100 Ngày Cuối Cùng

Chương 1: Lâm Thụy

100.

Tôi bị bệnh, nhưng Tạ Mân không biết.

Tôi cũng không muốn nói ra, không phải là cố ý giấu anh ấy, chỉ là không muốn nói cho ai biết cả.

Bác sĩ là bạn của bạn tôi, là người rất lịch sự, anh ta nói tôi có thể sống được hơn nửa năm nữa, nhưng điều kiện tiên quyết là phải điều trị cho tốt.

Có đôi khi tôi cũng muốn cố gắng điều trị, nhưng đôi lúc lại nghĩ chết sớm một chút càng hay.

99.

Tạ Mân nói buổi tối sẽ về muộn một chút, tôi đợi một lúc lâu, nhìn lên đồng hồ treo tường đã 11h thì không đợi nữa.

Hôm nay tôi chưa muốn chết, vì vậy sẽ không thức khuya.

98.

Mặt trời hôm nay thật đẹp, xuyên qua bệ cửa sổ chiếu vào, chân của tôi có vẻ ấm hơn chút rồi.

Không muốn đến công ty, dù sao thì có hay không có tôi vẫn thế.

97.

Hôm nay Tạ Mân mua tặng tôi một bó hoa.

Đã nửa tháng rồi tôi không ra khỏi nhà, anh nói mùa xuân đến rồi, qua hai hôm nữa chính là kỷ niệm 10 năm ngày kết hôn của chúng tôi.

Tôi ừ một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì, liền đi làm cho anh một đĩa cơm rang trứng.

Hình như anh không thích ăn, xúc được vài miếng thì đạp cửa đi ra ngoài.

96.

Tiểu Hạ gửi cho tôi một tin nhắn, nói người mới đến và sếp Tạ quan hệ vô cùng thân mật.

Tôi không biết trả lời như nào, chỉ đành cười một cái.

Có chút ngại ngùng khi làm phật ý tốt của người khác.

Buổi chiều thay một bộ quần áo thể thao đi đến sân bóng rổ của trường đại học gần nhà chơi một trận, có chút vui vẻ, còn ăn món đậu hũ cua trước đây tôi thích ăn nhất.

95.

Tạ Mân tức giận với tôi, anh ấy cho rằng tôi được chiều nên sinh hư, chất vấn tôi vì sao bây giờ lại lười thành cái dạng này, có phải là có ý kiến gì với anh ấy hay không?

Tôi lắc đầu, không có tí tinh thần để nói chuyện nào, tôi cũng cảm thấy bản thân trở nên lười biếng rồi, nhưng mà để lên tinh thần rất mệt, mỗi ngày nằm mơ cũng mệt, nghĩ đến việc gì cũng mệt.

Sống thật quá mệt.

94.

Lâu lắm rồi hôm nay mới đến công ty.

Nói thật thì hiện nay công ty đang làm ăn vô cùng tốt, vị trí Chủ tịch của Tạ Mân cũng ổn định, thật sự không quá cần đến một phó Chủ tịch như tôi.

Mặc dù đây là công ty mà tôi và anh ấy cùng nhau cố gắng dựng lên.

Chỉ là, tôi cảm thấy cả công ty và anh ấy, đều không cần tôi nữa rồi.

Mới ngồi trong văn phòng một lúc thôi mà thư ký mới đến của anh ấy đã chạy vào nhìn tôi đến mấy lần, mỗi lần đều có đầy đủ lý do này nọ, tôi chẳng còn sức mà ứng phó với cậu ta, thôi vậy.

Mau chóng chạy về nhà thôi.

93.

Ngày kỷ niệm 10 năm, anh ấy dẫn tôi đến một nhà hàng cao cấp, nghe thấy bài hát "Call your name" của Daughtry mà 10 năm trước tôi thích nhất.

Trong lòng tôi cũng ngâm nga vài câu theo nhạc, mũi có chút cay xót.

Thật sự không quá thoải mái.

Buổi tối về đến nhà, tôi với anh ấy làʍ ŧìиɦ, đột nhiên anh hỏi một câu: Lâm Thụy, em có nhớ anh không?

Nhớ.

94.

Hôm nay bố mẹ gọi điện bảo tôi về nhà một chuyến, tôi cũng về, lúc ra về còn mang theo một túi lớn đồ ăn mẹ làm.

Có lẽ, mẹ đã không còn ghét tôi như trước kia nữa rồi.

95.

Hôm nay đi gặp bác sĩ.

Anh ta vẫn nói câu ấy, điều trị tốt có thể sống được hơn nửa năm nữa.

Tôi hỏi anh ta, nếu như ngày mai tôi chết với nửa năm sau tôi chết, có khác biệt gì không?

Anh ta sững người một lúc, sau đó nói với tôi, chắc là có thể làm tốt việc chia tay.

Bớt được một chút tiếc nuối.

94.

Tôi giở lại nhật ký hồi cấp 3, tôi chưa từng nói cho Tạ Mân biết, ngay từ khi bắt đầu vào học lớp 10, lúc ở trên bục đại diện cho học sinh khóa mới nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên, tôi đã thích anh rồi.

