100 Ngày Cuối Cùng

Chương 2: Tạ Mân

Phần 2. (Lời kể của Tạ Mân)

1.

Hôm nay có cảnh sát gọi điện thoại cho tôi, hỏi chủ sở hữu của ngôi biệt thự D trong tiểu khu cây ngô đồng có phải là tôi không?

Tôi nói phải, giọng nói ở đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi nhẹ nhàng nói: "Là như này anh Tạ, nhà của anh hôm qua bị cháy do hở mạch điện."

Tôi "Ừ" một câu, trong lòng không hiểu sao đột nhiên lại nhói đau.

Anh ta tiếp tục nói: "Chúng tôi phát hiện trong nhà anh có một thi thể, nguyên nhân tử vong bước đầu xác định là do bệnh tật, bởi vì bên cạnh thi thể phát hiện rất nhiều thuốc rơi vãi, hơn nữa thi thể đã bắt đầu phân hủy...... Đồng nghiệp của tôi đã kiểm tra qua giấy tờ tùy thân của người này, anh ấy họ Lâm, là bạn của anh sao?"

Tôi không nói ra lời.

Anh ta vẫn nói tiếp, "Bây giờ liên hệ với anh là để nhờ anh đến nhận xác, bởi vì chúng tôi đã cố gắng liên lạc với người nhà của anh ấy nhưng mãi vẫn không có tin tức gì..."

"Anh à?"

"Anh có nghe thấy không?"

Em ấy chết rồi?

Lâm Thụy, chết rồi sao?

2.

Hôm nay đến bệnh viện để nhận lại thi thể của em ấy.

Tôi vẫn...không dám tin em ấy sẽ chết.

Lúc bác sĩ nói đến thi thể thì đột nhiên dừng lại một lúc, nhìn tôi một cái, nhỏ giọng nói: "Người này đã xuất hiện hiện tượng phân hủy rồi, cần phải nhanh chóng mang đi hỏa táng."

Anh ta giống như đang an ủi tôi.

Lâm Thụy.

Lâm Thụy.

Trong lòng tôi không ngừng gọi tên em ấy.

3.

Sắc mặt em ấy tái nhợt, tôi không dám đến nhìn, nhưng nếu không nhìn thì về sau tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn được nữa.

Em ấy là Lâm Thụy, là Lâm Thụy của tôi.

Em ấy chết rồi.

4.

Nhân viên nhà tang lễ bảo tôi chọn hộp đựng tro cốt để cho em ấy an nghỉ, có gốm sứ, gỗ đàn hương, ngọc bích.

Tôi chọn cái đẹp nhất, là cái hộp gỗ lê mang theo mùi hương hoa. Nếu như có thể, tôi không muốn em ấy ở trong hộp chút nào, tôi muốn em ấy về nhà cùng tôi.

Lúc ra ngoài em ấy đã trở thành một nắm tro, được bọc trong một miếng vải gấm, màu trắng xám, còn có một chút màu đen, nghe nói em ấy bị bệnh. Chẳng biết từ nơi nào nghe được rằng, lúc người còn sống mà uống quá nhiều thuốc thì ngay cả xương cốt cũng sẽ biến thành màu đen.

Tôi ôm hộp đựng tro cốt bằng gỗ lê, đi ra khỏi nhà tang lễ, ánh mặt trời chói chang, chói khiến người ta thấy ghét.

Tôi ôm chặt em ấy.

Em ấy nhẹ quá.

5.

Biệt thự chỉ bị cháy một góc ở chỗ tủ tivi, tôi tìm người đến sửa lại. Nhớ rằng em ấy từng nói muốn đặt một mô hình Doreamon chuyên dùng để trên tủ tivi, để lần sau nếu có phải tìm điều khiển thì đỡ mất công lục tìm, nếu như có túi thần kỳ thì sẽ có rất nhiều điều khiển rồi.

Ngây thơ như một đứa trẻ vậy.

Tôi xuống lầu đi đến siêu thị gần nhà mua một chú Doreamon búp bê về, không tìm thấy mô hình, nhân viên cửa hàng nói hai ngày trước đã bán hết rồi.

