Thẩm Vu Quy vội vàng xoay người xuống giường, khoảnh khắc chân chạm đất, chân cô mềm nhũn suýt nữa ngã quỵ xuống. Cũng may cô kịp thời vịn được cạnh giường, vì cơ thể không thoải mái khiến cô hơi dừng lại một lát, sau đó mới mặc quần áo lên đuổi theo.
Cô mở cửa phòng, chạy tới đầu cầu thang, liền nhìn thấy Phí Nam Thành đang đi ra ngoài.
Đường nét sườn mặt của anh rõ ràng, khuôn mặt đẹp đến quá đáng, nhưng lúc này hàm dưới đang căng cứng, vẻ mặt lạnh lùng, cơ thể được bao bọc bởi hơi thở sắc bén, khiến người ta vừa nhìn một cái đã nhận ra anh đang tức giận.
Mắt thấy anh đã đi đến cửa, sắp rời khỏi, quản gia chỉ có thể bất chấp nói: “Cậu chủ.”
Phí Nam Thành dừng chân, quay đầu, ánh mắt vừa sắc bén vừa hờ hững.
Quản gia ho khan một tiếng: “Sáng nay bà chủ gọi điện thoại đến, nói… nói vì để hai người bồi dưỡng cảm tình, sau này Mùng một và Mười lăm mỗi tháng cô Thẩm đều phải đến ngủ với cậu một đêm.”
Ông ta cứ nói một chữ là lại cảm nhận được khí lạnh tăng thêm một bậc. Đến khi nói xong, trán quản gia đã lấm tấm mồ hôi lạnh, ông ta nuốt nước bọt: “Sức khỏe của bà chủ không tốt, bác sĩ nói nhất định phải nghe theo bà ấy, nếu không…”
Ông ta không nói nốt mấy lời phía sau, nhưng Phí Nam Thanh cũng hiểu rồi. Vẻ mặt anh càng trở nên mất kiên nhẫn, ánh mắt dữ tợn đáng sợ.
Quản gia và người giúp việc sợ đến mức không dám thở mạnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng kim rơi trong phòng, giống như sự yên tĩnh trước cơn giông bão.
Một lúc sau.
Phí Nam Thành cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên lầu.
Cô gái đang đứng ở chỗ đó, vì cách khá xa nên mơ hồ không thể nhìn rõ, dáng vẻ kia vô cùng giống…
Nghĩ đến đây, ánh mắt Phí Nam Thành lập tức lạnh đi.
Ánh mắt kia của Phí Nam Thành khiến Thẩm Vu Quy chưa kịp xuống lầu đã kinh hồn bạt vía. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, cô cảm thấy khi nãy mình đã chết không toàn thây rồi!
Sau đó, cô chợt nghe thấy anh nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ: “Vậy khoảng thời gian còn lại, đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi!”
Giọng nói chán ghét kia khiến Thẩm Vu Quy ngẩn người.
Nếu anh đã ghét cô như vậy, sao tối qua còn muốn chạm vào cô?
…
Bên ngoài vang lên tiếng Phí Nam Thành khởi động xe, lúc này người giúp việc trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm, tụ tập lại thì thầm nhiều chuyện.
“Khi nãy cậu Phí thật đáng sợ…”
“Nói nhảm, ánh mắt của cậu chủ cao như vậy, bao nhiêu năm nay không có người phụ nữ nào có thể lọt vào mắt cậu ấy, kết quả bà chủ cứ thích sắp xếp cho cậu ấy một người xấu xí… Nhưng mà, cô Thẩm này gặp may mắn gì mà lại được bà chủ yêu thích nhỉ?”
“Cái này ai mà biết được…”
Nghe lời nói của giúp việc dưới lầu, Thẩm Vu Quy vô thức nâng tay sờ má phải mình.
Nói ra có lẽ đám người này sẽ không tin.
Tối hôm qua là lần đầu tiên cô gặp Phí Nam Thành, càng đừng nói tới từng gặp mặt bà chủ “khăng khăng yêu thích cô” kia!
Lý do cô đồng ý đến đây là vì dựa vào nhà họ Phí là cơ hội duy nhất của cô.
Bản thân cô cũng không hiểu vì sao bà cụ vô cùng cưng chiều Phí Nam Thành, nôn nóng muốn ôm chắt trai kia lại cố tình chọn một người “xấu xí” như cô?
Nghĩ đến đây, phía sau bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là điện thoại của cô…
Thẩm Vu Quy đi ngược về phòng ngủ, cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn mẹ mình – Vu Mạn Du: “Vu Quy, con không bị bại lộ chứ?”
Vừa thấy câu này, Thẩm Vu Quy vô thức ngẩng đầu, nhìn vào gương bên cạnh.
Qua cả một đêm, vết bớt màu xanh trên mặt cô đã nhạt đi rồi…