Nhiều người như vậy, chỉ có anh ấy là giống một tên ngốc, vừa bưng bát miến ăn vừa nhìn tôi, lúc phải vỗ tay cổ vũ còn đặt bát xuống, vỗ xong lại bưng bát lên ăn tiếp.

Quá đáng yêu rồi.

Không nhịn được khiến tôi vừa gặp đã yêu.

93.

Tôi cũng không có bạn bè gì, đại đa số đều là khách hàng, hôm nay hẹn một khách hàng từng hợp tác nhiều lần đi uống trà.

Tạ Mân cũng uống trà ở đấy, mang theo thư ký nhỏ của anh ấy nữa.

Đầu tôi thật sự rất đau, tôi cũng thực sự không thích thư ký kia của anh ấy.

Chỉ có thể lấy thuốc ra uống sau đó dẫn khách hàng kia trốn vào phòng riêng.

Khách hàng kia cười nói: "Vừa nãy hình như tôi nhìn thấy sếp Tạ?"

Tôi đỡ cằm, "Đúng vậy, anh ấy mang theo tình nhân đi chơi cuối tuần đấy."

"...... sếp Lâm?" Khách hàng kia không khỏi nhìn tôi kinh ngạc.

Tôi nhìn anh ta cười, "Việc này cũng không có gì để nói lắm, coi như việc riêng trong nhà đi, nói ra thì chắc đến chó cũng ghét mất."

Vị khách kia cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi một cách đồng cảm.

Thật ra tôi còn muốn nói, đồng cảm tôi bị người khác cắm sừng không bằng đồng cảm với việc tôi sắp chết còn hơn.

Thôi vậy thôi vậy, đều chẳng phải là đề tài hay ho gì.

Nói ra đến chó còn ghét.

92.

Tạ Mân về nhà, lập tức giải thích cả buổi với tôi về việc mang vị thư ký kia ra ngoài uống trà, tôi không muốn nghe, nhưng anh ấy muốn tôi nghe, vậy thì tôi nghe.

Thật chẳng dễ nghe chút nào, cũng chỉ có lý do là chiếu cố người trẻ.

Người trẻ là cái thá gì vậy, anh là chồng hay là bố người ta, anh chăm sóc người ta, vậy ai chăm sóc tôi?

Lười nói nhiều, nói nữa cũng chẳng có ích gì.

Sau khi ăn xong cơm tối anh cứ lề mà lề mề mãi, tôi hỏi anh có muốn lên giường ngủ hay không, anh ấy mới giống như lấy hết dũng khí hỏi tôi: "Em với Trần An có quan hệ gì?"

"Cái gì mà quan hệ gì?"

"Anh nhìn thấy em và anh ta vào phòng riêng."

"..."

"Nói đi."

"Khách hàng."

Anh vừa nghe liền lạnh mặt, giọng nói kỳ quái: "Ngài đã hơn một tháng không làm việc rồi, khách hàng như nào mới có thể làm phiền sếp Lâm ra mặt vậy?"

Tôi, thật, sự, lười, để, ý, đến, anh, ta.

Đau đầu.

91.

Uống thuốc thôi nào.

90.

Đau.

89.

Nằm mơ một giấc, mơ thấy rất lâu rất lâu về trước, lúc mà tôi vẫn chưa yêu anh ấy.

Trong lòng khó chịu quá.

88.

Hôm nay đi gặp bác sĩ tâm lý.

Có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại chẳng cách nào nói ra khỏi miệng được.

Buổi tối nói chuyện điện thoại với mẹ, bà nói hy vọng Quốc tế lao động tôi và Tạ Mân về nhà một chuyến.

Tôi ậm ờ đáp một tiếng, chẳng nói đồng ý cũng chẳng nói từ chối.

Cúp máy rồi lại gọi cho Tạ Mân một cuộc, anh nhận máy, nói đang ở công ty bận việc, tôi nói tôi muốn làʍ ŧìиɦ.

Anh giống như cố ý mà châm biếm tôi, "Em mà cũng có tình? Hay em tìm cây gậy mà làm đi, anh thật sự không dám chạm vào em đâu."

Tôi không nói gì.

Không vựng nổi tinh thần mà phản bác anh.

Chỉ là lúc trước từng trêu trọc anh, bảo anh đi mà tìm người khác làʍ ŧìиɦ đừng đến tìm tôi, tôi sợ bị lây bệnh.

Anh giận rồi, tôi biết anh tức giận rồi.

Tôi cảm thấy đầu óc tôi hình như bị hỏng rồi, tôi chẳng muốn làʍ ŧìиɦ một chút nào, chỉ là tôi thấy nhớ anh ấy một tẹo mà thôi.

87.

Mua thuốc.

Mua miến rong.

Một mình đi ăn lẩu.

Làm mất chìa khóa rồi.

Khóc một trận.

Không về nhà được rồi.

86.

Không gọi điện cho anh, 6h sáng tôi gọi người đến đổi thành khóa mật khẩu.

Về nhà rồi tắm rửa uống thuốc.

Đi ngủ.

85.

Gặp ác mộng.

84.