Tủ điện tivi vẫn chưa sửa xong, tôi để búp bê xuống bên cạnh em ấy.

Dùng tạm cái này trước nhé, sau này chồng lại mua cho em con khác.

Tôi mỉm cười nói chuyện với em ấy, muốn nhìn thấy em ấy trừng mắt không vui với tôi, đợi một lúc lâu.

Cũng không nhìn thấy được.

6.

Hôm nay Tiểu Hạ đến, ôm theo một bó hoa diên vĩ, tôi mời cậu ấy ngồi xuống trước rồi đi đến phòng bếp rót một ly nước cho cậu ấy. Nhìn thấy trên mặt máy ép hoa quả mà Lâm Thụy hay dùng phủ một tầng bụi, tôi không nhịn được mang ra lau một lượt, cái con người này thật là....... Đồ vật ngày nào cũng dùng đến mà sao cứ vứt đấy không quản.

Tiểu Hạ đón lấy ly nước, có chút buồn bã mà nhìn tôi nói: "Sếp Tạ, em không biết là anh Thụy lại lừa em...... Anh ấy nói đã nói cho anh biết rồi, em cứ nghĩ anh ấy sẽ cố gắng điều trị thật tốt, biết sớm em đã......" Vừa nói hai mắt cậu ấy đã đỏ hồng, hít hít mũi, "Anh ấy còn làm cho em cả một bàn đầy đồ ăn, còn nói với em rất nhanh sẽ khỏe lại, em còn định sẽ mời anh ấy đi ăn, sao anh ấy lại..."

Tôi không biết nên nói cái gì, quay đầu nhìn Lâm Thụy một cái.

Không bằng, anh lại trồng một bồn hoa thật đẹp nhé?

Thụy Thụy, trồng cái gì bây giờ.

Không phải lúc trước em cứ mè nheo đòi trồng sao?

7.

Tiễn người đến thăm Thụy Thụy về xong, tôi định đến phòng bếp nấu cơm.

Mở tủ lạnh ra mới phát hiện hoa quả bên trong đều héo rũ quắt queo lại, chắc cũng phải để được một tuần rồi, ngoài hoa quả ra còn có hai hộp cà ri với mấy quả trứng.

Tôi đem mấy thứ hoa quả kia vứt đi, lấy ba quả trứng ra chuẩn bị làm cơm rang trứng, nhìn về phía phòng khách hỏi em ấy có ăn không?

Chắc là vẫn đang tức giận nên em ấy không để ý đến tôi.

Anh đã ăn cơm rang trứng rồi, đừng tức giận nữa mà.

8.

Buổi tối tôi dọn phòng, phát hiện trong ngăn tủ có rất nhiều lọ thuốc rỗng, bên trên đều là những chữ viết nguệch ngoạc lúc em ấy buồn chán, viết gì mà "Một chú Tiểu Tạ đang nằm bò", bên cạnh là một chú gấu nhỏ đang cong mông lên bò, còn có "Ngày thứ 87 Tiểu Lâm đợi Tiểu Tạ", một chú mèo nhỏ đáng thương ngồi xổm ở góc tường, tôi lôi ra hai cái lọ, một cái tuột tay rơi xuống đất, lúc nhặt lên nhìn, bên ngoài vỏ chỉ có một hàng chữ xiêu vẹo – Anh ấy ghét tôi.

Chắc là em ấy thật sự rất buồn chán, vì chỉ có lọ thuốc ở bên em ấy mà thôi.

Tôi có chút đau lòng, quay người ra xoa xoa hộp gỗ, nói với em ấy, Thụy Thụy, anh chỉ là đang giận dỗi với em thôi.

Anh không muốn em rời bỏ anh.

9.

Hôm nay tôi đến công ty, Tiểu Trần hẹn tôi đi ăn cơm, cậu ấy nói nhà hàng mà tôi thích hôm nay có món mới.

Tôi nói ở nhà còn có người đang đợi tôi.

Tiểu Trần cười nói: "Là sếp Lâm sao? Anh và anh ấy làm hòa rồi ạ?"

