Nam Thành Chờ Trăng Về

Chương 1: Giống Như Sợ Cô Bỏ Chạy Vậy ...

Đêm khuya

Trốn, hay không trốn?

Thẩm Vu Quy nhắm chặt mắt nằm trên giường, cảm nhận sức nặng của người đàn ông đang đè lên người mình, trong lòng cô liên tục lặp đi lặp lại bốn chữ này.

Cô thật sự rất muốn trốn. Nhưng khi Thẩm Vu Quy định đẩy người đàn ông kia ra, đột nhiên cô lại nhớ đến lời mẹ luôn miệng dặn dò trước khi mình ra ngoài. Đầu ngón tay cô hơi run rẩy, cuối cùng vẫn rụt về, nằm trên chiếc giường xa lạ, mặc cho người đàn ông này muốn làm gì thì làm.

Một lúc lâu sau đó, người đàn ông mới dừng lại, trở mình nằm sang một bên, không còn động tĩnh gì nữa.

Cuối cùng Thẩm Vu Quy cũng cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Cô thở gấp một hồi, mới dần dần trở lại bình thường.

Cô hơi động đậy, một cánh tay gầy đột nhiên ôm chặt lấy eo cô.

Thẩm Vu Quy hoảng sợ, cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt say ngủ của người đàn ông, tinh tế, chói mắt, giống như tác phẩm nghệ thuật được Thượng Đế điêu khắc tỉ mỉ vậy.

Thì ra anh chính là Phí Nam Thành trong truyền thuyết, ông trùm thương nghiệp lớn nhất thành phố S, một tay sáng lập đế quốc thương nghiệp thuộc về chính anh, khống chế mạch máu kinh tế của cả thành phố. Người đàn ông như vậy chính là đối tượng mà tất cả phụ nữ lao vào tranh giành.

Nhưng Thẩm Vu Quy cũng không chìm đắm quá lâu trong sắc đẹp của người đàn ông. Cô thử động đậy, cánh tay trên eo lại siết chặt hơn một chút, giống như sợ cô bỏ chạy vậy. Thẩm Vu Quy sợ làm ồn đến anh, chỉ có thể nhìn đèn treo xa hoa trên đỉnh đầu đến ngẩn người.

Hình như cũng không có gì phải khổ sở, cô vốn vì gả cho anh nên mới đến. Bây giờ bọn họ đã xảy ra quan hệ rồi, có lẽ anh sẽ đính hôn với cô nhỉ?

Nhưng… ai cũng nói Phí Nam Thành không gần nữ sắc, sao hôm nay lần đầu tiên gặp đã chạm vào cô rồi? Là vì uống rượu ư?

Thẩm Vu Quy ngẫm nghĩ, cơn buồn ngủ kéo tới, vô thức ngủ quên lúc nào không biết.



Sáng sớm.

Ánh sáng mặt trời lẻn vào từ khe hở của rèm cửa sổ.

Phí Nam Thành mở mắt ra, đêm trước uống say khiến anh hơi đau đầu.

Anh xoa huyệt Thái dương, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền quay phắt đầu sang, lập tức nhìn thấy một cô gái. Mái tóc đen nhánh buông xõa xuống che đi khuôn mặt cô, mơ hồ nhìn thấy ngũ quan thanh tú.

Con ngươi Phí Nam Thanh co rút lại, anh khẽ nỉ non: “Tiểu Ô?”

Nhưng ngay sau đó, tầm mắt của anh lập tức dừng ở má phải cô gái. Ở nơi đó có một vết bớt to màu xanh kéo dài từ lông mi xuống dưới mắt.

Phí Nam Thành bỗng dưng tỉnh táo lại, hơi lạnh bắt đầu bao phủ cả căn phòng.

Không phải cô ấy!

Anh đã biết, mọi chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Lúc đang ngủ say thì bị người ta kéo mạnh tay mình, Thẩm Vu Quy lập tức bừng tỉnh.

Cô không vui mở to mắt, còn chưa kịp nhìn rõ tình cảnh trước mắt, đã có một giọng nói lạnh như băng dội xuống từ trên đầu: “Cô là người phụ nữ mà bà nội nói à?”

Thẩm Vu Quy nhíu mày, nâng mắt nhìn lên, thấy Phí Nam Thành đang nhìn cô, khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo, ánh mắt vô cảm, như chỉ hận không thể gϊếŧ chết cô vậy.

Cô không nói gì khiến anh càng mất kiên nhẫn hơn: “Đừng tưởng lấy lòng được bà nội, thừa cơ bò lên giường của tôi rồi là có thể hy vọng xa vời đến danh phận gì đó!”

Dứt lời, anh như không muốn nhìn thấy cô nữa, trực tiếp xoay người đi xuống giường, vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo rồi rời đi.

“Ầm!”

Theo tiếng cửa phòng đóng sầm lại, Thẩm Vu Quy mới nhận ra ý trong câu nói của anh khi nãy.

Nếu anh không chịu trách nhiệm, vậy chẳng phải cô phí công rồi sao?