Nhớ lại những việc mà lúc mới yêu nhau đã làm, anh ấy nghèo chết đi được, mua có một que kem cũng để một mình tôi ăn hết, cuối cùng tôi còn liếʍ nốt vết kem dính bên miệng, thỏa mãn vô cùng.

Tôi biết anh thích ăn miến rong, nên thường xuyên mua miến đến kí túc xá tìm anh, mỗi lần anh nhìn thấy tôi đến đều cười, cười vui ơi là vui, ngã người lên giường còn cảm thán nói: "Thụy Thụy ơi ~"

"Tớ thích cậu lắm lắm ~"

83.

Tôi hỏi anh, vì sao không yêu tôi nữa.

Chắc là anh vẫn còn tức giận, chỉ nhìn tôi rồi cười, cuối cùng anh nói với tôi, em đấy, tự cho mình là cao sang, làm như thật sự cao quý lắm không bằng. Lúc yêu nhau em đã chẳng coi anh ra gì, có yêu anh thật hay không còn chưa chắc, sau khi kết hôn lại càng vậy. Có đôi khi anh nghĩ không ra tại sao em lại đồng ý ở bên anh, lúc nóng lúc lạnh, mỗi ngày đều giống như người khác đang thiếu tiền em vậy, Lâm Thụy, em thật sự yêu anh sao?"

Tôi hoảng hốt sợ hãi, đau đớn giống như bị tia sét chẻ làm đôi.

Tôi nắm chặt lấy tay anh, vùng vẫy hỏi anh, "Em...em yêu anh còn chưa đủ sao?"

Anh im lặng rút tay lại.

Tôi tiếp tục hỏi anh, "Tại sao? Tại sao anh lại cảm thấy em không yêu anh chứ? Em...... em cùng anh gây dựng sự nghiệp, ở bên anh bao nhiêu năm, chúng ta kết hôn được 10 năm rồi......"

Anh ngẩng đầu, ánh mắt như thương hại mà nhìn tôi, giọng nói khàn khàn: "Em muốn gì thì anh phải muốn cái đấy, em không muốn, vậy anh cũng không thể muốn, có đôi khi anh nghĩ, Lâm Thụy, em có gì đáng để người khác thích chứ? Em không yêu anh, em căn bản chưa từng thể hiện ra em yêu anh, anh căn bản cũng không hiểu em ở bên anh là vì cái gì, anh ở bên em thậm chí còn không thở nổi, sao em có thể ép anh đến bước đường này được chứ?"

Tôi á khẩu không nói nên lời, ngây ngốc nhìn anh không rời.

"Em nghĩ rằng cùng anh gây dựng sự nghiệp thì là yêu anh sao? Em có từng nghĩ sẽ đưa anh về gặp người nhà em không? Kết hôn đã 10 năm rồi, ngay cả mặt mũi bố mẹ em như nào anh cũng chưa thấy qua, em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh không? Em ở công ty cũng vậy, có từng để lại mặt mũi cho anh không? Em đã quyết cái gì thì cứ vậy mà làm, em nói gì thì phải làm vậy, mấy ngày trước cũng vậy, không có tinh thần, không có sức, ở cùng anh làm em không có sức hay không có tinh thần?"

"Em thử nhìn vợ người khác rồi nhìn lại bản thân mình xem, em biết cái gì? Anh chỉ hỏi em biết làm cái gì? Biết giận dỗi, biết chiến tranh lạnh, biết ra lệnh chỉ trỏ này nọ hả?"

Tôi lắc đầu, khàn giọng hỏi anh, "Yêu nhau 5 năm, kết hôn 10 năm, đây là kết luận mà anh đưa ra?"

Anh cười lạnh, "Em cũng biết chúng ta đã ở bên nhau 15 năm rồi hả? Em chán rồi, thấy phiền rồi, nói sớm không phải là được à, suốt ngày giống như anh có lỗi với em lắm vậy, em không ngại phiền nhưng anh thì có đấy."

Tôi thật sự đã không còn biết nên nói gì nữa.

Đau.

Chỗ nào cũng đau.

Thuốc của tôi để ở đâu vậy?

82.

Đau, đau quá.

Không muốn uống thuốc, uống rồi cũng vẫn đau.

Vừa đắng vừa đau.

81.

Hôm nay lại xem lại nhật ký.

"Tôi nghĩ tôi đã bị Tạ Mân cho uống thuốc lú rồi, sao cứ nhìn thấy cậu ấy là lại muốn cười, thích quá, thích cậu ấy quá đi mất."

80.

"Mẹ kế không thích tôi, bố cũng không thích tôi, comeout rồi, bị mẹ kế đánh đuổi ra khỏi nhà, về đến nhà nhìn thấy Tạ Mân đang nằm ườn trên sofa xem tivi, không nhịn được lại vui vẻ."

79.

"Tôi đang nghĩ, tôi với anh ấy nhất định sẽ ở bên nhau đến đầu bạc răng long."

78.

Mơ thấy một giấc mộng đẹp.

Không muốn tỉnh lại.

77.

Nằm mơ thấy ác mộng, giật mình tỉnh lại, bên cạnh trống không.

Anh ấy sẽ không quay lại nữa.

Bàn tay tôi run rẩy, uống vài viên thuốc an thần rồi đi ngủ.