Có lẽ là vậy.

Tôi gật đầu.

Tiểu Trần lại nói: "Vậy sếp Lâm bao giờ sẽ quay lại làm việc ạ? Không có anh ấy em mệt sắp chết rồi đây, hai vị sau này có giận dỗi nhau thì có thể đừng lôi nhân vật bé nhỏ như em này vào được không?"

Tôi ngoảnh về phía cậu ấy cười, "Vất vả cho cậu rồi, em ấy sẽ không đến nữa đâu, nếu như cậu bận quá thì cứ tìm thêm người mới phụ giúp đi."

Tiểu Trần lầu bầu một tiếng, than phiền nói: "Người mới đâu dễ hướng dẫn như vậy chứ, sếp đừng chỉ biết thể hiện tình yêu mà giày vò đám độc thân bọn em được không? Đúng rồi sếp Tạ, việc em giả vờ làʍ ŧìиɦ nhân nhỏ của anh sếp Lâm đã biết chưa vậy? Đừng nói vì chuyện này mà anh ấy không quay lại nữa nhé?"

Tôi lắc đầu, trong lòng nói Thụy Thụy không biết.

Tôi muốn nói cho em ấy biết.

10.

Hôm nay nghỉ ngơi ở nhà, mô hình nhờ người mua hộ cũng gửi đến rồi, tủ tivi đã sửa lại giống hệt như ban đầu, tôi đặt mô hình lên trên, nghĩ đến người nào đó cứ đến mùa hè lại để chân trần chạy khắp nơi tìm điều khiển, tôi lại không nhịn được muốn cười.

Người nào đó quanh năm đều ném đồ đạc bừa bãi, không những không biết hối cải ngược lại còn mê tín dị đoan, trên Weibo còn chia sẻ cái bài nếu đăng ảnh hai con cá Koi lên thì hôm sau ra ngoài sẽ nhặt được tiền. Ngoài ra người này còn có cả một đống lý do ngụy biện, nếu không tìm được điều khiển cũng đổ cho Doreamon hết.

"Thụy Thụy, gọi anh một câu đi."

"Anh nhớ em rồi."

11.

Mơ thấy một giấc mộng.

Mơ thấy em ấy ngồi trên ban công độc thoại một mình.

"Bao giờ Tạ Mân mới về?"

"Chắc không về nữa đâu? Anh ấy hình như ghét cậu rồi."

"Ăn nói vớ vẩn, anh ấy nói anh ấy thích mình nhất."

"Nhưng anh ấy cũng nói anh ấy ghét cậu nhất mà."

"......"

Tôi muốn nói đó chỉ là lừa em thôi, bởi vì anh đang tức giận, em dỗ anh đi, dỗ anh rồi anh sẽ quay về.

12.

Hộp gỗ không để ý đến người ta.

13.

Trong vườn có một cái cây, trên cây còn treo một tấm biển, viết là "Cây của Thụy Thụy".

Tôi tưới nước cho cây của Thụy Thụy, lại quay về phòng ôm lấy hộp gỗ ngủ một giấc.

14.

Tan làm về nhà tôi mang theo rất nhiều hoa quả tươi, lúc trước mỗi khi tôi về đến nhà rồi thay giày là em ấy sẽ bì bạch chạy tới đón lấy đồ đạc trong tay tôi, em ấy luôn tan làm sớm hơn tôi một chút, bởi vì em ấy thích ăn đậu phụ cua và bánh tổ ở cổng trường, mà ông chủ quán đó cứ đúng 5 rưỡi sẽ dọn hàng về.

Công ty chúng tôi 6h mới tan làm, em ấy cứ cậy bản thân là ông chủ nên toàn chuồn về sớm.

Tôi thích nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý của em ấy mỗi lần trốn về sớm, còn nói bản thân phải về nhà để đợi ông lớn về yêu thương.

Thật sự rất đáng yêu.

Tôi thích mỗi lần về đến nhà em ấy sẽ đón tôi ở cửa, gọi tôi một tiếng.

