Thu Kha

Chương 7

Một đêm này ước chừng Thu Hành đã lăn lộn đệ đệ của hắn đến tận giờ mẹo, lúc gần đi cũng không quên bôi dược hay mang theo bên người lên nộn huyệt đã bị sưng đỏ kia, lại cùng Thu Kha bàn sẵn một lý do để ứng phó, chờ sau khi rời đi hắn sẽ để cửa sổ mở, lấy cớ là Mai Hương quên đóng cửa sổ nên khiến Thu Kha bị trúng gió một đêm, cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi, miễn cho phụ thân phát hiện dấu vết trên người y. Thu Hành dặn dò kỹ càng một hồi như vậy rồi mới rời đi, dựa vào tính tình của Kha Nhi thì tất nhiên sẽ không dám nói chuyện này với phụ thân, nhưng mà lần sau phải dỗ dành y nhiều một chút mới được. Sau khi trời vừa mới sáng thì quả nhiên nghe được hạ nhân trong phủ bàn tán chuyện tiểu thiếu gia lại bị bệnh, phải thỉnh thái y tới chẩn bệnh sắc thuốc như thường lệ, chờ tới lúc lão gia trở về phủ cũng không có gì khác thường, trong lòng Thu Hành nắm chắc mọi việc đã được kiểm soát an toàn.

Không ngờ qua mấy ngày sau, bệnh tình của Thu Kha vẫn chưa thuyên giảm, Thu Hành cảm thấy nghi hoặc : " Hôm đó đã giúp y bôi dược rồi mà, bệnh này giả vờ một vài ngày thì có thể, kéo dài như vậy chẳng phải sẽ để lộ sơ hở hay sao ?" Hắn lại nghĩ tới vòng eo gầy guộc của đệ đệ, lo lắng nghĩ : "Chẳng lẽ thật sự bị bệnh sao ?" Tức khắc tự trách bản thân không săn sóc cho y kỹ càng hơn, hắn lập tức quyết định tìm một cơ hội để đi thăm Thu Kha.

Bởi vì Thu Kha bị bệnh, nha hoàn nhất định phải thức trắng đêm hầu hạ, Thu Hành không thể lại sử dụng chiêu bữa trước để lẻn vào phòng y lần nữa, chỉ đơn giản quang minh chính đại đi tới đó thăm hỏi. Tuy biết rằng thiếu gia nhà mình cùng nhị thiếu gia không thân thiết gì, nhưng dù sao hắn cũng có hảo ý tới thăm, Mai Hương tất nhiên phải tận tâm tiếp đón, không nghĩ tới chính hắn là kẻ đã khiến nàng bị lão gia quở trách một trận.

Hắn vừa tiến vào phòng trong thì thấy Thu Kha đang nằm trên giường với sắc mặt nhợt nhạt, mày nhíu chặt, nhìn có vẻ vô cùng khó chịu, lòng của Thu Hành khẽ nhói lên, quay đầu hỏi Mai Hương: "Hôm nay y có uống thuốc không? Thái y nói thế nào hả ?" Mai Hương trả lời: "Thiếu gia đã uống thuốc rồi mới nằm xuống, Liễu thái y nói không có gì trở ngại, chỉ là cơ thể của thiếu gia yếu ớt, vốn dĩ uống vài chén thuốc là khỏe lại, nhưng ngài thử nhìn bộ dạng này của thiếu gia đi." Nói xong nàng còn dùng khăn tay lau lau khóe mắt.

Thu Hành chưa kịp nói chuyện thì người nằm trên giường như là bị âm thanh của hai người làm tỉnh giấc, y nỗ lực mở to đôi mắt, nhìn chăm chú người ở trước mặt, Thu Kha hoảng sợ, mở miệng nói: "Ngươi......" , Ngươi còn dám tới đây sao ?

Thu Hành làm bộ dáng một vị huynh trưởng quan tâm đến đệ đệ của mình, ngồi trên mép giường, ôn nhu nói: "Kha Nhi, nhị ca đến thăm đệ đây, còn thấy khó chịu chỗ nào không ? Sao lại không cẩn thận mà để bị bệnh như vậy, thật khiến người ta đau lòng mà."

