Chu Tuấn Cùng Dương Thiên

Chương 2

Chu Tuấn nghĩ rằng mình và Dương Thiên vẫn sẽ tiếp tục giống như trước đây, hắn coi mình là em trai mà yêu thương, mà không phải người yêu, nhưng cậu vẫn âm thầm mong đợi sẽ có điều gì đó xảy ra.

Mẹ Chu Tuấn có một người chị gái, ở tỉnh, hôm nay gọi điện thoại đến kêu bà về một chuyến, nói là có việc gấp, nhất định phải tới. Mẹ cậu không biết làm sao, mà ba cậu lại không yên lòng để bà đi một mình, nên hai vợ chồng quyết định đi cùng nhau, còn về Chu Tuấn, có thể kêu cho Dương Thiên chăm sóc một chút.

“Hai người chúng tôi bây giờ đi không biết khi nào mới trở về, mặc dù tiểu Tuấn đã lớn, nhưng vẫn lo lỡ có chuyện gì xảy ra với nó, nên nhờ cậu để ý nó một chút. Tiểu Tuấn giao cho cậu, chúng tôi cũng yên tâm. Dương Thiên, cám ơn cậu nhiều lắm…” Nếu như Chu Tuấn có ở đây, nhất định sẽ nói không cần, cậu đã lớp mười một, hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân.

“Hai anh chị không cần khách sáo với tôi, bản thân tôi rất mến tiểu Tuấn, nếu không thì để em ấy qua nhà tôi ở vài ngày đi, cũng dễ dàng chăm sóc em ấy hơn.” Nghĩ đến thân ảnh gầy yếu của cậu khiến hắn mong nhớ ngày đêm, luôn an tĩnh đứng ở nơi đó, không biết làm sao để bước tiếp, thật khiến người ta yêu thương.

Ba mẹ Chu Tuấn rất cao hứng, nói cảm ơn liên tục, liền về nhà thu thập hành lý, để lại Dương Thiên đứng ngoài cửa.

Gần tối ngày hôm nay, chào đón Chu Tuấn là tình huống không thể tưởng tượng được, Dương Thiên ngồi ở trên ghế sô pha nhà mình, nhìn thấy cậu trở về, liền lôi kéo cậu đến nhà của hắn, trên bàn cơm đã bày xong đồ ăn.

“Anh Dương, em có thể tự mình ở nhà được…” Chu Tuấn vội vàng giải thích nói, cậu không muốn Dương Thiên nghĩ mình là cậu bé được nuông chiều từ nhỏ.

Dương Thiên bới cơm, ngồi đối diện với Chu Tuấn, chậm rãi nói, “Ở cùng nhau cho thuận tiện, tôi mới có thể chăm sóc em tốt hơn, bình thường không phải cũng ở đây rồi sao, bây giờ vẫn chưa quen à?”

“Vâng…” Trong lòng Chu Tuấn đấu tranh một hồi, rồi mới miễn cưỡng đáp ứng, nếu như nhất định phải về nhà, thì cậu lại không biết phải nói sao. Sau khi nhận ra quan hệ giữa mình và Dương Thiên chỉ có thể đến đây, Chu Tuấn đành lựa chọn giấu diếm, trơ mắt nhìn khoảng cách mình với hắn gần nhau như vậy, có chút không thích ứng kịp.

Cơm nước xong xuôi, hai người trước sau đi tắm rửa, sau khi Dương Thiên tắm xong, bình thường sẽ cởi trần, Chu Tuấn ngồi ở trên ghế, trong lòng không hiểu sao cảm thấy khẩn trương. Sự chú ý của cậu đều đặt ở trên người Dương Thiên, nhìn hắn từ trong tủ lạnh lấy bia ra, bật nắp, ngửa đầu uống từng ngụm lớn, hầu kết nhấp nhô, giọt nước từ trên lon trượt xuống, nhỏ lên cơ ngực rắn chắc của hắn, Dương Thiên uống đủ rồi, mới cầm bia đi tới chỗ Chu Tuấn, Chu Tuấn vội vàng dời mắt sang TV, căn bản không biết TV đang chiếu cái gì, đến khi Dương Thiên nhẹ giọng hỏi, “Tiểu Tuấn có thích người nào chưa?”

