Đối diện với đôi mắt bình thản của mẹ Hoắc, tất cả căng thẳng trong lòng Từ Tinh Miên cũng biến mất ngay lập tức. Cô cảm thấy mình có thể nhìn xuyên qua mắt của đối phương, cảm giác được mẹ Hoắc có thiện cảm với cô. Tuy loại thiện cảm này thường bắt nguồn từ yêu ai yêu cả đường đi, nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Không phải vì cảnh mẹ con hòa thuận, mà là vì tất cả chờ đợi trên thế gian này ắt sẽ nhận được trái ngọt.
Hoắc Thừa Kiêu bước lên hai bước, nhận bánh ngọt trong tay cô, còn tay kia thì dắt tay cô đi vào.
Mẹ Hoắc dịu dàng cười nói: “Sau khi tỉnh lại bác vẫn nhớ mãi tới bánh với trà của chỗ này, phiền con đi một chuyến rồi, con có mệt không?”
Hai má Từ Tinh Miên đỏ lên: “Bác ạ, trợ lý Cố lái xe đưa cháu đến đây nên thật ra cháu không mệt chút nào đâu ạ.”
Cùng lúc nói chuyện, mẹ Hoắc cũng đã quan sát cô gái nhỏ đối diện. Lúc Hoắc Đinh và Từ Tư Nhiên đính hôn thì ba mẹ hai bên cũng đã gặp qua một lần, lúc đó Từ Tinh Miên cũng ở đấy. Năm năm trước cô bé này vừa duyên dáng lại vừa yêu kiều khiến mẹ Hoắc không tránh khỏi việc viền mắt ươn ướt.
Đúng lúc đó Hoắc Thừa Kiêu nhận được điện thoại công việc: “Hai người trò chuyện trước, con đi nghe điện thoại.”
Vừa đứng lên, ống tay áo của anh đã bị cô gái nhỏ bắt lấy. Ngón tay trắng nõn nắm chặt khuy măng-sét của anh, lấy lòng nên khẽ lung lay hai cái.
Hoắc Thừa Kiêu tự động chuyển hành động thành lời nói luôn: Anh trai ơi giúp em tí đi, anh nỡ để em ở đây một mình sao.
Hoắc Thừa Kiêu cong môi, sờ tóc của cô, trả lời: Ngoan một chút, đừng sợ,
Từ Tinh Miên: “…”
Mẹ Hoắc mở túi trà bánh ra, chậm rãi mυ'ŧ một khối bánh ngọt, động tác cho vào miệng đặc biệt vui mắt. Bác ấy vén mái tóc mai rơi hai bên lên, bỗng nhiên nhớ đến gì đó: “Tinh Miên, những lời lúc trước con nói phòng bệnh, bác nghe thấy cả.”
Làm giáo viên ở trường học cũng lâu nên giọng của mẹ Hoắc giống như đang dỗ mấy bạn học nhỏ vậy, âm cuối hơi cao lên, ý cười thân thiết.
Từ Tinh Miên sững sờ nửa giây, nhỏ giọng nhắc tới: “Bác có thể nghe ạ, có phải con rất không dè dặt không ạ?”
Vậy mà lại công khai việc chờ bác ấy tỉnh lại thì sẽ đính hôn với Hoắc Thừa Kiêu.
Mẹ Hoắc đi qua nửa bên, ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay non mềm của cô gái, ý bảo cô yên tâm.
“Con là một cô gái tốt, A Kiêu có thể gặp được con là nhờ phúc của nó.”
Mắt Từ Tinh Miên chớp chớp vài cái, tay kia nắm lấy mu bàn tay của mẹ Hoắc: “Có thể gặp được anh ấy cũng là may mắn của con ạ.”
…
Mẹ Hoắc vẫn còn phải ở viện quan sát thêm một tuần, Hoắc Thừa Kiêu dành chút thời gian đưa Từ Tinh Miên sang toà nhà mới xây để chọn một phòng thích hợp cho mẹ, đi qua bốn năm phòng cũng chưa có cái nào hài lòng lắm.
