Ngang Ngược Kế Muội

Chương 3: Uy hiếp Ꮯưỡиɠ Ꮆiαи, hạ lưu ép buộc

Bạch Trầm biết trạng thái của mình không đúng, phản ứng cơ khát hiện tại của cơ thể nằm ngoài sự kiểm soát của hắn. Vốn hắn nên nhân lúc bản thân còn chút lý trí rời đi, nhưng hắn không cam lòng.

Con người của hắn luôn bắt chặt cơ hội, hiện tại con mồi đã dâng đến miệng, cơ hội trăm năm khó gặp. Sự việc đã tiến triển đến bước này, nếu hắn bỏ qua cho cô lần này, lần sau càng khó có thể ăn sạch cô.

Bạch Trầm nhỏ giọng dụ dỗ như muốn hống một cái nghịch ngợm bạn gái.

"Ninh Ninh đừng tức giận, lại đây, anh giúp em thoải mái!"

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần cô, hắn tiến một bước, Kiều Ninh lùi lại một bước, đến khi bị bức gần đến góc tường, cô cắn răng làm liều.

Tay cầm chặt gậy bóng chày nhắm thẳng Bạch Trầm đánh xuống, lực đạo cũng không yếu, chỉ là hành động của cô có quá nhiều sơ hở, Bạch Trầm lại là cao thủ triệt quyền đạo.

Hắn vô cùng dễ dàng chế trụ được hai tay của Kiều Ninh, dùng lực tác động lên cổ tay của cô, cưỡng chế rút ra gậy đánh bóng chày, cố tình ôm cô ngã xuống nền gạch.

Cơ thể của Kiều Ninh đè lên người Bạch Trầm, vùng bụng bằng phẳng của cô bị côn ŧᏂịŧ cứng như gậy sắt của hắn cách lớp vải dệt, không chút cố kỵ cọ sát.

Kiều Ninh vừa cảm thấy thẹn vừa cảm thấy bản thân bị lăn nhục, cô nức nở mắng.

"Hỗn đản, vương bát đản, mau thả tôi ra, đồ cầm thú!"

Cô đem hết những lời thô tục mà bản thân hiếm khi nói ra tất cả đều ném lên người Bạch Trầm. Chỉ là cô mắng không được bao lâu, Bạch Trầm đã xoay người lại, không đợi cô thích ứng được tư thế mới liền hôn lên môi cô.

Đôi môi của cô giống như thạch rau câu, tuy nói ra những lời mắng chửi nhưng lại vẫn có sức hấp dẫn kinh người, không lúc nào là không câu dẫn hắn tiến đến thưởng thức.

Nụ hôn có phần trút trắc, Kiều Ninh lại không thuận theo, cố tình cắn hắn, máu tươi tanh ngọt lây dính cánh môi của cả hai làm cảnh tượng tăng thêm vài phần yêu dã.

Du͙© vọиɠ bị đè nén của Bạch Trầm đang sôi trào, hắn gấp gáp muốn chiếm hữu cô, chỉ là Kiều Ninh quá không phối hợp làm hắn có chút khó chịu. Mang theo trả thù ý nghĩ, hắn ác liệt ngậm cắn cánh môi anh sắc của thiếu nữ.

Kiều Ninh theo bản năng bấu chặt cánh tay hắn, nức nở tố cáo.

"Đau!"

Bạch Trầm ngẩng đầu, kéo ra khoảng cách của hai người, chăm chú nhìn tiểu miêu dưới thân.

Vừa rồi cô còn kìm nén, đáy mắt chỉ long lanh thủy, hiện tại hai hàng nước mắt như đứt tuyến hạt châu rơi xuống, cảnh tượng hoa lê đái vũ* vô cùng làm người say mê.

*Hoa lê đái vũ: mỹ nhân khóc đẹp, dễ làm nam nhân thương tiếc, xiêu lòng.

"Thực đau sao?"

Bạch Trầm dùng một chút tự chủ cuối cùng cùng Kiều Ninh trêu đùa.

Kiều Ninh nhìn hắn, đáy mắt cô có hoảng loạn, có lo sợ, nhưng vẫn ngang bướng cùng bất khuất, nhìn Bạch Trầm bằng ánh mắt đầy chán ghét cùng thù hận.

Mắt hạnh liếc mắt đưa tình thì chuẩn không cần bàn, nhưng trừng người thì lực sát thương rất kém, trong trường hợp cô ủy khuất nằm dưới thân nam nhân như hiện tại lại càng không có chút sức tấn công nào.