Ơ… ? Tại sao lại hỏi cái này, Chu Tuấn mờ mịt ngẩng đầu nhìn về màn hình, phát hiện lúc này đang chiếu một bộ phim tình yêu, đầu đường người đến người đi, nhân vật nam nữ chính hình như đang thổ lộ với nhau, không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, ôm nhau hôn nồng nhiệt. Mặt Chu Tuấn chợt đỏ lên, không biết làm sao gãi gãi đầu, nói: “Có, có ạ…”

“Ồ? Là ở trong trường sao?” Chu Tuấn nhận ra Dương Thiên chỉ là muốn cùng cậu thoải mái nói chuyện phiếm thôi, trong lòng không khỏi có chút đắng chát, “Không phải ở trường học…”

Dương Thiên đặt chai bia đang mở xuống, ngồi bên cạnh cậu, tò mò hỏi, “Xem ra phạm vi cũng không nhỏ nha, các em quen biết nhau như thế nào?”

Chu Tuấn nói quanh co, đang nghĩ ngợi nên ngụy biện ra sao, trông thấy ánh mắt Dương Thiên nhìn cậu, đang chờ câu tiếp theo, chỉ có thể chột dạ nói, “Em…em không nhớ rõ nữa, chắc là…chắc là ở thư viện…anh cũng biết em thường xuyên đến đó mà, em…lần đó…” Tim đập cậu đến lợi hại, Chu Tuấn cảm thấy mình rất muốn chết, ngay cả nói dối cũng không biết, cái kiểu nói này khẳng định có trăm ngàn chỗ hở.

“Không đúng…” Dương Thiên bỗng nhiên đánh gãy lời cậu: “Tôi nên hỏi trước, là con trai hay con gái?” Lúc nói chuyện, tay phải của hắn khoác lên bả vai Chu Tuấn, ôm cậu vào lòng.

Hả? Chu Tuấn không kịp phản ứng, đang nghĩ đến chuyện lấy cớ, nên không nhúc nhích dựa vào người Dương Thiên, nói được một nữa rồi không nói được nữa.

“Tiểu Tuấn, em còn nghe không?” Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp của hắn, Chu Tuấn vội vàng dẹp suy nghĩ rối loạn qua một bên, nhỏ giọng đáp lại, “Còn…”

“Anh Dương bây giờ thổ lộ với em, nói thích em… em có cảm thấy buồn nôn không?” Mặc dù đã biết đáp án, nhưng Dương Thiên vẫn không nhịn được muốn đùa cậu. Cảm nhận được cậu bạn nhỏ tránh khỏi lòng ngực hắn, vẻ mặt kinh ngạc ngồi xổm xuống, hoài nghi hỏi “Cái gì? Anh Dương, anh…”

Dương Thiên dứt khoát tiến lên phía trước, ngậm lấy đôi môi phấn nộn của cậu, lè lưỡi chậm rãi liếʍ, đôi môi Chu Tuấn vừa ngọt lại vừa mềm, như trái cây thơm, Dương Thiên khó nhịn khẽ cắn, bên tai là tiếng nghẹn ngào vô lực của cậu, càng khiến cho hắn miệng đắng lưỡi khô. Tìиɧ ɖu͙© bắt đầu dấy lên, hắn hận không thể đem Chu Tuấn khóa chặt trong ngực, mặc sức thao làm. Mẹ nó, vì tiểu gia hỏa này, hắn đã nhịn mấy tháng, hắn thích Chu Tuấn nên căn bản không có cách nào cùng người khác làʍ t̠ìиɦ, mỗi khi tìиɧ ɖu͙© trỗi dậy cũng chỉ có thể nghĩ đến Chu Tuấn rồi tự an ủi, hoặc là đi phòng tập thể thao phát tiết. Huống chi Dương Thiên hắn tính dục dồi dào, chỉ có thể nhìn không thể ăn thật khó chịu, nhưng vì sợ dọa đến tiểu gia hỏa này, nên hắn đã cố nén du͙© vọиɠ, cẩn thận liếʍ cánh môi ướŧ áŧ hồng nhuận, nhẹ nhàng dùng lưỡi vỗ về chơi đùa hàm răng Chu Tuấn, thừa dịp Chu Tuấn buông lỏng miệng, Dương Thiên cấp tốc đưa đầu lưỡi vào vơ vét vòm miệng của cậu, dễ như trở bàn tay tìm tới đầu lưỡi của cậu, hung hăng mυ'ŧ nước bọt vào.