Mẹ Hoắc xuất thân là dòng dõi thư hương học đệ, đương nhiên không thích ở trong phố thị buôn bán đông đúc. Từ Tinh Miên lật xem những tờ rơi quảng cáo về các tòa nhà, cuối cùng chọn được mấy khu dân cư cao cấp ở ngoại ô thành phố.
“Anh thấy chỗ này thế nào, cũng không xa căn biệt thự kia của anh.” Từ Tinh Miên đưa tờ rơi đến trước mặt người đàn ông đang làm việc: “Anh mau nhìn xem.”
Hoắc Thừa Kiêu dừng việc đánh máy lại, thuận thế kéo cô ngồi xuống trong lòng mình, hai người ôm nhau ngồi xuống thảm, anh ôm cô từ phía sau.
Từ Tinh Miên đưa tờ rơi sang: “Dựa núi dựa sông, phong cảnh rất đẹp, chắc mẹ sẽ thích.”
Hoắc Thừa Kiêu rũ mắt xuống, cằm để trên tóc cô, giọng nói trong trẻo còn ẩn chứa ý cười: “Anh cũng thích.”
Từ Tinh Miên lấy khuỷu tay đánh anh: “Anh nghiêm túc tí được không vậy?”
“Tòa nhà mới này là nhà hai tầng, chờ nó mở bán anh sẽ để Cố Trạch mua một căn.” Hoắc Thừa Kiêu lật tờ rơi tới lui, nhìn kỹ thông tin về tòa nhà: “Làm phòng tân hôn của chúng ta, được không?”
Lúc này Từ Tinh Miên mới ngẩng đầu lên nhìn anh, Hoắc Thừa Kiêu cũng không né tránh, đối diện với tầm mắt của cô, giọng điệu lười biếng: “Em không thích cái này à?”
Cô gái trước mặt sững sờ, nhíu nhíu chóp mũi, đôi mắt to tròn khẽ chớp: “Thích chứ, chỉ là hơi đột ngột.”
Rõ ràng là tiệc đính hôn còn chưa chuẩn bị mà anh đã tính đến việc mua phòng tân hôn rồi.
Hoắc Thừa Kiêu nhướng mắt, đuôi mắt hẹp dài vẽ ra một đường cong, ánh mắt nhìn sáng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô, ý cười bên môi càng lúc càng rõ, nhưng lúc mở miệng lại vô cùng nghiêm túc: “Tinh Tinh, anh không chờ được nữa.”
Từ Tinh Miên nghiêng đầu, giơ tay lên xoa rối tóc anh.
Sáng sớm đã muốn dùng lời ngon tiếng ngọt để mê hoặc cô, vành tai của Từ Tinh Miên phiếm hồng: “Có gấp cỡ nào cũng phải chờ em đủ 20 tuổi nha.”
Hoắc Thừa Kiêu có vẻ hơi tiếc nuối, đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại, môi mỏng khẽ mím, vẻ mặt còn mang theo chút thỉnh cầu.
Từ Tinh Miên dừng cái tay đang tác oai tác oái cũng mình lại, sợi tóc của người đàn ông rất mềm, không cứng nhưng những người khác. Cô nâng đôi mắt trong trẻo của mình lên nhìn anh, khéo léo đề nghị: “Nếu không thì anh nhờ ông nội Hoắc đi tìm ba em thương lượng thử, chọn ngày đính hôn trước?”
Giọng nói của cô gái vừa tinh tế lại vừa mềm mại tựa như chiếc lông vũ phất qua đầu quả tim vậy, Hoắc Thừa Kiêu cứ mãi xoa đầu cô.
“Việc này cứ giao cho anh.” Anh không muốn cô phải lo lắng những chuyện phức tạp này.
Đến tháng 6, Từ Tinh Miên bận rộn đối mặt với tháng thi cử. Học kỳ này có nhiều môn tự chọn, có bốn bài luận văn phải đuổi cho kịp. Gia Hối cũng vào quý mới, công việc chất như núi, Từ Tinh Miên không tìm được chỗ ở thư viện nên dứt khoát đem máy tính đến phòng làm việc của Hoắc Thừa Kiêu ngồi học.
