"Tại sao vừa rồi lúc tôi mở cửa, cậu lại lập tức kéo cửa nhà tôi đóng lại?"
Kiều Ninh nghiêng đầu, ánh mắt không tiếng động lên án hành vi khiếm nhã của Bạch Trầm.
Bạch Trầm cảm thấy bản thân có chút khó thở, hắn ngượng ngùng di dời tầm mắt vào khoảng không.
"Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tiểu tỷ tỷ, em cứ tưởng mình gõ cửa phương thức không đúng. Tiểu tỷ tỷ thật sự rất đẹp nha, làm em trong phút chốt ảo tưởng bản thân gặp phải hồ tiên, có chút sợ hãi nên mới làm ra hành vi như vậy".
"Vậy à!"
Kiều Ninh lại gật đầu.
Hai từ ngắn gọn che dấu tỉ mỉ ý vị thâm trường.
Hắn tưởng mình gõ cửa phương thức không đúng, cô còn tưởng mình mở cửa phương thức không đúng đâu!
Không lẽ đây là bản chất thật của hắn, có khác biệt rất lớn với trong tưởng tượng của cô nha!
Trong lòng Kiều Ninh chỉ chăm chăm vào ý nghĩ của mình, một chút ngượng ngùng khi được người khác ca tụng cũng không có.
Dù sao, nhưng lời như vậy, cô quá quen rồi.
"Vậy cậu vào đi!"
Biên độ mở cửa của cô lớn hơn, nhích người sang một bên để khoảng trống cho hắn đi vào.
Bạch Trầm bước vào bên trong, nhìn Kiều Ninh, chân thành nói.
"Cảm ơn tiểu tỷ tỷ!"
"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? Tôi 17, nếu cậu lớn hơn thì không cần gọi tiểu tỷ tỷ đâu!"
"Vậy trùng hợp, tôi cũng 17, tên Bạch Trầm".
Bạch Trầm vui vẻ hướng Kiều Ninh giới thiệu.
"Sau này sống gần nhau, cậu cứ gọi tôi là Ninh Ninh".
Bạch Trầm cảm thấy câu từ của thiếu nữ trước mặt rất kỳ quái nhưng ngữ khí, thái độ lại tìm không ra chút sai lầm, trong nhất thời không suy nghĩ nhiều.
"Ban công ở bên này, tôi dẫn cậu đi".
Bạch Trầm gật đầu, kín đáo đánh giá bố trí bên trong căn hộ.
Tất cả đều rất đơn giản, không giống như có người ở, càng không giống phòng ở của một thiếu nữ.
Có lẽ là vừa mới chuyển tới nên chưa kịp trang hoàng.
Phía phòng bếp có tiếng nước sôi ùng ục truyền vào tai hai người, Kiều Ninh giống như nhớ đến cái gì, vội vã đi xuống phòng bếp.
Bạch Trầm đứng ở phòng khách nhìn cô rời đi, tự tiện đi theo hay tự ý rời đi đều không phù hợp với "lễ phép" nên hắn chỉ có nước đứng chờ cô.
Không đến một phút, dưới bếp truyền đến tiếng loảng xoảng cùng tiếng hét hoảng sợ của thiếu nữ. Bạch Trầm không kịp suy nghĩ liền chạy về phía phát ra âm thanh.
Dưới nền gạch có một ấm nước nằm ở đó, nước nóng lan tràn, thiếu nữ đứng cách đó không xa, tay phải ôm cánh tay trái, hai mắt ngập nước đỏ rực, đáy mắt như được phủ thêm một tầng sương mù, nói không nên lời làm người đau lòng.
Bạch Trầm thấy cánh tay áo bên trái của cô bị ướt, có lẽ là bị phỏng, nhưng dừng như tình huống quá bất ngờ, cô chỉ biết luống cuống đứng ở đó không biết xử lý như thế nào.
Thiếu niên đi nhanh đến bên cạnh thiếu nữ, cầm cánh tay trái của cô lên, cởi cúc áo trên cổ tay, muốn vén tay áo của cô ra xem vết bỏng.
Hành vi của hắn tuy rất cẩn thận nhưng lớp vải lụa vẫn ma sát với làn da bị bỏng, thiếu nữ giống như rất sợ đau, thân hình run rẩy lùi về phía sau không có hắn đυ.ng vào.
"Phải xử lý vết thương!"
Giọng điệu của Bạch Trầm có chút gấp gáp cùng không tốt, nhưng Kiều Ninh một chút cũng không để ý, cô kịch liệt lắc đầu. Thanh âm mềm như bông lại cực lực cự tuyệt.
"Không...không muốn!"
Bạch Trầm thấy vậy, cưỡng chế kéo cô về phía mình. Kiều Ninh sợ hãi nhưng giãy giụa không thoát, tay phải đành nắm chặt áo sơ mi của hắn.
Nhìn tư thế này, thiếu nữ như bị thiếu niên ôm ở trong lòng ngực, chỉ là hiện tại cả hai đều không có tâm tư để ý đến vấn đề hai người vừa mới gặp nhau liền có hành vi thân mật như vậy là vô cùng không tốt.
Bạch Trầm thành công vén lên tay áo của Kiều Ninh, cũng may vết bỏng không nặng, chỉ có chút đỏ, có thể dùng nước lạnh để xử lý.
