượng một sự kiện, Thần Tinh nghe xong hai gò má đỏ bừng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng một lúc lâu sau vẫn là ở trong ngực Tống Nham hơi hơi gật gật đầu, Tống Nham vui vẻ mà nâng lên mặt của cậu lên hôn.
Vào lúc ban đêm, cho đứa nhỏ ăn xong đặt bé vào chiếc giường nhỏ bên cạnh, Tống Nham để Thần Tinh nằm bên cạnh, hắn thì tách hai chân cậu ra, dùng dịch bôi trơn thoa lên ngón tay cẩn thận mà khai thác c̠úc̠ Ꮒσα chặt hẹp, vì không để cho Thần Tinh khó chịu, Tống Nham dùng không ít dịch bôi trơn, một nửa bình bôi trơn cơ hồ chen vào vách tường bên trong, rồi một ngón tay từ từ gia nhập bắt đầu khuếch trương, hiện tại hai ngón tay của hắn đã có thể thuận lợi ra vào, một lượng lớn dịch bôi trơn ma xát ra vào tạo ra thanh âm trong căn phòng u ám phá lệ da^ʍ mỹ, Thần Tinh xấu hổ đến nỗi vẫn luôn chôn mặt vào gối.