Hai người ở cùng một gian phòng, cả hai đều bận rộn chuyện riêng. Thi thoảng Từ Tinh Miên cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía bàn làm việc, nhưng mỗi lần đều bị Hoắc Thừa Kiêu bắt gặp.
Từ Chấn Đông về nước để thương lượng chuyện đính hôn với ông nội Hoắc, kiên trì không thôi. Từ lúc biết việc chung thân đại sự của cháu trai thì mỗi ngày ông cũng tươi cười nhiều hơn.
Bất tri bất giác đã trôi qua tháng 6 rồi, đầu tháng 7 sẽ bắt đầu được nghỉ hè.
Ngày nghỉ đầu, Hoắc Thừa Kiêu lái xe đến đón người, Từ Tinh Miên không mang theo nhiều đồ lắm, chỉ xách một chiếc vali nhỏ cỡ 50cm. Hoắc Thừa Kiêu bước tới nhận vali của cô, mở cửa phụ ra để cô ngồi vào trước.
Sau đó Hoắc Thừa Kiêu đi vòng qua bên kia xe, anh quen tay hay làm đánh lái ra khỏi khuôn viên của đại học A: “Hôm nay sẽ về nhà cũ ăn cơm, ba mẹ em cũng có mặt.”
Từ Tinh Miên gật đầu, thấy cảnh vật bên ngoài như chợt lóe lên. Cô nhớ tới một năm trước Hoắc Thừa Kiêu vẫn còn là ông chủ tiệm mì thì hơi buồn cười: “Anh Kiêu này, là quán không kiếm được tiền hay nữ sinh đại học A không đẹp mà quán anh mở được nửa năm đã đóng cửa rồi.”
Hoắc Thừa Kiêu nghe ra ý trêu chọc của Từ Tinh Miên, anh gõ tay lên trán cô: “Đừng có kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh.”
Từ Tinh Miên bị đau, rụt cổ tủi thân nhìn anh.
Cô nói cũng không sai, một đại thiếu gia cải trang đi tới trước cổng trường mở quán, chắc chắn có ý đồ khác.
Phía trước là đèn đỏ, Hoắc Thừa Kiêu vội vàng phanh xe trước khi “hôn vào mông” xe trước, cười như có như không nhìn cô: “Không mở tiệm đấy thì làm sao anh quen được em.”
Từ Tinh Miên cười tủm tỉm nói tiếp: “Mở quán mì gì chứ, trực tiếp đổi thành miếu Nguyệt Lão là được.”
Hoắc Thừa Kiêu bị cô chặn đến nổi không còn gì để nói, đầu lưỡi chống quai hàm, khuôn mặt đẹp trai lại có cảm thụ khác.
Cây xanh trong sân nhà cũ đã được thay đổi bố cục, hoa hồng kiều diễm được thay thành những bụi cây xanh tươi tốt. Gió lớn đêm qua làm ngã mấy cây ngô đồng cao lớn, lá cây rơi loạn xạ trên mặt đất, không lộ ra chỗ nào trống.
Từ Tinh Miên chờ Hoắc Thừa Kiêu đỗ xe xong, cô ngẩng đầu nhìn lên tầng 2. Rèm cửa được đóng kín, căn phòng đó là của Hoắc Đinh.
Cuối tháng 5, Hoắc Đinh được ba Hoắc đưa từ viện về nhà tĩnh dưỡng, tinh thần vẫn uể oải như trước. Bác sĩ chẩn đoán không sai, chính xác là chứng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sau chấn thương, có thể thoát khỏi bóng ma tâm lý hay không thì phải dựa vào bản thân bệnh nhân.
Bên trong phòng khách, mẹ Từ với ông nội Hoắc đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Từ Chấn Đông với ba Hoắc đang ở ngoài ban công hút thuốc, nói chuyện gì đó với nhau.
Sau khi hai người vào nhà, ông nội Hoắc cười tủm tỉm ngoắc: “Tinh Miên, lại đây ngồi này.”
Từ Tinh Miên cười chào hỏi, ngồi xuống kế bên mẹ.
Ông nội Hoắc nói: “Chúng ta định thời gian là 13 tháng 7, ngày lành, hai đứa thấy sao?”