Bạch Trầm nửa ôm cô trong trạng thái hoảng loạn đến bên chỗ rửa bát, đưa cánh tay của cô đến dưới vòi nước, mở lực nước trung bình, giúp cô làm mát.
Có lẽ bản tính của Kiều Ninh như vẻ ngoài của cô, như pha lê dễ vỡ, da thịt trắng nõn nhìn qua chịu không được chút tổn thương, tâm lý cũng cực kỳ sợ đau.
Cô càng ngày càng rút người vào trong lòng ngực của Bạch Trầm, bàn tay mềm mại dừng như không có xương cốt càng dùng lực siết chặt lớp áo sơ mi của hắn.
Bạch Trầm thử dùng tay chạm lên phần da thịt ửng đỏ của Kiều Ninh, Kiều Ninh liền nức nở.
"Đau, không muốn,...đừng chạm vào!"
Ngữ điệu sợ hãi nhưng trong vô thức lại mang theo ý vị làm nũng như miêu linh.
Bạch Trầm cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, kìm nén xúc động trong lòng, đáy mắt che dấu mưa bão, bình tĩnh cúi đầu nhìn người gần trong gang tấc.
Kiều Ninh giống như nhận ra tầm mắt của hắn, cô ngẩng đầu.
Đáy mắt như hàm thu thủy, tư thái vô cùng ỷ lại.
Hiện tại Bạch Trầm mới chân chính hiểu biết cô mỹ lệ đến mức nào, bộ dáng hoa lê đái vũ này cũng vô cùng hợp với quan điểm nghệ thuật của hắn.
Vẻ mặt của cô kiều diễm lại ngây thơ, áo sơ mi trắng bị vòi nước không cẩn thận phun tới mơ hồ lộ ra cảnh xuân. Nội y của cô cũng là màu trắng nhưng được làm từ vải ren vô cùng tinh tế, đôi gò bồng cúp C không phải hàng khủng nhưng so với nữ sinh cùng lứa phát dục tốt hơn nhiều. Hai bầu vυ' căng tròn, khe rãnh quyến rũ, cùng dáng người mảnh mai thướt tha, vòng eo con kiến vô cùng cân đối. Một sự phối hợp hoàn mỹ!
Trên đôi gò bồng là xương quai xanh cùng chiếc cổ đẹp như mặt tiền của cô. Phải nói là thượng đế chính là cha ruột của cô, đối với cô rộng lượng nhân từ vô bờ bến, nhìn từ đầu đến chân, không tìm ra một nơi không mỹ.
Bạch Trầm âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.
Không biết là du͙© vọиɠ của hắn quá nóng bỏng hay Kiều Ninh cảm thấy tư thế này không đúng, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng vây của hắn.
Thấy cô muốn phản kháng, Bạch Trầm chẳng những không tiết chế mà còn ép sát khoảng cách của hai người.
"Ngoan, đừng nháo, để lại sẹo sẽ xấu!"
Từ xấu làm thân mình của Kiều Ninh cứng đờ, cô sợ đau, càng sợ xấu.
Sợ hãi làm cô quên để ý đến ngữ khí nói chuyện chẳng khác nào dỗ bạn gái của Bạch Trầm.
Xem Kiều Ninh đã an phận, Bạch Trầm cười khẽ, tiếng cười của hắn trầm thấp, ý vị câu nhân vô cùng.
"Rửa lâu như vậy đã được chưa?"
Kiều Ninh nhìn cánh tay mình, mờ mịt hỏi Bạch Trầm.
Cánh tay cô hiện tại đã hết nóng rát, chỉ là ngón tay hắn cứ ma trên da thịt của cô làm cô có loại cảm giác nóng bỏng khác.
Bộ dáng chưa hiểu sự đời này của cô thành công đạp đổ phong ấn dã thú cuối cùng của Bạch Trầm.
Hắn cúi đầu ở bên tai cô, vừa nói vừa thổi khí.
"Vậy em nghĩ là được chưa?"
Kiều Ninh nhíu mày, chưa hiểu tại sao hắn đổi cách xưng hô thì đầu lưỡi ướŧ áŧ của Bạch Trầm đã liếʍ lên vành tai cô.
Hắn tinh tế phác họa đầu lưỡi theo dáng hình của vành tai tinh xảo, phía dưới côn ŧᏂịŧ không biết đã thức tỉnh từ khi nào cũng đâm chọc lên vòng ba căng tròn đầy đặn của cô.
Đến bây giờ Kiều Ninh còn không biết hắn là đại sắc lang thì chính là đầu gỗ.
Cô dùng toàn lực xoay người lại, đẩy Bạch Trầm ra xa.
Bạch Trầm không nghĩ đến một thiếu nữ nhút nhát như cô cương lên sức lực cũng như vậy đại, hắn lảo đảo một chút nhưng sắc mặt một chút cũng không có tức giận.
Kiều Ninh nhân cơ hội cầm lên gậy đánh bóng chày cô tùy tiện để gần đó, đề phòng nhìn Bạch Trầm.
Trạng thái của hai người đều không ổn, đáy mắt đều đỏ hoe, chỉ là mỗi người lại ở trạng thái cảm xúc khác nhau.
Kiều Ninh đỏ mắt là do tức giận cùng sợ hãi.
Bạch Trầm đỏ mắt là do phấn kích cùng tìиɧ ɖu͙©.