76.

Lại đi lấy thuốc, bác sĩ nói tôi gầy đi nhiều quá, tại sao lại không cố gắng điều trị cho tốt?

Tôi không biết làm sao, cho dù có cố gắng điều trị thì cũng vẫn gầy mà thôi.

Bác sĩ nói, điều trị tốt sẽ sống lâu hơn được một chút.

Tôi không đáp lời anh ta.

Tôi không muốn nói cho anh ta biết tôi đang nghĩ gì.

Nếu như có một nút bấm chỉ cần bấm một cái là có thể chết đi, vậy tôi nhất định sẽ bấm 100 lần, 100 kiếp đều không muốn lại làm người nữa.

75.

Đi ra công viên, trên đường về nhà vừa đi vừa kiểm tra email, nhận được thông báo sa thải của công ty gửi đến.

Thời gian là tối hôm chúng tôi cãi nhau ấy.

74.

Trồng một cái cây trong vườn.

Đặt tên là Cây của Thụy Thụy.

73.

Đi xem một bộ phim điện ảnh mới ra rạp, rất nhàm chán, nhưng mà xem rất vui, xung quanh có rất nhiều người giống tôi đều cô độc một mình.

Hóa ra mọi người cũng đều chỉ đơn độc một mình.

72.

Hôm nay Tạ Mân về nhà rồi, đã rất lâu rồi anh ấy mới về nhà, tôi thay khóa mới anh ấy cũng không biết, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa đợi tôi.

Lúc tôi mua đồ ăn về đến nơi, anh ấy nhìn thấy tôi liền cười, gọi một tiếng Thụy Thụy.

Tôi làm cho anh ấy một bát cơm rang trứng.

Thích ăn thì ăn.

Buổi tối anh quấn lấy tôi muốn thêm dấu vân tay ở cửa nhà, tôi giúp anh thêm vào, anh còn tỏ vẻ đáng thương nói, sao em lại có thể giận anh thật chứ, ngay cả khóa cửa cũng thay.

Tôi không nói chuyện, tôi không biết nên nói cái gì.

Tôi lầm mất chìa khóa rồi, gọi cho anh nhưng anh không nghe máy, tôi không về nhà được, vì vậy tôi chỉ có thể thay khóa.

71.

Tôi đại khái cũng đoán được anh ấy muốn làm gì.

Cho nên hôm nay tôi không về nhà.

70.

Tôi có quen một người bạn, có đôi khi cậu ấy sẽ nói chuyện cùng tôi.

Tôi nói, tôi nằm mơ, trong mơ thấy ban công có một cái cây.

Cậu ấy cười hỏi tôi, sao ban công lại mọc cây được chứ?

Có đấy, mọc ở kia kìa, cậu nhìn xem.

69.

Hôm nay mẹ đến thăm tôi, nói tôi gầy đến không giống người.

Tôi ăn cơm bà ấy nấu, tươi cười hỏi bà ấy em trai dạo này có khỏe không? Trong nhà có cái gì cần dùng đến tiền không?

Bà ấy nói em trai dạo này đang đầu tư vào một hạng mục, cần rất nhiều tiền.

Tôi nói được.

Vậy là bà ấy liền khen tôi tốt.

68.

Tôi mệt quá.

67.

Ngủ đến chiều mới tỉnh dậy, đi chợ mua một chút rau cỏ, lại vòng vào siêu thị mua đồ ăn vặt, đi qua công viên thì chia đồ ăn vặt cho mấy bạn nhỏ.

Nghĩ một lúc, tôi để túi rau xuống rồi ngồi trên ghế, ngắm cảnh công viên cả một ngày.

Thật đẹp.

66.

Đọc được trong một quyển sách nói, nếu dùng màu thực phẩm tự nhiên nhuộm màu, thuốc giảm đau có thể biến thành giống kẹo.

Tôi lặng lẽ đếm từng viên thuốc, đem chúng nhuộm màu giống như màu cầu vồng.

1 viên, 2 viên, 3,4 viên, 5 viên, 6 viên, 7,8 viên, 9 viên, 10 viên, 11 viên, chẳng giống kẹo tí nào.

Thôi vậy.

Nhưng ít nhất mấy viên thuốc cũng biến thành màu sắc đẹp hơn tí, vẫn đắng chát.

65.

Tôi chẳng muốn hồi tưởng lại quá khứ, vì vậy cũng chẳng đến công ty, không về trường học, cũng chẳng đi mấy nơi tôi và anh ấy hay đến.

Tôi sợ bản thân nhớ anh ấy quá lại cảm thấy thuốc giảm đau cũng không muốn uống.

Hôm nay tắm nắng, trên ban công có một cái cây, tôi cảm thấy có một cái cây.

64.

Tiểu Hạ nhắn tin cho tôi, nói hạng mục chính của công ty bị mang ra trao đổi, tôi có biết hay không?

Tôi biết, cũng không biết.

Hạng mục này tôi đã bỏ tâm huyết 6,7 năm, ngay cả Tạ Mân tôi cũng không nói toàn bộ cho anh biết, hạng mục này cần có cơ hội, mà cơ hội này cần phải đợi, nhưng tôi vẫn chưa đợi được.