Tôi xách hoa quả đi vào phòng khách, nhìn thấy em ấy cô đơn một mình trên bàn trà, đột nhiên khóe mắt cay cay.

Làm gì có ai mà tức giận đến một cơ hội cũng không để lại cho người khác chứ?

15.

Tôi nhớ lại bản thân không chỉ tức giận mà còn hung dữ với em ấy, nói em ấy ích kỷ, giận hờn vô cớ, không biết suy nghĩ đến cảm nhận của người khác.

Lúc chiều tôi đi làm thủ tục đăng ký khai tử cho em ấy, tiện thể còn đi thăm người nhà của em.

Tôi chưa từng nghĩ rằng trên đời lại có kiểu bố mẹ như này, khi biết tin con cái họ chết lại chỉ chăm chăm hỏi di sản của em ấy ở đâu.

Tại sao tôi lại hung dữ với em ấy chứ?

Có phải tôi điên rồi không, tại sao tôi lại bắt nạt em ấy chứ?

16.

Tôi cảm thấy rất đau đớn, ôm em ấy nói chuyện một lúc.

Tôi nói, em đã từng nghĩ qua lúc em đi rồi anh sẽ sống như nào không?

Sau đó tôi ngủ mất, hình như nghe thấy em ấy nói, lúc anh rời đi có từng nghĩ qua em sẽ như thế nào không?

17.

Trong nhà có rất nhiều miếng xếp gỗ, tôi có chút nhàm chán liền ôm em ấy chơi xếp gỗ, xếp một chú mèo, đặt tên là Thụy Thụy.

Tôi nói Thụy Thụy, em yêu anh không?

Bỗng nhiên nhớ lại dáng vẻ đau lòng tuyệt vọng của em lúc tôi chất vấn em không yêu tôi.

Em ấy yêu tôi không?

18.

Tôi giở lại nhật ký của em.

19.

Hóa ra tôi là tình đầu của em.

20.

Hóa ra em muốn ở bên tôi đến già.

21.

Tôi mở Wechat ra xem, lướt một vòng, cuối cùng cũng không nhịn được ấn vào lời mời kết bạn, ở đó có tin nhắn mà em gửi đến.

"Cầu xin anh, em sẽ không quấy rầy anh đâu, em chỉ muốn nhìn xem cuộc sống của anh như nào thôi."

"Tạ Mân, em sẽ không làm phiền anh đâu mà."

"Cầu xin anh đó, em mà nhớ anh thì phải làm sao chứ?"

"Em nhớ anh quá, nói chuyện với em đi mà."

"Tạ Mân, em khó chịu quá."

"Anh hủy kết bạn với em là vì không muốn nhìn thấy em nữa sao? Em cầu xin anh đừng như vậy mà."

"Em xin lỗi vì đã không biết trân trọng anh lúc anh vẫn còn yêu em."

Lúc đó, một tin nhắn tôi cũng không xem.

Bây giờ lại xem đi xem lại từng tin, giống như bị người kéo xuống địa ngục, có ai đó đang đào khoét trái tim tôi.

Sao tôi nỡ lòng nào lại đối xử với em ấy như vậy chứ?

Sao tôi nỡ lòng nào ức hϊếp em ấy như vậy chứ?

22.

Hôm nay ở nhà nhận được một gói hàng, là từ bệnh viện gửi đến, bên trong toàn bộ là thuốc giảm đau, tôi gọi cho số điện thoại theo thông tin bên trên đó, nhận điện thoại là một bác sĩ nam.

Tôi nói tôi là người nhà của Lâm Thụy, anh ta im lặng vài giây rồi nói: "...Cậu ấy xảy ra chuyện rồi sao?"

Tôi nhìn hộp gỗ hoa lê đựng tro cốt, nhẹ giọng nói: "Ừ. Bác sĩ, tôi nhận được thuốc mà anh gửi đến."

Anh ta im lặng rất lâu mới nói: "Người đã không còn thì gửi lại cho tôi đi, anh giữ cũng không có tác dụng gì."

Tôi đếm số lọ thuốc trong gói hàng gửi đến, 1,2,3,4,7,8,9,10 hộp.

Nhiều thuốc giảm đau quá.