Hôn sâu với người mình thích thật mẹ nó quá tuyệt, Dương Thiên vòng quanh đầu lưỡi Chu Tuấn, không chút trở ngại, cái lưỡi hồng nhuận mềm mại, ngay cả nước bọt cũng đặc biệt ngọt, thật muốn nuốt cậu vào bụng toàn.

“Ưm…ưm, anh…anh Dương…” Chu Tuấn đáng thương chỉ có thể giãy dụa một chút, vì hai cánh tay cường tráng của Dương Thiên ôm chặt lấy cậu, không chỉ không thể đẩy ra, ngược lại càng đốt lên lửa nóng của Dương Thiên. Chu Tuấn hoàn toàn không có kinh nghiệm hôn môi, thời điểm Dương Thiên hung ác hôn, cậu chỉ có thể xụi lơ trong ngực hắn, mềm mềm hé miệng mặc hắn hôn sâu, thỉnh thoảng phát ra tiếng rêи ɾỉ mê người. Nước bọt không kịp nuốt trượt xuống khóe miệng, bị Dương Thiên thô lỗ liếʍ láp, Chu Tuấn thở hổn hển mấy cái, đôi môi sưng đỏ lại bị hôn.

Hôn sâu phảng phất như không bao kết thúc, Chu Tuấn bị đè ở trên ghế sô pha, hạ thân bị ép cùng với Dương Thiên ma sát ra lửa nóng, đồng thời cảm giác nam nhân trên người hôn càng thêm sâu, khiến cậu cảm giác như bị Dương Thiên nuốt vào bụng. Đầu lưỡi cũng bị hút đến tê dại, giữa mũi và miệng đều là hương vị mê người của hắn, cậu quanh co suy nghĩ để Dương Thiên dừng lại, Dương Thiên nhiệt tình như vậy khiến cậu có chút sợ, chấn động run sợ, thế nhưng cậu vẫn thây tràn đầy ngọt ngào, tiếng nước vang ở bên tai, cậu nhịn không được hừ một tiếng, đầu cháng váng, chìm đắm trong bầu không khí nóng bỏng.

“Tiểu Tuấn…” Dương Thiên thật vất vả mới dừng lại, phát hiện tiểu gia hỏa dưới thân đỏ bừng mặt mà thở hổn hển, hai mắt thất thần nhìn lên trên, cánh môi sưng đến lợi hại, cái cằm ướt nhẹp, nước bọt hai người xen lẫn cùng với nhau, cái cổ trắng nõn cũng hồng thấu, cơ bắp của Dương Thiên căng cứng, chỉ cảm thấy thời khắc này Chu Tuấn đã mềm oặt cả ra, chờ hắn yêu thương, toàn thân trên dưới mê người không nói nên lời, hắn hận không thể đem Chu Tuấn thao làm rồi vấy bẩn cậu, để toàn thân cậu đều lấp đầy dịch thể, mang theo hương vị của mình.

“Tiểu Tuấn, đêm nay chúng ta còn rất nhiều thời gian.” Hắn cúi người dịu dàng nói với Chu Tuấn, liếʍ láp lỗ tai cậu, mυ'ŧ vành tai đáng yêu, bức Chu Tuấn phát ra tiếng rêи ɾỉ nhẹ nhàng, đến khi toàn bộ lỗ tai cậu đỏ bừng, Dương Thiên mới chơi chán, liền thoải mái ôm cậu.