Vì vậy tối đó Tạ Mân âm thầm trộm đi tài liệu quan trọng tôi để trong két bảo hiểm.

Tôi biết.

Cũng chẳng muốn biết lắm.

Vậy cứ coi như không biết đi.

63.

Lười nấu ăn, gọi đồ bên ngoài vậy.

Lướt bảng tin, nhìn thấy vị thư kí nhỏ kia của Tạ Mân đăng trạng thái mới.

Sếp Tạ dẫn tôi đến nhà hàng Xuân Hương Cư, đồ ăn ngon lắm [thích] [thích] [hoa hồng]

Tôi hủy đơn giao đồ ăn, lập tức lấy xe chạy đến Xuân Hương Cư.

Tôi muốn thử nếm xem, món ăn ở đây ngon cỡ nào.

62.

Hôm qua trong nhà hàng ăn quá nhiều, đồ ăn thật sự cũng được, thảo nào cách một tấm bình phong chạm hoa mà tôi vẫn nghe được giọng nói của Tạ Mân, khen đồ ăn ngon không ngừng.

Tôi nhìn thấy anh tươi cười dạt dào với người bên cạnh, vẻ mặt ấm áp, vội vàng lấy ra mấy viên kẹo cầu vồng của tôi nuốt vào, từng viên lại từng viên.

Được rồi, hôm nay tôi lại nằm trên giường, không xuống nổi, đau đến muốn chết đi được, đồng chí thuốc đã tê liệt, không có chút kính nghiệp nào với tôi.

Đau, chết, đi, được.

61.

Tôi đăng một tin lên Weibo.

Một cây nến, tự mình châm lửa cho chính mình.

Weibo của tôi chỉ theo dõi một mình anh, lướt thấy tin của anh, tôi đau đến hít một hơi, rất muốn khóc.

Không khóc nổi.

60.

Đều là đàn ông, tại sao anh ấy lại có thể thay lòng nhanh như vậy.

Lúc yêu tôi thì chết đi sống lại, lúc không yêu nữa thì đạp một cái xong bỏ đi.

Đồ khốn nạn.

59.

Gọi đồ ăn ngoài.

Ăn đồ ăn ngoài.

Nhìn ban công.

Có một cái cây.

Bạn tôi nói với tôi ban công không có cây.

Năm mơ thấy ác mộng.

Trên ban công nhất định có một cái cây.

58.

Không có bạn bè.

57.

Tôi lại đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng vẫn không thể nói ra tiền căn hậu quả.

Chỉ nói với bác sĩ, trên ban công có một cái cây, tôi có một người bạn, tôi muốn về nhà, tôi muốn có người quan tâm tôi, tôi muốn......

Tôi muốn cái gì chứ.

Tôi cũng không biết nữa.

56.

Ngủ một giấc.

Ăn cơm rang trứng.

Chơi mấy ván Xiaoxiaole (*giống trò Candy Crush*), thể lực không đủ, gửi link cho Tạ Mân để anh chơi giúp tôi, nhưng anh không để ý đến tôi, chẳng còn sức chơi nữa, không chơi.

Tôi lại khóc rồi.

Chẳng có ai nói tôi đừng khóc nữa, vậy nên tôi càng khóc càng đau lòng, càng khóc to hơn, tôi chẳng sợ sẽ làm ồn đến người khác, bởi vì trong nhà tôi chỉ có một mình tôi, không có ai nữa cả.

55.

Tạ Mân để ý đến tôi rồi.

Anh ấy bảo tôi cùng anh đi ly hôn.

Tôi ôm theo một lọ đầy thuốc giảm đau, bảo anh đến đón tôi, anh không muốn để ý đến tôi, vậy nên rất im lặng, tôi muốn nói chuyện với anh, mở miệng cười nói: "...Quyết định tiến tới với Tiểu Trần rồi sao?"

Anh liếc tôi một cái, "Hôm nay cậu tỏ vẻ tinh ý là ý gì?"

Tôi lấy một viên kẹo cầu vồng ra ăn, "Không phải, chỉ là muốn hỏi một chút thôi."

"Vốn dĩ chẳng cần cậu phải đi cùng tôi, gửi hồ sơ đi là được." Tạ Mân mím môi, gương mặt nghiêng càng tỏ ra lạnh lùng, tôi nhìn một cái, lại cho một viên kẹo cầu vồng vào miệng.

"Chẳng qua gần đây rảnh một chút, đi đến cơ quan nhà nước một chuyến coi như du lịch vậy."

Chẳng hiểu cái logic này của anh kiểu gì, lòng tôi tê dần, may mà hôm nay quý ông kẹo cầu vồng khá là kính nghiệp.

54.

Ly hôn rồi!

53.

Hôm nay ăn một bát cơm rang trứng.

Xới đất cho cây con.

Uống một lon nước có gas, sặc suýt chết.

Ngồi trên ban công ngắm phong cảnh.

Mua bộ đồ chơi xếp gỗ về.

52.

Xếp miếng gỗ thành một căn nhà, một cái xe, một cái cây, một bông hoa, một người.

Thêm một người khác.

51.

Không ngủ được.