Thụy Thụy của tôi, đã đau đến nhường nào chứ?

23.

Lúc em nói em không có tinh thần, tôi đã nghĩ gì nhỉ?

Có chút nhớ không rõ.

Gần đây tôi cứ hay chóng mặt, cũng không đến công ty, ngồi ở trong nhà lật giở nhật ký của em ấy xem đi xem lại, tình yêu của em ấy là nội liễm, là sâu nặng biết bao.

Chỉ có tôi, xem ngọc bích thành đá cuội, mà không biết nó có bao nhiêu quý giá.

24.

Tôi lấy điện thoại của em ra xem, đã hết pin rồi, tìm cái sạc pin cắm vào, rồi đi phòng bếp làm một bát cơm rang trứng.

Em ấy thích ăn cơm rang trứng, còn thích lấy cơm rang bắt nạt tôi.

Mỗi lần cãi nhau xong em ấy đều sẽ làm cơm rang trứng, thấy tôi không thoải mái thì em sẽ vui vẻ mừng rỡ, tôi đi qua nhìn thấy dáng vẻ đó của em sẽ muốn bắt cóc em lên giường hung hăng giáo huấn một phen.

Bây giờ đã chẳng nhìn thấy được nữa rồi.

25.

Tôi mở điện thoại của em ra xem, nhấn vào Wechat.

Nhìn thấy em gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, phía trước mỗi tin nhắn đều là một chấm than đỏ, hệ thống không biết mệt mà nhắc nhở em, em cũng như cũ không biết mệt mỏi mà gửi tin nhắn.

"Hôm nay nhớ đến quán đậu hũ cua ở trước cổng trường, em đã hai ngày rồi không dậy nổi, thèm quá, nếu như anh nhận được tin nhắn này thì mua giúp em một phần mang qua đây nhé, em đói quá."

"Kỳ lạ quá, cứ nghĩ đến muốn nhắn tin cho anh thì lại có chút sức lực, nhưng mà vẫn không có sức xuống giường, em sẽ không biến thành một con ma đói chứ? Ha ha (đau lòng)"

"Hôm nay bón chút phân cho cây Thụy Thụy, nó vẫn chưa cao bằng em, không biết trước khi chết em có đợi được nó cao bằng em không nữa? Có chút chờ mong."

"Xiaoxiaole lại cập nhật rồi, hôm nay hình như là ngày lễ gì đó, còn tặng một vật phẩm xấu lắm, aiz, xấu lắm luôn. Hôm nay em lại nhớ anh rồi, trời đang đổ mưa, không biết anh có mang theo ô không?"

"Hôm nay em đi gặp bác sĩ tâm lý, mất mặt quá, nghe bác sĩ nói em đã mất khống chế, nhưng em chẳng cảm nhận được gì cả, thuận đường còn đến chỗ bác sĩ Lý lén lút lấy mấy hộp trà mang về nhà nữa. Nếu như anh ở đây em sẽ chia cho anh một bát canh, đáng tiếc là anh không ở đây (xoay tròn) vậy tất cả là của em nhé."

Rất rất nhiều, tôi không nỡ xem hết một lần.

Chỉ lướt xuống tin nhắn cuối cùng.

Nhìn thấy em nói, "Em đã nhìn thấy tin trên Weibo rồi, là lỗi của em, em xin lỗi, về sau em sẽ không quấn lấy anh nữa. Em xin lỗi nhé Tạ Mân, em không biết bản thân lại khiến người khác ghét bỏ như vậy, về sau em sẽ sửa đổi, nếu như thật sự không sửa nổi, vậy em sẽ chết đi để không làm phiền đến anh nữa, ha ha (vui mừng)"

26.

Tôi muốn hỏi bác sĩ, số thuốc giảm đau kia tôi có thể dùng hay không.

27.

Em ấy gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại, còn gửi rất nhiều tin nhắn.

Tôi chặn em ấy, một tin nhắn cũng không muốn nhận, hiện tại nhìn thấy thông báo tin nhắn không gửi đi được và cuộc gọi không thành công, trái tim đau nhói như bị xé từng mảnh, tôi không hiểu sao tôi có thể đối xử với em như vậy, sao tôi lại có thể đối xử với em ấy như vậy chứ.