Thấy nhị ca như là không có chuyện gì xảy ra mà xuất hiện trước mặt mình, Thu Kha chỉ cảm thấy trong lòng một trận hốt hoảng, muốn nói cái gì đó nhưng lại thấy Mai Hương đang ở một bên nhìn bọn họ, y suy nghĩ một chút rồi nói với Mai Hương: "Ta hơi đói bụng nên muốn ăn chén chè." Mai Hương vừa nghe thiếu gia đói bụng, nàng vô cùng cao hứng, vội vàng nói: "Ta lập tức chạy tới nhà bếp lấy cho người, xin thiếu gia chờ một chút." Thu Kha lại dặn dò : "Ngươi cứ đi nhìn đầu bếp chuẩn bị, ta cùng nhị ca trò chuyện một chút, không cần vội quay lại hầu hạ đâu." Mai Hương đáp ứng một tiếng liền đi ra ngoài, ngay sau đó Thu Hành đóng chặt cửa phòng rồi quay trở lại bên trong.

Khi không còn người nào nữa thì Thu Hành lập tức nắm lấy hai bàn tay của Thu kha, vội la lên: "Chuyện này là thế nào? Ngày ấy rõ ràng còn rất tốt mà, có phải đệ thật sự bị trúng gió rồi cảm lạnh hay không?" Hắn lại mắng: "Ta thấy Liễu Tuyên kia thật là một lão già hồ đồ! Cho người ta uống thuốc kiểu gì mà bệnh càng ngày càng nặng, không bằng thỉnh một vị đại phu cao tay khác đến xem bệnh."

Thu Kha cố gắng tránh né nhưng không thể thoát được đôi tay của nhị ca, chỉ đành mặc kệ hắn, nghe xong lời này thì trong lòng vừa lo âu vừa cả giận: "Ngươi không cần làm bộ làm tịch, chuyện này cùng Liễu thái y có quan hệ gì chứ , chẳng lẽ ngươi không biết bệnh của ta là phát sinh từ trong lòng hay sao ?" Y nóng nảy nói lớn nên lại ho khan, Thu Hành vội đem chén trà vừa rồi Mai Hương bưng tới cẩn thận uy y uống, Thu Kha bình tĩnh lại một chút : "Ngươi chỉ lo cho bản thân sung sướиɠ, đâu màng đến ta sống hay chết." Vừa dứt lời thì đôi mắt liền đỏ hoe.

Lúc này Thu Hành mới biết Kha Nhi là vì hắn nên mới bệnh nặng như vậy, lại thấy sắc mặt tái nhợt cùng bộ dáng tiều tụy đáng thương của y, tức khắc dâng trào muôn vàn yêu thương, nói: "Ta cũng không biết tâm của đệ, là nhị ca đáng chết, nhưng Kha Nhi nói mấy lời này quá nặng nề rồi, Nhị ca thương yêu đệ còn không hết, làm sao có thể mặc kệ đệ sống hay chết chứ ? Nhị ca vốn tưởng là đệ ấn theo kế hoạch hôm đó chúng ta thương lượng mà giả bệnh, cho nên mới đến đây chậm trễ, thôi nào, tha thứ cho ta nhé."

Thu Kha lại không tiếp nhận tình cảm đó của hắn : "Ngươi yêu ta nhưng lại không nói với ta, ngược lại còn cưỡng bức ta, đây đạo lý gì chứ ? Hại ta cực kỳ lo lắng mấy ngày nay ." Lại nhớ tới chuyện quá khứ , càng thêm bất mãn, thấp giọng nói: "Mỗi lần gặp mặt ngươi đều không cho ta được một nụ cười, chỗ nào gọi là yêu ta, kẻ thù còn không quá đáng như vậy ."

Nguyên lai chuyện mấy năm nay hắn cố ý xa lánh y lại khiến tam đệ để ý đến như vậy, nghĩ đến lý do bên trong, Thu Hành đành phải cười khổ.