Chẳng muốn kẹo cầu vồng, cũng chẳng muốn thuốc an thần.

50.

Trong thẻ vẫn còn 50 nghìn tệ.

Chắc là đủ dùng đến hôm tôi chết.

49.

"Bác sĩ: Anh Lâm, không biết gần đây trong lòng anh có gì buồn phiền hay không?"

"Bệnh nhân: ......Tôi, tôi nhìn thấy một cái cây, nó mọc ở trên ban công, giống như trong mơ, có người nói với tôi, cậu ấy nói không có cây, nhưng rõ ràng là có....... Tôi nhìn thấy rồi, trên cây có rất nhiều mặt trăng, không phải, là ngôi sao, tôi đếm rất nhiều lần, không đếm nổi."

"Bác sĩ: Người nói chuyện với anh là ai?"

"Bệnh nhân: Là...là, tôi không biết, tôi cứ nghĩ đó là Tạ Mân, nhưng Tạ Mân sẽ không nói chuyện với tôi, anh ấy ghét tôi, anh ấy đi tìm người khác rồi!"

"Bác sĩ: Tạ Mân là ai?"

"Bệnh nhân: ....... Anh ấy? Anh ấy là người mà tôi yêu, ngày đầu tiên tôi vào cấp 3 tôi đã thích anh rồi, chúng tôi kết hôn được 10 năm rồi, anh ấy nói tôi không yêu anh ấy... làm sao, làm sao có thể chứ?! Tôi làm sao có thể không yêu anh ấy được chứ! ....... (nghẹn ngào) Tôi đã yêu anh ấy 18 năm rồi, sao anh ấy có thể nói tôi không yêu anh ấy chứ, anh ấy hận tôi, (khóc nức nở) anh ấy nói anh ấy không cảm nhận được tình yêu của tôi......"

"Bác sĩ: Anh có kể với anh ấy về chuyện "cái cây" và "người bạn" kia không?"

"Bệnh nhân: (lắc đầu) Anh ấy không nói chuyện với tôi, anh ấy không để ý đến tôi."

"Bác sĩ: Ngoài những việc này ra, còn điều gì phiền muộn nữa không?"

"Bệnh nhân: Nằm mơ thấy ác mộng, rất nhiều ác mộng, tôi rất sợ hãi....... Mẹ chỉ muốn tiền của tôi, bà ấy yêu em trai, rất nhiều ác mộng, tôi rất sợ, mỗi ngày tôi đều khóc, nhưng chẳng có ai an ủi tôi, tôi đau lắm, Tạ Mân không cần tôi nữa...... bạn bè cũng đều là giả, tôi có một bộ xếp gỗ, tôi muốn có người ở bên cạnh tôi, nhưng chẳng có ai cả...... (khóc nức nở)"

"Bác sĩ: Còn gì nữa không?"

"Bệnh nhân: .......Tôi mắc bệnh nan y, chẳng sống được bao lâu nữa."

"Bác sĩ: ... (sững người)"

"Bác sĩ: Anh Lâm, anh gặp ác mộng như nào?"

"Bệnh nhân: Đường, rất nhiều con đường, rất dài....... Còn có cầu, rất cao, không nhìn thấy biên giới, tôi cứ đi mãi, rất mệt, rất mệt, không dừng được bước chân, còn có mấy thứ đồ cứ đuổi theo tôi, tôi không muốn chạy, muốn bị ăn mất."

"Bác sĩ: Người mà anh yêu, gần đây có nói gì với anh không?"

"Bệnh nhân: Anh ấy nói, anh ấy ghét tôi nhất."

(im lặng)

48.

Tôi đi nghe một buổi hòa nhạc.

Trên đường về trời đổ mưa, ướt hết rồi, vào hiệu thuốc mua một túi thuốc chống cảm về nhà.

47.

Tiểu Hạ nói muốn đến thăm tôi, cậu ấy thông qua bác sĩ mà biết tôi bị bệnh.

Tôi mua rất nhiều đồ ăn, rất vui vẻ làm cả một bàn thức ăn.

Tiểu Hạ là thư ký của tôi ở công ty, là một cậu bé rất đáng yêu, lúc cậu ấy đến còn mang cho tôi một bó hoa tươi rất to, ngửi rất thơm.

Tôi vui mừng vỗ vai cậu ấy, cậu ấy mạnh mẽ hít vài hơi, nước mắt giàn giụa nhìn tôi.

"Anh Thụy, sao anh lại giấu em? Hu hu hu..."

"Cũng chẳng phải việc to tát gì, có gì mà giấu với không giấu chứ, điều trị xong rồi nói với cậu không phải càng tốt sao?" Tôi an ủi cậu ấy.

Cậu ấy tủi thân bla bla, "Thật không?"

Xem ra bác sĩ thật sự không nói cho cậu ấy biết tôi mắc bệnh gì, trong lòng tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoa xoa cái đầu của cậu ấy, nhẹ giọng nói: "Thật."

"Vậy anh đã nói với sếp Tạ chưa?"

Tôi cười xòa, "Chưa nói, sợ anh ấy lo lắng, anh ấy là kiểu người hay suy nghĩ, cậu cũng đừng nói với anh ậy vội, khi nào khỏi bệnh rồi hãy nói, bác sĩ nói bệnh của tôi rất nhanh sẽ khỏi thôi."

