Tư Thành Hiên cười đùa với Quân Du Nhiên: "Nhiên Nhi đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn vi phu a, nếu không vi phu sẽ càng mất khống chế đó......"
"Ngươi...... Ngươi cái tên dã lang này...... sao có thể a...... háo sắc đến như vậy...... a" đại con thỏ nhìn dã lang trượng phu nói.
"Bởi vì đối phương là đại thỏ tử a! Bằng không dã lang sao có thể hứng thú được ?" Tư Thành Hiên cứ như đang nói chuyện gì đó rất đứng đắn, hoàn toàn mặt không đỏ khí không nhẹ.
Động tác phía dưới cũng tăng dần, Tư Thành Hiên đong đưa càng lúc càng nhanh, côn ŧᏂịŧ to lớn hung hăng va đập vào cúc tâm của Quân Du Nhiên, hai túi thịt cũng không nhàn rỗi, cứ thế mà gõ bang...... bang...... bang......, quân Du Nhiên nghe thấy lại càng hổ thẹn, chỉ muốn tìm cái động nhảy xuống cho rồi, nhưng mà cái động của mình lại bị một con đại dã lang đói khát giữ chặt, muốn chạy trốn cũng không thoát nổi......
"A...... Quá thô...... Tướng công tha cho Nhiên Nhi...... A...... Ngươi thao mạnh quá"
Tư Thành Hiên nghe thấy đại con thỏ cầu xin, liền đặt điều kiện: "Nương tử...... vậy thì em hãy nói『 nương tử bị chàng thao như vậy thật sự chịu không nổi, cầu chàng cắm nhẹ một chút! 』 nói xong vi phu sẽ dựa theo lời nói của em mà làm thôi......"
"Đừng...... Ta không muốn nói như vậy a...... những lời đó quá dâʍ đãиɠ...... ngươi thật vô sỉ a......" Đại thỏ tử mắng mỏ.
"Được thôi...... Nhiên Nhi nương tử không nói thì đành vậy !" Dã lang giả bộ như không sao cả.
Đại dươиɠ ѵậŧ càng lắc càng mạnh hơn nữa, khiến cúc huyệt của đại thỏ tử bị cắm sưng đỏ giống như quả hồng, Tư Thành Hiên cảm thấy hai cái tao huyệt của nương tử thật đúng là bảo vật mà!
Đại thỏ tử biết tên dã lang trước mặt nhất định bắt y phải nói ra, cho nên y đỏ mặt thẹn thùng nói: "Tướng công ưʍ...... Cầu ngươi thao nhẹ một chút...... A Nhiên Nhi chịu không nổi...... Ưm"
"Em chưa nói nương tử nha!" Tư Thành Hiên đong đưa eo nhắc nhở
Quân Du Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi...... a... tướng công...... nương tử cầu chàng cắm nhẹ một chút...... bằng không nương ưʍ...... tử...a.... chịu không nổi......"
Tư Thành Hiên lập tức giảm tốc độ đâm chọc lại, đại dươиɠ ѵậŧ thật ôn nhu mà ấn nhẹ vỗ về vách thịt của Quân Du Nhiên, dâʍ ŧᏂủy̠ ở chỗ giao hợp của hai người cũng chảy ra ít hơn, khi lang nha bổng của Tư Thành Hiên cắm vào, dâʍ ŧᏂủy̠ vẩn đυ.c màu trắng liền chảy ra một ít dính ướt lôиɠ ʍυ của hai người, dâʍ ŧᏂủy̠ dính trên lôиɠ ʍυ của Quân Du Nhiên giống như sương mai ban ngày, mỹ lệ thần thánh như thế, chỉ được ở phía xa xa mà nhìn chứ không thể dâʍ ɭσạи. Nhưng những lời này lại không thể sử dụng với Tư Thành Hiên, bởi vì hắn là một con lang cao ngạo, việc mà hắn muốn làm, đều có thể thành công......
"Đúng...... a chính là như vậy ưʍ...... Thành hiên tướng công...... ưm thật lợi hại...... Nhiên Nhi nương tử bị thao quá sảng......muốn bay lên trời...... lại sâu một chút...... đúng...... a chính là chỗ đó" Độ sâu cạn khi thọc vào rút ra như vậy khiến đại con thỏ rất vừa lòng mà kêu lên.
Ngọc bổng của Quân Du Nhiên giờ phút này cũng phi thường ngạnh, thỉnh thoảng y cũng vuốt ve, qυყ đầυ bị tìиɧ ɖu͙© nhuộm thành màu sắc mê người, đại thỏ tử lúc vừa mới bị thao thật sự sảng nên không cẩn thận mà bắn tinh, lỗ niệu có dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt màu trắng, khiến Tư Thành Hiên nhìn đến si mê và phấn khích hơn, hiện tại hắn không xác định Quân Du Nhiên có yêu hắn hay không, nhưng đại con thỏ đã nguyện ý bày ra một mặt gợi cảm của bản thân cho hắn xem.
"Thành Hiên, ngươi...... ưm đừng có cố ý... a...... chậm như vậy a...... Lại sâu hơn một chút a...... xoa mạnh chỗ đó ......" Đại thỏ tử đỏ cả hai mắt nói.
Đại dã lang tà ác hỏi: "Chỗ nào...... Đại thỏ tử nương tử mau nói a!"
Quân Du Nhiên thẹn thùng đỏ mặt, y biết chỗ kia kêu là cúc tâm, nhưng mà mình từ trước đến nay chính là người đứng đắn nghiêm trang, như thế nào cùng Tư Thành Hiên ở chung càng lâu thì bản thân lại càng nói ra những từ ngữ hổ thẹn như vậy, mỗi khi y nói ra những thứ đó ...... Thật sự là vừa rất phấn khích mà vừa muốn kháng cự lại!