Nói về mối quan hệ trước đây của hai người, chính là tình cảm huynh đệ thân mật, Thu Hành chỉ có mỗi một người đệ đệ, làm sao có thể không đau không thương? Đến hôm nay Thu Kha vẫn còn nhớ rõ. Nhưng thời gian càng trôi qua thì dần dần không còn tốt đẹp nữa, chỉ vì một sự kiện. Đó là vào dịp tết Thượng Nguyên năm Thu Kha được bảy tuổi, vào đầu tháng 11 y nghe được Nhị ca nói về tết hoa đăng rất náo nhiệt và vui vẻ, nhưng mà cho dù có cầu xin thì cha cũng không cho y ra khỏi cửa một chút, Thu Kha liền lén đi xin xỏ Thu Hành. Khi đó Thu Hành tuy mới mười một tuổi nhưng lại vô cùng to gan, thấy đệ đệ thật sự chọc người đau lòng, cho nên mới lén lút dẫn y đi ra ngoài, chỉ có mỗi huynh đệ hai người, một người theo hầu cũng không có. Tết hoa đăng ở kinh thành kiểu gì cũng vô cùng phồn hoa náo nhiệt, đám người đi xem đèn giống như thủy triều, lúc đầu hai huynh đệ chen lấn trong dòng người còn có thể kéo tay nhau, kết quả không biết làm sao mà đột nhiên lại không thấy Thu Kha đâu hết, Thu Hành lúc ấy như bị sét đánh, chạy khắp nơi cũng không tìm thấy đệ đệ yêu quý, hắn đành phải cắn răng một cái rồi dậm chân chạy như bay về nhà, đem việc này báo cho quản gia. Quản gia nào dám giấu diếm chuyện lớn như vậy với lão gia, sau khi Thu Anh biết chuyện thì rất giận dữ, điều động toàn bộ người hầu trong nhà đi tìm Thu Kha, lại cử người đến phủ Thuận Thiên báo quan. Cứ như thế mà tìm kiếm suốt hai canh giờ, sau đó thì đột nhiên có một vị khách đến thăm, dò hỏi mới biết được hắn là công tử nhà Chỉ Huy Sứ đại nhân, hắn tự mình tới đây là để đưa vị tiểu thiếu gia đã ngủ ở bên ngoài cửa phủ hắn trở về. Ái tử đi lạc cuối cùng đã tìm được, Thu Anh cũng buông được tảng đá trong lòng xuống, ngàn ân vạn tạ đi tiễn công tử Nhậm gia, sau khi quay đầu vào thì liền sai người đè Thu Hành xuống đánh mười mấy roi.

"...... Khi đó bị đánh xong một trận thì mạng ta cũng rớt mất một nửa" Thu Hành cười nói, "Phụ thân còn mắng ta là không được dạy hư đệ, di nương cũng......"

Thu Kha lúc này mới biết lại có một khúc mắc như vậy, trong lòng y kinh ngạc không ngừng, nói: "Ta chỉ nhớ lúc đó sau khi tỉnh dậy đã bị cha mắng vài câu, sao không ai nói cho ta biết......?" Nghĩ đến lúc ấy nhị ca bất quá cũng là tiểu hài tử, hắn bị đánh như vậy đau đớn biết bao nhiêu, Thu Kha lập tức nắm lấy tay Thu Hành, nói: "Nhị ca chịu khổ rồi."

Thu Hành thấy Tam đệ động tâm như vậy thì trong lòng vô cùng mừng rỡ, vội vàng mở rộng vòng tay ôm chặt Thu Kha vào lòng, vuốt ve mái tóc đen: "Vì đệ thì chuyện này có tính là gì chứ, chỉ cần đệ đừng hiểu lầm ta thì tốt rồi, trong lòng ta một khắc cũng chưa từng quên đệ."

Thu Kha dựa vào đầu vai của Nhị ca mà trên mặt đỏ ửng, chưa kịp nói thêm câu nào thì đã nghe thấy giọng của Mai Hương từ ngoài cửa truyền đến, Thu Kha vội vàng rời khỏi ôm ấp của Nhị ca, nói: "Ta, ta biết rồi, Nhị ca cứ về trước đi."

Thu Hành tuy không muốn rời đi chút nào, nhưng cũng hiểu việc này không thể gấp gáp, hiện tại giải quyết được khúc mắc trong lòng Tam đệ coi như cũng là một chuyện tốt, hắn cúi đầu hôn mấy cái lên đôi môi mềm mại của Thu Kha, sau đó đứng dậy đi mở cửa. Mai Hương bưng một chén chè hạt sen nấm tuyết đi vào phòng, thấy khí sắc của tiểu thiếu gia đã tốt lên rất nhiều, nàng thập phần vui sướиɠ, quả nhiên vẫn là cần được người thân quan tâm mới có lợi cho bệnh tình của thiếu gia. Bởi vì có người ngoài nên Thu Hành không tiện nói nhiều, hắn nhìn Thu Kha ăn xong nửa chén chè thì cáo từ rời đi, lúc gần đi thì dặn dò : "Tam đệ hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng lo lắng suy nghĩ nữa, nhị ca sẽ lại đến thăm đệ." Sau đó hắn nói với Mai Hương: "Chút nữa ta sai người đưa tới một ít Thiên vương bổ tâm đan, ngươi nhớ kỹ trước khi ngủ phải chuẩn bị cho thiếu gia nhà ngươi uống, biết chưa." Mai Hương đáp lời, lúc này Thu Hành mới chịu rời đi.