Hai người cơm nước xong xuôi, Tư Thành Hiên liền đem chén bát đi rửa, dù sao thì nơi này cũng không phải khách điếm, hắn phải tự mình làm hết mọi việc, không thể lại phiền toái đến Sở Thành được......
Đại thỏ tử cũng thừa dịp dã lang đi ra ngoài, nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ, không thể lại bước lên con đường cũ, dù sao hiện tại cũng đang có bảo bảo, không thích hợp làm những "vận động" quá mức kịch liệt, Quân Du Nhiên nâng khóe miệng vẫn còn tái nhợt mà mỉm cười, liền bắt đầu tắm rửa.
Tư Thành Hiên vừa rửa chén bát vừa đọc quyển sách quý báu do Sở Thành đưa cho hắn, không khỏi chấn động, bên trong có rất nhiều tư thế hoan ái mà sách vở của Tĩnh Quốc không ghi chép lại, vừa có thể khiến cả hai bên đều cảm thấy sảng khoái, vừa có thể bảo hộ thai nhi, dã lang xem đến nổi mặt mày hớn hở, ghi nhớ lại hết những tư thế hữu dụng vào trong bộ não vô biên cuồn cuộn của hắn, từ từ cũng sẽ phải dùng hết trên người Quân Du Nhiên......
Đại thỏ tử nhanh chóng lau người xong, đang chuẩn bị mặc quần áo vào thì không ngờ dã lang đã trở lại, hơn nữa đôi mắt của hắn sáng rực, rõ ràng vừa mới ăn no bụng, nhưng không hiểu sao y lại có cảm giác Tư Thành Hiên hiện tại rất muốn "Ăn tươi nuốt sống" toàn bộ thân thể của y.
"Nương tử sao lại tắm nhanh như thế mà không đợi vi phu!" Dã lang tỏ vẻ u oán, một bên thì cởi đồ, một bên thì mặt ủ mày ê như vừa uống thuốc đắng ......
Tốc độ cởi đồ của Tư Thành Hiên cũng rất nhanh, ngay lập tức để lộ thân hình vạm vỡ mà chính hắn cũng cực kỳ vừa lòng, cùng với cự long đang ngủ say hơi hơi cương cứng. Quân Du Nhiên nhìn thấy nó thì nuốt một ngụm nước miếng, lập tức xoay người đi chỗ khác, bằng không y sẽ lại bị Tư Thành Hiên dụ dỗ mà dắt mũi đi.
"Haaaaa......" Dã lang ngâm mình trong bồn nước mà đại thỏ tử vừa ngâm, phát ra âm thanh thỏa mãn cùng gợi cảm, khiến Quân Du Nhiên không khỏi liếc mắt nhìn, phát hiện Tư Thành Hiên cũng đang nhìn y chằm chằm!
Dã lang thấy đại thỏ tử đang quan sát mình, liền bắt đầu an ủi côn ŧᏂịŧ to lớn của hắn, tốc độ rất nhanh, cho nên Quân Du Nhiên từ phía bên ngoài vẫn có thể biết được Tư Thành Hiên đang làm chuyện da^ʍ uế gì......
"A...... Nhiên Nhi à, sướиɠ quá...... kẹp chặt một chút nữa...... Đúng...... Tao huyệt của em thật chặt!" Tư Thành Hiên nói ra những lời lẽ dâʍ ɭσạи mà hai người thường xuyên thốt ra khi làʍ t̠ìиɦ.
Đại con thỏ nghe xong thì âm huyệt bắt đầu nhộn nhạo, bên trong cứ như là bị âm thanh của Tư Thành Hiên khơi mào, lại tiết ra thêm nhiều dâʍ ŧᏂủy̠, Quân Du Nhiên nhịn không được mà đưa tay xuống dưới, cách một lớp qυầи ɭóŧ bắt đầu chơi đùa miệng huyệt đang phát tao, không khỏi kêu rên ra tiếng.
"Nhiên Nhi, cách lớp quần áo thì làm sao có thể sướиɠ được ? Mau cởϊ qυầи lót ra, trực tiếp dùng tay cắm vào, tưởng tượng tay nhỏ của em chính là "củ cải" khổng lồ của vi phu......" Tư Thành Hiên bắt đầu dẫn dắt Quân Du Nhiên từng bước một
Đại con thỏ quả nhiên bị Tư Thành Hiên dụ dỗ, bắt đầu kéo lớp vải của mình ra, không ngờ ngọc hành của y cũng đã hung hăng cương cứng, qυყ đầυ cùng lỗ niệu đạo trở nên vô cùng rõ ràng, nguyên cây ngọc hiện ra độ cong hoàn mỹ, dâʍ ŧᏂủy̠ sớm đã tràn lan phía dưới mật huyệt, dịch thể đυ.c ngầu còn chảy ròng ròng xuống giường đệm.
Tư Thành Hiên vừa lòng gật đầu, tiếp tục vuốt ve nhục côn cực đại của mình, cũng không quên nói một cách bỉ ổi: "Nương tử sao chưa cắm vào tao huyệt vậy ? Đừng quên còn "đại củ cải" của em nha!"
Đại thỏ tử ngoan ngoãn cắm ngón tay vào bên trong âʍ đa͙σ chảy nước, cảm giác hổ thẹn cùng sung sướиɠ cực độ, hai loại cảm giác này không ngừng lao tới tấn công nội tâm của Quân Du Nhiên, cả người như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà biến thành da^ʍ phụ không biết xấu hổ......
"A...... Thật kỳ quái...... Thành Hiên...... Như vậy quá kỳ quái...... Nhiên Nhi xấu hổ lắm...... Ưʍ......" Quân Du Nhiên quay đầu về phía Tư Thành Hiên đỏ mặt nói.
"Nhiên Nhi nương tử à! En phải mau mau làm quen với loại chuyện này đi! về sau vi phu sẽ cùng em làm nhiều thứ thật hay ho, như vậy sẽ còn cảm thấy xấu hổ nữa ......" Dã lang nỗ lực cổ vũ nương tử nhà mình.