Cậu ấy gật đầu, lại nở nụ cười.

Tôi cũng cười.

46.

Đi bệnh viện truyền nước, gặp được một bạn nhỏ, bạn nhỏ còn tặng tôi một cái kẹo cầu vồng.

Sờ thử viên kẹo này, đúng là kẹo cầu vồng thật, tôi không nhịn được mà cười lên, viên kẹo hàng thật giá thật này mùi vị ngon thật, chua chua ngọt ngọt.

Lúc về nhà mua cả một túi to, trộn lẫn với đám kẹo cầu vồng giả của tôi.

Định là dựa vào may mắn xem sẽ vớ được viên kẹo cầu vồng thật hay giả.

45.

Ngủ cả một ngày.

44.

Sốt, uống thuốc.

Không có sức lấy điện thoại.

43.

Xoay ngang điện thoại rồi lướt một vòng bảng tin.

Tạ Mân đang ăn cơm hộp tăng ca, tôi xoa cái bụng xẹp lép chưa có giọt nước nào vào bụng, bỗng nhiên cảm thấy đói.

Chẳng còn sức xuống đất nữa rồi, đói chết cũng đành mặc kệ vậy.

42.

Thật sự là quá đói.

Tôi ngủ ngủ ngủ ngủ.

Đói chết mất.

41.

Không chịu nổi nữa, đành thuê một cô giúp việc của công ty nội trợ đến giúp tôi nấu cơm.

Nhờ cô giúp việc đỡ tôi dậy, lại đút cho tôi ăn một bát cháo, vậy là khỏe hơn nhiều rồi.

Nhắm mắt đi ngủ.

40.

Hôm nay có thể bước chân xuống đất rồi, tự làm cho mình một bát cơm rang trứng.

Thật ra muốn làm cơm cà ri hơn nhưng không còn sức đi ra ngoài, để mai tính sau.

39.

Nghe người ta nói đếm tiền có thể làm thời gian trôi nhanh hơn, tôi trừng mắt nhìn 29 nghìn tệ còn dư trong tài khoản.

Thôi thôi, lấy đâu ra sức ra ngoài đổi tiền xu.

Chỉ có thể ngồi trên sofa chơi xếp gỗ, xếp một con gấu trúc, một con mèo.

Gấu trúc nhỏ tên là Tiểu Tạ.

Mèo nhỏ gọi là Tiểu Lâm.

Tiểu Tạ yêu Tiểu Lâm, vì vậy đuổi theo Tiểu Lâm, Tiểu Lâm chạy lại chạy, bỗng nhiên phát hiện Tiểu Tạ không đuổi kịp, nó giật mình sợ hãi, vội vàng chạy trở về, hóa ra Tiểu Tạ trốn đi rồi.

Nó nhìn thấy Tiểu Lâm cong đuôi khẩn trương đi tìm nó, nó hù một tiếng nhảy ra, dọa Tiểu Lâm giật mình.

Không ngờ đến Tiểu Lâm lại chạy qua ôm nó hôn một cái.

Hóa ra, Tiểu Lâm đã sớm đem lòng yêu Tiểu Tạ rồi.

38.

Tiểu Tạ không yêu Tiểu Lâm.

37.

Tôi ngồi trên ban công nhìn cái cây con trong vườn.

Cây non đâm chồi nảy lộc.

Mắt đau xót quá.

Tối qua Tiểu Lâm lại lén lút khóc nữa rồi.

Hại tôi hôm nay nhìn cái gì cũng không rõ ràng.

36.

Không dậy nổi, ngủ cả một ngày.

35.

Không dậy nổi, lại ngủ cả một ngày.

34.

Đau đến nỗi không chịu nổi.

33.

Cổ họng nói không ra tiếng, trên người cũng không đau lắm, nhưng đói quá.

32.

Cuối cùng cũng dậy được rồi, ra phòng khách xem tivi.

Cảm giác như Tạ Mân đang xem cùng tôi, nên cứ xem mãi, xem đến tận 3h sáng.

31.

Thức khuya thật sự quá hại cho sức khỏe, hôm nay lại đau đến không xuống được giường.

30.

Có một chút sức rồi, lấy điện thoại chơi Xiaoxiaole, ban đầu Tạ Mân cũng chơi cùng tôi, tôi đã đạt cấp 1249 rồi anh ấy mới đạt cấp 642.

Tôi chọn cấp 642, chơi lại rất nhiều lần.

29.

Khó khăn lắm mới ra khỏi cửa, mua một bộ quần áo mới, một đôi giày, lại đến nhà hàng mà Tạ Mân thích ăn một bữa cơm thịt bò, buổi tối lúc đi ngủ, chưa đến nửa đêm đã ngủ mất.

28.

Hôm nay Tạ Mân đăng ảnh Trần Dịch lên, tôi bình luận một câu, Tiểu Trần thật đẹp trai.

Đợi một lúc, thấy Tạ Mân xóa bài.

27.

Hôm nay phát hiện Tạ Mân đã block Wechat của tôi rồi.