Bạch Trầm nâng cằm cô, hai ngón tay dùng chút sức, Kiều Ninh liền nhăn chặt hai mày.

"Nếu như em không trả lời anh sẽ càng dùng sức hơn đấy!"

Bạch Trầm nửa trêu chọc nửa uy hϊếp.

"Nói không, nếu không nói..."

"Rất đau!"

Thấy hắn muốn xuống tay thật sự, Kiều Ninh thanh tuyến nhược nhược trả lời.

Bạch Trầm nhướng mày.

Hiện tại tuy hắn tính dục thượng não nhưng vẫn nhận ra con mồi này của hắn quá mong manh dễ vỡ.

Vừa rồi vết bỏng của cô không nặng, chắc chắn không phải bị nước sôi dưới đất làm bỏng, chỉ mới hơi đỏ thôi đã làm như làn da bị hủy hoại không bằng.

Cô cắn hắn cũng như vậy dùng sức, giảo ra cả máu, ngón tay cũng muốn đâm vào da thịt của hắn vậy mà hắn chỉ dùng chút sức ngậm cánh môi cô, niết cằm cô, cô liền dùng ánh mắt lên án như nhìn tội đồ tội ác tày trời nhìn hắn.

"Thật sự là kiều khí!"

Ngữ điệu mang theo vô vàn bất đắc dĩ cùng cưng chiều, nếu không phải Kiều Ninh là "nạn nhân", cô đã nhầm lẫn hắn đã yêu cô từ rất lâu rồi chứ không phải là mới gặp lần đầu.

"Cầu xin cậu, buông tha cho tôi đi, chỉ cần cậu dừng lại, tôi liền xem như chưa có chuyện gì xảy ra!"

Kiều Ninh ý đồ muốn cùng Bạch Trầm thương lượng, nhưng sự nhân nhượng của cô không có làm hắn khoan dung, ngược lại còn kích phát ác liệt ước số trong lòng Bạch Trầm.

"Dừng, đương nhiên là phải dừng, chỉ là sau khi côn ŧᏂịŧ của anh cắm vào tiểu huyệt của em, thao lạn tiểu huyệt, xuất đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào tử ©υиɠ của em. Biến em trở thành bồn chứa tinh của anh, làm em nghiện cảm giác được côn ŧᏂịŧ thọc vào rút ra, không có côn ŧᏂịŧ thì chịu không nổi, ngày nào cũng cầu anh thao, anh mới có thể dừng lại a!"

"Đừng...!"

Hai người trời sinh đều sở hữu thanh âm thanh triệt du dương, thanh thúy như tiếng cổ cầm, chỉ là hiện tại cả hai đều vứt bỏ đi thanh âm thuần khiết đó, một người thay vào là âm điệu ma mị trầm thấp, một người lại mềm ấm đứt quãng, yếu ớt bất kham nhưng trong vô hình lại mang vô tận gợϊ ȶìиᏂ.

Phía dưới đã sắp nổ tung, ngo ngoe rục rịt như dã thú muốn thoát khỏi l*иg giam, Bạch Trầm không muốn kéo dài thời gian, cảnh cáo.

"Em mà còn phản kháng, anh liền niết đau cằm em, cắn phá môi em!"

Hắn nhận ra, cô sợ đau đến mức biếи ŧɦái!

Sự thật là Kiều Ninh thực sự sợ đau, cô cũng sợ máu, cô chán ghét đến mức ám ảnh khi thấy bản thân bị thương. Vì vậy, dưới lời đe dọa của Bạch Trầm, cô ngoan ngoãn trong chốt lát.

Một tay Bạch Trầm bắt chéo hai tay Kiều Nhi đưa lên trên đỉnh đầu. Ngón tay hắn không dùng nhiều lực, cánh tay lại có lực, có thể không làm đau cô cũng đề phòng được trường hợp cô giãy giụa.

Hắn lại hôn lên đôi môi anh sắc, lần này thuận lợi cạy ra khớp hàm, xâm nhập vào bên trong, câu lấy đầu lưỡi của cô bắt cô cùng hắn dây dưa.

Bạch Trầm tham lam liếʍ mυ'ŧ mật ngọt của cô vào bụng, cũng ép cô nuốt xuống nước bọt của hắn. Tiếng môi lưỡi giao triền "chậc chậc" cùng tiếng nước "tấm tắc" nổi lên trên nền không gian tĩnh lặng phá lệ sắc tình.