Em ấy đã đau lòng biết bao nhiêu chứ?

Em ấy đau đến muốn chết đi, sao tôi còn đâm cho em thêm một nhát dao chứ?

28.

Có sấm sét.

Không biết em ấy có sợ hãi hay không?

Trước kia em ấy sợ nhất lúc trời sấm, mỗi lần đều phải trốn trong lòng tôi, rầm rà rầm rì nói: "Thần tiên độ kiếp quá đáng sợ."

"Vớ vẩn."

Mỗi lần tôi nói em như vậy, em lại cười.

Đã rất lâu rồi tôi không nhìn thấy nụ cười của em nữa.

29.

Lúc còn đi học em ấy luôn đứng hạng nhất, tính cách cũng chảnh, bạn học đều không thích em, chỉ có tôi là vừa gặp đã yêu, cứ quấn lấy em ấy, quấn nhiều quá em ấy cũng dễ mềm lòng hơn, nói muốn hôn một cái cũng được, nhưng phải thi đỗ được đại trước đã.

Hôn một cái.

Sau đó hai chúng tôi ra nước ngoài kết hôn, em ấy vui mừng mua tận 100 cân kẹo hỷ phát khắp trên dưới công ty, cuối cùng về nhà lại thán thở với tôi, chi phí bỏ ra hơi cao quá rồi, không bằng về sau hai chúng ta mỗi ngày chỉ ăn cơm rang trứng thôi nhé?

Tôi hôn em một cái, em lập tức nhắm mắt lại.

30.

Tôi tìm thấy di thư của em ấy.

Em ấy chính là điển hình của một tên học nhiều đến ngu người, di thư mà viết như luận văn, nháp 1 nháp 2, nháp 2 còn chưa viết xong nữa.

Tôi đọc qua một lượt, có chút buồn cười.

Đọc lại một lần nữa liền bật khóc.

31.

Tôi nhớ em ấy quá.

32.

Tôi yêu em ấy, nhưng lại không đối xử tốt với em ấy.

Nhưng tôi đã không còn cách nào nữa, Thụy Thụy của tôi biến mất rồi, em ấy không cần tôi nữa rồi.

33.

Tôi lấy điện thoại của em đồng ý lời mời kết bạn của tôi.

Tôi gửi cho em một câu "Anh yêu em".

Còn một câu nữa, "Đợi anh"

34.

Bản nháp thứ nhất của di thư.

Hy vọng Tạ Mân hạnh phúc vui vẻ.

Bản nháp thứ hai của di thư.

Hy vọng Tạ Mân hạnh phúc, hy vọng tôi......

Vẫn chưa nghĩ ra, đợi tôi chết rồi nói tiếp.

35.

Hy vọng em, đợi anh yêu em một lần nữa.

_________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lời cuối.

Thật ra phần của Thụy Thụy tôi đã quên khá nhiều rồi, nhưng bỗng dưng hôm nay tôi lại muốn viết về Tạ Mân, viết không tốt lắm, bởi vì có rất nhiều việc mà anh ta không biết, anh ta cũng chẳng có cách nào biết được, tôi cũng không muốn anh ta biết. (Cảm giác nếu anh ta biết rồi ngược lại sẽ làm Thụy Thụy không đáng giá, ví như lúc Thụy Thụy ở trên giường sắp chết vẫn nhớ đến anh ta, việc này anh ta sẽ không biết được, cũng chẳng có cách nào biết được, vậy nên tôi vẫn luôn không muốn viết về Tạ Mân, chủ yếu là cũng không biết nên viết như nào mới tốt.)

Không có cảnh hỏa táng, người cũng chết rồi, chỉ có tự mình sám hối thôi.

Nếu có cơ hội sẽ viết lại, hôm nay không viết nổi nữa (thất vọng).

Ngoài ra, phần của Tạ Mân chỉ có đến số 35 vì anh ta chỉ sống được đến 35 tuổi mà thôi.