Lúc ăn cơm nôn ra máu làm bẩn hết cả sàn nhà, tôi lau xong nhà, mệt đến nỗi đau đầu chóng mặt, không nhịn được lại che mắt khóc.

Thật là, tôi đã mệt đến thở không ra hơi rồi sao vẫn còn sức mà khóc chứ.

Khóc gì mà khóc, khóc cái gì mà khóc.

Mọi người sớm đã không yêu thương mày rồi.

Mọi người sớm đã không yêu thương mày nữa rồi.

26.

Lại đi kết bạn Wechat với anh ấy, đợi cả một buổi sáng anh cũng không đồng ý, không nhịn được lại gửi lại lời mời một lần nữa, viết một câu cầu xin, anh ấy vẫn không đồng ý.

Không có khẩu vị ăn uống, nôn ra rất nhiều máu.

25.

Lại gửi lời mời kết bạn.

Không đồng ý.

Ăn cơm quá đáng ghét, cứ nôn ra máu hoài.

24.

Lại cầu xin anh ấy.

Gửi tin nhắn cho anh, nói bản thân chỉ muốn nhìn xem cuộc sống của anh, không có ý gì khác.

Số điện thoại cũng bị block.

Không còn sức nữa, quay về trong chăn nằm thôi.

23.

Trên giường đều là máu, không nuốt nổi ngụm nước, không còn sức.

22.

Ôm chặt lấy bắp chân, đau quá.

21.

Muốn nằm mơ.

20.

Hôm nay đỡ hơn một chút rồi, đứng dậy đi tắm rửa, giặt chăn ga, tự nấu cho mình một bát mì, ăn được hai miếng lại ho ra máu, cuối cùng cũng vẫn ăn hết.

Tôi mở tivi lên, tiết mục trong gameshow rất ồn, nhưng mà náo nhiệt, tôi lau bàn thật sạch, đặt một cái hộp lên, định để di thư vào trong đó, nhưng phải viết đi viết lại mấy lần nháp mới coi như xong.

19.

Gọi điện thoại cho bác sĩ, nhờ anh ta gửi cho một ít thuốc giảm đau, anh ta không chịu, nói tôi uống thuốc quá liều.

Tôi giả vờ đáng thương, nói bản thân đau đến không xuống được giường, còn suốt ngày nôn ra máu, sắp chết rồi, quá liều thì quá liều, không uống thì cũng đau chết mất.

Anh ta mãi mới đồng ý gửi cho tôi.

Tôi âm thầm tự thưởng cho mình một chữ V chiến thắng.

18.

Tôi lên Baidu tìm kiếm Tạ Mân, phát hiện anh gần đây có đi cắt băng khánh thành ở thành phố K bên cạnh, nhìn qua thì có gầy đi một chút, tôi lại nhìn thêm một lúc, không dám nhìn nữa.

17.

Tôi bỗng nhiên nhớ đến Weibo, đăng nhập vào xem anh ấy, phát hiện anh đã xóa hết tất cả các bài đăng khác, chỉ giữ lại một câu "Lúc yêu cậu thì cậu tỏ vẻ dịu dàng, lúc không yêu cậu nữa thì cậu lại cố làm vẻ đáng thương, Thụy Thụy, cậu chẳng lẽ vẫn chưa cảm thấy bản thân làm sai gì sao?

Sai rồi.

Thật sự sai rồi.

Tôi không nắm nổi điện thoại, nó rơi trên mặt đất vỡ thành mấy mảnh.

Tôi sai rồi.

Sai hoàn toàn.

16.

Nôn ra máu, đau, không ngủ được.

15.

Tivi ồn quá, không dậy nổi, không tắt được.

14.

Tiểu Lâm khóc đến mức làm mắt tôi xưng hết lên rồi, thật là một tên nhóc vô dụng.

13.

Nôn ra máu, đau, ngủ được rồi.

12.

Không nhớ được đã xảy ra những gì.

11.

Hôm nay nhìn bản thân trong gương một cái.

Giống bạch cốt tinh ghê!

Xấu òm!

10.

Nhớ người mẹ yêu thương tôi.

9.

Ra ngoài, mua cà ri xong mau chóng về nhà.

Sợ người khác nhìn thấy tôi, bây giờ tôi xấu lắm.

8.

Ăn được hai miếng cháo, nôn ra, không thoải mái.

Về giường nằm cả một buổi chiều, buổi tối không ngủ được, đếm từng ngôi sao trên cây.

Thật là nhiều ngôi sao, giống như ngôi sao trên trời.

7.

Đã viết xong di thư rồi!

6.

Nhớ lại cả đời này của tôi, chẳng có ngày nào tốt đẹp.

5.

Bỗng nhiên muốn đi siêu thị mua một gói bim bim khoai tây, vị dưa chuột.

4.

Cây lớn lên rất nhiều, đã cao đến vai tôi rồi.

3.

Hôm nay tôi lấy xếp gỗ ra xếp thành một bó hoa, ha ha ha, kỹ thuật quá đỉnh.

2.

Gửi cho Tạ Mân một tin nhắn riêng trên Weibo.

"Chăm sóc cho bản thân thật tốt, ngủ ngon."

1.