Hoắc Thừa Kiêu suy nghĩ một lúc: “Địa điểm thì sao ạ?”
Ông nội làm bộ giơ gậy lên tính đánh anh: “Thằng nhóc thối này, ông đây đang hỏi thời gian.”
Từ Tinh Miên vội vàng trả lời: “Ông nội Hoắc, bọn con không có ý kiến ạ.”
“Địa điểm là Hội quán Phạn Nhĩ, chú Từ của con bao trọn toàn bộ.” Mẹ Từ cười tủm tỉm nói: “Thiết kế cũng tìm xong rồi, hai người các con không cần quan tâm.”
Không đợi hai người nói chuyện tiếp, cửa cầu thang đột nhiên vang lên âm thanh vỡ nát của thủy tinh.
Hoắc Đinh đứng ngây ngốc ở đó, nhếch khóe miệng, kéo ra một nụ cười vô cùng thảm. Nhìn đi, đây là chỗ tốt của việc môn đăng hộ đối này.
Cảm giác chênh lệch to lớn đã bóp nát hy vọng mà cô ta phải rất vất vả mới dấy lên được.
Bây giờ ai quan tâm cô ta với Quách Lệnh Triết sống hay chết nữa, người một nhà ai ai cũng vui vẻ chuẩn bị cho tiệc đính hôn hoàn mỹ nhất, cũng khiến người ta chờ mong nhất.
Dựa vào cái gì mà thứ gì tốt bọn họ cũng có vậy.
Hoắc Đinh xoay người lên lầu, cô ta không thể để bọn họ như ý được. Ba Hoắc đuổi theo, ngượng ngùng quay đầu lại: “Xin lỗi, gần đây trạng thái của Đinh Đinh không tốt cho lắm.”
Mẹ Từ cũng không quá hiểu những chuyện xảy ra trong nước gần đây, chỉ nghe loáng thoáng mà thôi. Bà nhấc mắt thông cảm và cũng không nói gì thêm.
Từ Tinh Miên mơ hồ có cảm giác không lành, qua nửa tiếng sau, cái dự cảm không lành ấy càng tăng lên. Trước khi lên lầu, Hoắc Đinh có quay sang nhìn cô, ánh mắt vừa vô vọng lại vừa lạnh lùng.
Cô mím côi, đứng dậy đi tới chỗ Hoắc Thừa Kiêu: “Anh lên lầu với em đi.”
Từ Tinh Miên không nghi ngờ cô ta, chỉ nghĩ cô ta có chuyện gì muốn nói với anh. Sau khi lên tới lầu hai thì Từ Tinh Miên dẫn anh đến trước cửa phòng Hoắc Đinh, khe khẽ mở chốt cửa, cửa phòng mở ra nhưng bên trong thì không có một bóng người.
Chỉ có cửa kính trong nhà vệ sinh bị mở ra một nửa.
Từ Tinh Miên bước tới, thấy cô gái trong phòng tắm đang cầm một con dao cắt vào cổ tay. Máu chảy dài qua kẽ tay, may là cây dao cũng không bén lắm nên không chạm vào động mạch.
Hoắc Đinh điên cuồng cười rộ lên: “Sao đến chi sớm vậy, chờ tôi chết rồi để xem xem hai người có thể đính hôn được hay không.”
“…”
Từ Tinh Miên tìm hộp cấp cứu trong phòng, lạnh mặt rút băng vải với băng gạc, bao lên cổ tay của chị ta.
“Cô cảm thấy mình rất đáng thương sao?” Cô lạnh giọng chất vấn, động tác trên tay cũng tăng thêm lực: “Trên thế giới này còn rất nhiều người đáng thương hơn cô, nhưng chẳng có mấy ai đi dùng cái chết của bản thân để báo thù người khác cả.”
Từ Tinh Miên buông tay của chị ta ra, đứng thẳng người nói to rõ từng chữ: “Nếu cô muốn báo thù bọn tôi thì nên sống cho tốt. Cô mà chết rồi, bọn tôi nhắm mắt làm ngơ thì vẫn sống tốt như thường, chẳng có việc gì cả.”
——————